Nhóc Ngây Ngô.

"Đến bao giờ em biết rằng mình, dù có cố quên nhưng..."
...
Vừa đưa Daiki ra ngoài, Ran đã nhận thấy có điều khác thường khi cô nghe điện thoại.
- Nếu nhóc cần thì tôi sẽ đưa nhóc về biệt viện.
Daiki đưa tay ra và thở hắt:
- Ừ.
Về tới biệt viện, Daiki chạy thộc vào khu Vạn Thọ Cúc.
Cách ngoài cửa, Ran quỳ trên hiên nhìn mây.
Có lẽ... cô nhóc ấy đã khóc rất nhiều.
Gió rung nhẹ, Ran chẳng ngoái lại nhìn. Và rồi Daiki lau mi và bất ngờ nhìn Ran:
- Tôi cứ tưởng anh đi rồi cơ!
Ran đứng dậy, cười và tiện tay đưa ra lau mi cô:
- Nào nào... đã xấu rồi khóc còn xấu hơn.
Daiki đá hắn:
- Không nói câu gì tử tế xin hãy câm miệng.
- Đừng buồn nữa.
- Nhạt nhẽo.
Daiki hất tay hắn ra rồi bước đi.
Ran gọi với theo:
- Nhóc à, cần gì nhớ gọi thẳng tôi nhé! Máy tôi luôn để chuông. Nhé!
Hắn thấy chân cô khựng lại và nhỏ tiếng:
- Tôi biết rồi.
- Vậy thì tốt! Chỉ là... cố lên! Đừng khóc khi không có tôi ở bên! Tôi không muốn nhóc phải yếu đuối trước một ai.
Daiki cứ thế bước đi. Làm sao để thôi yếu mềm đây?
Cô lẩm nhẩm : " Tôi không muốn nhóc phải yếu đuối trước một ai."
Cha cô- Morofushi Daisuke đổ bệnh rồi. Tổ tiên cô vốn trường thọ, cụ ông chỉ mới mất 2 năm trước. Có lẽ, cha cô không có phúc phần như thế.
Gia chủ cũng gần 70 tuổi rồi. Daiki thấy thương cha vô cùng. Cô ước phải chi cô lớn hơn tuổi 18 nhường này để phát huy gia tộc và chăm cha già.
Sự thật thì phu nhân của ông vốn chẳng mang thai đứa trẻ nào, Daiki được nuôi dưỡng tại phủ khi chỉ vừa rời bụng mẹ còn ấm nóng.
Phải! Cô phải gánh vác gia tộc, trở thành niềm tự hào của cha.
Một chút nữa thôi, cô sẽ thâu tóm sạch những gì Morofushi đáng có hơn thế.
Daiki chợt cười quái đản và nói với gia nhân:
- Chuyện cha tôi ốm, ai truyền ra sẽ bị lập tức cắt lưỡi. Hơn nữa, bảo với ngài Seo là tôi chỉ bán nửa số gỗ đó thôi. Hừ, xem ai mới đi đến cùng.
...
Nhũ mẫu và Morofushi Daisuke.
       - Ta vẫn nhớ như in cái ngày bồng Moro về phủ... - Tiếng gia chủ đầy xa xôi như đang trôi vào miền hồi ức dĩ vãng.
       Nhũ mẫu chỉnh chăn gối và tiếp tục lắng nghe.
     - Con bé đỏ hỏn và non nớt đến độ ta dùng một tay là có thể tiễn nó đi đời. Ầy, dễ thương quá mà. Giờ con lớn rồi, lớn thật rồi! Ta vừa áy náy khi phải đặt vào tay con bé cả gia tộc. Nhưng cũng chỉ có cả gia tộc mới là thứ ta có thể cho nó và bảo vệ nó.
       Nhũ mẫu:
    - Ngài đã bao bọc tiểu thư 18 năm ròng rồi, đã đến lúc tiểu thư tự đứng trên đôi chân của mình trên vùng đất mà ngài cho.
        Morofushi tựa đầu vào gối:
     - Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy giúp đỡ con bé. Càng lớn nó càng có dã tâm khác những gì nó từng có. Dù là Moro đưa gia tộc vào hắc đạo hay bạch đạo thì hãy tương trợ con bé.
     - Vâng!
        ...
       Phạm Thiên.
       Mikey ngồi chễm chệ cắn miếng bánh bông lan nho và nhìn cô ả tình nhân với Kokonoi đang nói chuyện bàn tán.
      Bất chợt anh ta nói:
   - Sao em lại cho con sói Moro kia biết đến "Light A12"?
         Cô ta quay sang nhìn anh.
     - Anh đang hỏi em đấy! - Mikey dường như mất kiên nhẫn hơn.
      Cô nàng nhún vai và nhìn Kokonoi:
   - Kiếm chác vui vui thôi mà anh.
   Mikey có vẻ nghiêm trọng:
   - Vui? Với số tiền đấy sao? Tiền anh đưa em tiêu không đủ à? Em có biết là em đang giao dịch với ai không hả?
     - Hajime bảo em có thể giao dịch được thì là giao dịch được thôi!
       Kokonoi và cô nàng cười.
     Mikey càng cau mày hơn và mất kiên nhẫn mà đứng bật dậy. Cô nàng của anh ta dè chừng:
      - Nào nào! Thì là lúc em thấy tiểu thư Morofushi ở bữa tiệc, em cảm thấy cô ta có tiềm năng nên hỏi Hajime và bọn em thấy có thể giao dịch thôi. Dẫu gì anh cũng gắn bó với gia tộc này mà.
       Mikey đập tay xuống bàn, cái nhìn của anh ta sâu hoắm dồn vào hai người kia khiến họ rùng mình và lo lắng. Chưa bao giờ họ thấy một Mikey bất cần giờ lại đùng đùng giận dữ như kia.
       Không một ai nói gì, ngay cả tiếng thở cũng ngập ngừng.
      Nhưng.... Mikey lại nuốt khan, chỉ tay vào họ :
     - Được! Làm gì thì làm đi! Mấy người loạn cả rồi! Giỏi lắm!
       Anh ta bỏ đi luôn.
       Kokonoi:
    - Tôi không lường trước cái kết này rồi. Nhưng mà giải quyết cảm xúc của Thủ lĩnh không phải là việc của cô sao. 
       Anh ta cũng bỏ đi nốt.
       Sau đó, cô tình nhân đã bị quở trách bởi Sanzu. Hắn nói:
     - Thủ lĩnh có thể dung túng cho cô, nhưng mà tôi thì không đâu! Tôi sẽ không để cho cô leo lên làm phu nhân Thủ lĩnh đâu. Cô tiêu sài chơi bời gì chúng tôi không quan tâm, nhưng tốt nhất đừng nghĩ đến việc lợi dụng giao dịch của Phạm Thiên. Rồi có ngày chết bất đắc kì tử thì không oan đâu! 
          Sở dĩ Mikey và Sanzu cảnh báo là vì họ vừa không muốn thêm một ai dính líu gì tới Phạm Thiên. Tuy gắn bó với Morofushi nhưng giờ nó đã đổi chủ. Ngay cả khi chưa thể nắm bắt rõ vị chủ này dã tâm đến đâu thì họ cũng không cho đi nhiều.
         ...
       18 năm trước.
        Tiếng trẻ con khóc không ngừng trong đêm mưa.
Morofushi Daisuke run rẩy ôm lấy bé gái trong tay có chút vụng về.
Mới sinh được mấy hôm mà giờ lại ốm và quấy càng khiến gia chủ thêm lo lắng.
Cho bú sữa, con bé không thèm sữa.
Gia chủ chỉ biết dỗ dành.
- Nhũ mẫu, ta sót ruột quá! Khóc mãi như này sẽ mệt chết mất thôi.
- Xin ngài chớ lo xa quá! Bậc cha mẹ nào cũng đều như ngài mà thôi. Tiểu thư chắc là chưa quen thôi.
Lần đầu trong hơn 40 năm qua, Daisuke mới làm cha đầy vụng về như thế.
Tiếng trẻ con chỉ còn thút thít đều nũng nịu như cần được vỗ về. Con bé khóc tỉ tê như cành lê nặng đầy mưa xuân.
Daisuke tiếp tục vỗ về và trên khuôn mặt phủ sương gió cuộc đời thoáng yên lòng:
- Coi kìa! Đúng là tiểu thư mà. Mới nãy còn quấy khóc giờ lại làm nũng. Thật dễ thương.
Nhũ mẫu cười. Tia sáng đến với gia tộc hay với Daisuke cũng thật muộn màng nhưng lại thật ấm áp. Daiki chính là sự cảm hoá dành cho Daisuke.
- À ơi, con ngủ cho ngoan...
Đêm vắng, mưa xa, tiếng ru hời đưa chủ nhân tiếp theo của khu rừng vào những giấc mơ.
" Hãy mơ đến những vinh quang..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dn#haitani