Love makes Fools.

           Trước khi vào Đông, trời lại có bão lớn.
       - Chết tiệt! - Rindou cáu gắt đập tay vào vô lăng và chửi thề.
     - Hoảng cái gì chứ! - Ran ngả đầu ra ghế , mắt nhắm hờ mà nói.
    - Lại còn không hoảng ư? Con mẹ nó chứ bão to như này rồi tắc đường nữa. Còn không biết bao giờ thì về nổi đấy!
    Bên ngoài xe, cả thành phố ngập trong màn mưa dày đặc như thác đổ, gió rung rít giật giật từng hồi không thôi. Ran tắt đài dự báo thời tiết đi, rồi lại xem đồng hồ.
   Hắn nói đều đều :
   - Rindou, chúng ta muộn rồi.
    Nói rồi hắn bấm máy gọi cho Daiki:
  - Trời bão to quá, chúng tôi sẽ tới muộn kha khá...
  - Đừng đến nữa, bão to thì không cần đâu. - Tiếng cô thản nhiên ngắt ngang.
   - Tôi đến mà. Tôi không trì trệ đâu.
   - Đã nói là không cần. Quay về Phạm Thiên tiếp tục việc của anh đi.
   - Vậy... được...
    Đường quay về Phạm Thiên sẽ đi qua một đoạn có nước trũng sâu. Ran và Rindou khá quan ngại.
     - Còn không biết bao giờ ngớt mưa để mà về. Mưa bớt siết hơn một tí cũng được.
    Ran ngó nghiêng:
   - Chỉ dày hơn thôi chứ bớt thế nào được. Chú không nghe đài à.
    - Không có việc gì gấp đâu nhở?
   Ran tặc lưỡi:
   - Vẫn phải đến mà quán xuyến mấy thằng em có lười biếng không chứ!
    - Thôi, quẹo tạm vào đâu đi anh! Chứ giờ quay lại là chết máy luôn đấy! Cái con xe này cũng xoàng xĩnh chứ có xịn đâu.
Ran vò tóc:
- Thế xem có chỗ nào tấp vào được thì đi đi.
Vừa nói xong Sanzu đã gọi cho Ran.
- Này... Này! Bọn tao bị kẹt đấy... này...
"Tút...tút". Ran đá ghế và bực bội.
- Thằng chó này đúng là không hiểu tiếng người mà. Đã bảo không về được rồi mà cứ ráo riết lên.
Rindou tặc lưỡi:
- Tự dưng lại có việc ập vào đầu ngay lúc này là sao. Thế giờ như nào, anh?
- Cứ lết về đi xem nào.
- Xe mà chết máy thì em cho anh xuống đẩy.
- Nhìn mặt anh mày trông giống muốn lắm hả?!
Đường đi về cái đoạn họ sợ cuối cùng cũng tới. Rindou cố nhắn chân ga và xe thì ì ạch chạy. Nước dâng lênh láng đến cả nửa xe.
- Này, tao thấy không ổn rồi. Càng đi càng lún.
- Không quay đầu được đâu anh ơi.
- Cứ đi đi.
Và thế là họ đi trong lo sợ. Nước cứ thế siết chảy và và đập lộp bộp vào cửa kính. Tiếng máy xe nặng nề khiến họ căng thẳng hơn.
Tay Rindou siết chặt vô lăng. Ran nói:
- Sắp qua đoạn này rồi. Sắp rồi!
- A ha! Nước ở đây vơi rồi!
Rindou vừa reo lên thì:
"Ạch...ạch". Chiếc xe cứng đờ và ỉu xìu ngưng hoạt động. Ran và Rindou cùng gõ trán:
- Mẹ kiếp! Tới đây rồi còn chết.
Ít ra là qua được chỗ trũng sâu nhất.
Ran ngó ra ngoài và nói:
- Phải đi lên trên kia mới yên được. Chứ chỗ này nước cũng cao này, lên một đoạn nữa nó ít nước hơn mới gặp người hỗ trợ được.
- Thế... giờ sao anh?
Ran xắn ống quần lên và cởi giày ra:
- Xuống mà đẩy chứ còn gì nữa! Mau lên! Không thì ở đây đến khuya.
Rindou nhân nhí làm theo anh. Hai người hì hục mà đẩy xe.
- Mày... tao sẽ cho mày vào bãi phế thải! - Rindou lầm bầm.
Họ đẩy đến 15,20' mới tới được chỗ nước vơi hơn.
Mưa xối mặt họ ráy và ướt nhẹp đến lu mờ tầm nhìn. Ran liên tục đưa tay vuốt mặt cho bớt nước. Hắn chống nạnh:
- Ổn hơn rồi đấy!
- Ướt hết người rồi! Em lạnh quá!
Vừa vặn đúng tầm, đỗ lại với họ là một chiếc xe cũng vừa phải lội qua vũng "đầm lầy" kia. Cửa xe hạ xuống và giọng nữ cao cất lên:
- Lạnh sao? Tôi có thể cho các anh đi quá giang đấy!
Anh em Haitani ngoảnh nhìn Daiki cười cười.
- Mau lên đi! Vứt cái xe ở đó gọi người đến xử lí sau. Còn đứng đó tắm mưa sao?
Anh em Haitani đập tay vào nhau và thu dọn đồ cần thiết ở cái xe "ngất xỉu" kia rồi lên xe của Daiki.
Daiki người khô ráo như chưa từng đi qua màn mưa trắng nào, nhưng đôi tay lại tái dần đi.
- He, không ngại chúng tôi làm ướt xe chứ!
Daiki đưa hộp giấy thơm mùi hoa Lan và khăn mềm cho họ:
- Nếu mà lo ướt thì tội gì dừng lại các anh. Đi đâu đây?
- Chúng tôi về Phạm Thiên.
- Đến Phạm Thiên. - Daiki nói với hạ thủ.
Vừa tới Phạm Thiên, Daiki đã thấy tất cả nháo nhác làm việc dẫu trời mưa. Ran giải thích nội dung qua với Mikey. Anh ta chỉ gật đầu rồi nhìn Daiki:
     - Có muốn lên sảnh làm rách trà cho ấm không?
    Nhân tình của Mikey uyển chuyển rót trà thơm phức cho Daiki.
     - Trà rất thơm. - Daiki đánh giá.
    - Tiểu thư Morofushi, có lẽ không thể sánh bằng trà ở lục biệt phủ nhưng cũng vẫn tính là ngon đấy!
    Daiki mỉm cười hòa ái:
  - Chị hẳn là người tác chế ra khẩu súng mới tặng tôi nhỉ? À, chất độc Light A12 mới đúng.
    - Tiểu thư có đánh giá gì sao? Tôi chỉ tạo ra chất độc thôi, linh kiện điều là của mọi người ở xưởng làm ra.
    Mikey nói:
   - Moro con muốn mua thêm sao? Khẩu này chúng tôi tặng, không bán!
      Daiki thổi trà:
    - Khẩu này rất nguy hiểm. Anh chưa chế ra thuốc giải, phải không? Nghe nói ngoài tôi ra thì còn có ngài Nghị sĩ được 1 khẩu. Phạm Thiên hào phóng nhỉ? Chiêu trò marketing sao?
     - Chúng tôi đã nói là không bán, marketing làm gì chứ!- Anh ta hơi ngập ngừng - Chưa có thuốc giải thật, nên, nếu có giết ai thì cũng chắc chắn vào.
       - Nhận đủ lô vũ khí kia là đủ với tôi rồi. Không cần thêm đâu.
     Mikey cau mi:
   - Nói đi Morofushi Daiki, gần đây có vài vụ giết người hàng loạt ở các khu phố, cảnh sát vào cuộc hơn mọi ngày khiến cho chúng tôi khó mua bán hơn. Đúng lúc cô lại "cứu nguy" mua nhiều hàng như vậy. Cô định nhúng tay vào cái gì?
      - Anh đừng đánh đồng tôi với mấy tên tội phạm biến thái.
    - Ý tôi không phải như thế!
   Daiki đảo mắt:
   - Trên tiền đề vẫn là chúng ta hợp tác, chỉ cần tôi chưa đả đụng gì đến mấy người thì Phạm Thiên vẫn luôn có lợi. Thế sao cần anh tò mò?!
      Mikey tặc lưỡi. Tình nhân của anh ta nói:
  - Tiểu thư, ý của Thủ lĩnh là nếu cô muốn thanh trừng Bạch Diệc thì đây quả thực không phải là lúc. Sẽ gây bất lợi cho cả gia tộc cô đó.
   - Tôi biết. - Daiki nhướn người hơn - Phạm Thiên cũng không nên cắn miếng bánh to quá. Nếu bán cho Bạch Diệc, sẽ không có tôi.
     Daiki đứng dậy, còn nói:
  - Bạch Diệc chỉ là một tổ chức chém mướn, còn tôi là cả một đế chế.
       Daiki rời khỏi phòng và Mikey cười. Tình nhân anh ta:
    - Mikey, anh tính sao?
    - Dĩ nhiên như cô ta nói rồi, cô ta là cả đế chế!
      ...
      Sanzu:
   - Tao sẽ ưu tiên miếng bánh bền vững này. Không bán cho Bạch Diệc nữa. Muốn mua đâu thì mua. Nếu để mất Morofushi thì thật là đáng tiếc.
     - Nhỏ mà nhiều còn hơn to mà chỉ được một miếng! - Kokonoi.
     ....
       Trong đám người, Daiki đã thấy Ran trong màu tóc đen gẩy tím đặc trưng.
      Một điệu cười quả thực thu hút phái đẹp. Daiki chẳng ngoại lệ. Cô lướt đi, như chưa từng thấy hắn.
     Nhưng vẫn chẳng thể nào mà thoát, khi:
   - Em đi đâu đấy?
   - Lấy, lấy đồ uống! Anh làm gì ở buổi giao bán này chứ! Mua biệt thự sao?
   Ran nhún vai:
   - Thủ lĩnh cử tôi đi thay thôi. Nếu hài lòng tôi sẽ báo lại với Thủ lĩnh.
    Daiki cười:
   - Còn nếu mà anh thích thì tôi có thể giúp anh vay nóng.
     Ran cười phá lên:
  - Haha, được thế thì còn gì bằng.
   Hắn hắn thấp giọng hơn và nói chậm lại:
  - Đi đâu mà xinh thế!?
   Đôi mắt Daiki lấp lánh đến nỗi Ran cứ mãi nhìn vào nó.
   Nhưng đôi mắt đấy vừa thẹn lại vừa mạnh mẽ:
  - Nói câu này với bao nhiêu tiểu thư ở đây rồi?
   Ran chỉ biết cười:
   - Phải là "mấy người" chứ! Mấy ở đây là mình em.
   Daiki đứng sát hơn, hương nước hoa mềm mại vấn vít hắn mặc dù nơi hội trường này rộng lớn và đông người. Hắn có chút ngập ngừng.
     - Sao? Chỉ đẹp thôi à?
    - Ừ, đẹp! Ngoài từ này ra em còn muốn từ nào nữa. Bộ váy em mặc hôm nay rất đẹp sao? Trang điểm rất hút mắt sao? Nhóc con, những thứ đó không tạo nên vẻ đẹp của em. Em đã... đẹp rồi.
     Ngón trỏ của Daiki gõ lên môi Ran khiến hắn đã có giây run rẩy.
     - Dẻo mỏ lắm.
     - Tin hay không cũng được. - Hắn ghé sát vào tai Daiki - Tin tôi là thằng nào ở đây nhìn em cũng đều thèm khát hết!
      - Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Tôi không thích mấy tay môi giới ở đây. Ra ngoài đây.
    - Tôi đi cùng em.
   Ngoài hiên.
   Ran đưa điếu thuốc lên môi rồi nhớ ra lại nhìn Daiki.
    - Tôi không thích đâu.
    - Vậy được.
    Ran cất điếu thuốc đi.
     - Không mua biệt thự cho Thủ lĩnh anh nữa à?
     - Chỗ đấy xa quá! Không hợp. Còn em?
    Daiki lắc đầu:
   - Cha con tôi chưa có nhu cầu.
  Ran đưa tay ra từ từ mơn mắn chạm vào các đầu ngón tay của Daiki.
    - Tôi đã biết em và Thủ lĩnh nói gì. Nếu cần gì, hãy bảo với tôi. Phạm Thiên đứng về phía em mà.
    - Hà, Phạm Thiên chẳng đứng về phía ai cả, chỉ là đang phân biệt được đâu mới là bên thực sự có lợi thôi.
     Ran cúi đầu. Cô nói cũng chẳng sai.
     - Còn có tôi mà. Bé con.
    Daiki nhìn Ran:
   - Nhớ đấy! Tính tôi dai lắm!
   - Cười lên xem nào! Nhăn nhó là chóng già đấy!
    Daiki cười rồi nhận ra Ran tiếp tục nhìn cô.
   - Sao anh nhìn tôi?...
    Ran không trả lời. Nhưng hắn nhướn người, môi hắn đã tìm đúng môi nàng. Hắn thích mùi vị của nụ hôn này. Hắn không muốn dứt ra. Tay hắn cuộn chặt đến mức hằn gân xanh lên như muốn nhắc nhở hắn.
     Daiki quay mặt đi, vành tai ửng lên. Ran đưa tay ra chạm vào vành tai khiến Daiki nhột.
    - Em thật... hấp dẫn tôi. Xin em, ...
   - Có, có ai làm rồi mới xin chứ!
   - Vậy bây giờ tôi có thể xin lại không?
   Daiki đẩy má hắn:
   - Anh dám hôn tôi ở nơi như này.
    Ran cười thành tiếng và tay quấn lấy tay cô như dỗ dành.
      - Thôi nào, đừng dỗi mà, tôi...
     - Sao? Là thân bất do kỉ à? Tôi bắt đền anh đấy!
   - Haha, méc cha em sao? Sợ đấy sợ đấy!
   - Đừng đùa nữa!
    - Được rồi! Lần sau tôi xin phép em là được chứ gì!
   Hắn hôn lên mu bàn tay cô. Daiki vân vê vài lọn tóc hắn và cũng cười:
    - Hôm nay anh cũng đẹp trai lắm!
    Ran cười ngoác tới tận mang tai và nói:
   - Con sói con này, tôi sẽ cân nhắc lời em nhắc nhở tôi. Nhỏ mà có võ nhỉ.
    - Cứ cẩn thật! Vì tôi có thể khiến đời anh như địa ngục đấy!
    - Giỏi lắm! Nghe rất hợp ý tôi.
    Ran hôn lên chóp mũi cô khiến cô cười khì khục như mèo nhỏ.
" I can make ur life a living hell"
       " I'm not playing you, baby, please! I am totally obsessed with you!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dn#haitani