Living Hell.

" The good guys don't alsway get the glory.
Can't you see the warning sighs?
I can make your life a living hell."
...
Một kèo khó ăn biết bao.
Haitani Ran hết lăn lê từ phố này tới phố nọ mà lòng cũng không thể nguôi ngoai.
Cô đang ở đâu? Daiki ư? Lúc nào nàng chẳng ở phủ.
Daiki ngồi thoa lại son ở sân vườn rồi lại chú mục vào một xấp giấy tờ khó nhằn trên bàn.
Daiki thuận miệng nói:
- Tôi muốn ăn bánh ngọt.
Chẳng ai trả lời.
Daiki cau mày quay ngoắt ra thì hơi giật mình bởi nụ cười quái dị của anh em nhà Haitani.
- Rất nhiều loại hấp dẫn cho em đây, bé con.
Ran còn nói thêm:
- Tôi biết em lúc làm việc thích yên tĩnh, nhưng sẽ rất dễ thèm đồ ngọt mà ra lệnh luôn. Vừa hay tôi đã đứng ở đây rồi.
Daiki đáo để cầm lấy những hộp bánh, quay ngoắt đi:
- Ai mượn anh đến đây? Không thấy tôi đang học sao?
- À, học thêm 1 năm nữa là nhóc tốt nghiệp đại học rồi nhỉ? Học giỏi thật! - Ran xoa đầu Daiki.
Rindou giúp Daiki xếp giấy tờ lại để lấy chỗ đựng trà bánh.
- Loại trà vải nha đam này không ngon.
- Ồ, lần sau tuyệt đối không xuất hiện trên bàn của em nữa.
Daiki lườm Ran:
- Anh bị trúng độc nên không hiểu lời tôi nói đúng không? Đừng. Cố. Mà. Tỏ. Ra. "Tốt". Kiểu. Đó. Với. Tôi.
Nụ cười của Ran tuy có hơi méo đi, nhưng hắn kệ.
Hắn đua hơn mà xoa tóc cô:
- Em sợ là sợ không cưỡng lại được sao?
Daiki nuốt miếng bánh kem, cô ghé mặt sát hơn, đôi mắt hạnh kia quả thật đã truyền sắc khí vào Ran.
- Đúng vậy đó! Là sợ, tôi cực kì sợ rằng. Ây chà, sợ rằng sẽ cho người đánh gãy chân anh rồi ném ra khỏi biệt phủ.
Tông giọng từ dễ thương đến dằn cả xuống đe doạ, Daiki kì cả dĩa xuống đĩa tạo ra những âm thanh ken két ghê người.
Rindou giữ tay cô lại và nói:
- Mẹ kiếp, đủ rồi, chói cả tai! Cô còn không ăn đi thì ruồi ăn mất của cô.
Ran vẫn giữ nguyên:
- Tôi chỉ là muốn gặp em thôi mà.
Daiki quay người lại chỗ cũ, cô thong thả lau tay và cười mỉm:
- Tôi cũng chỉ là cảnh cáo thôi mà. Hihi.
- Vậy, chúng ta tiếp tục bữa trà chiều nhé!
      ...
         Vì là học nhảy bậc đại học nên ít nhiều Daiki cũng có phần cô độc. Có duy nhất một vị tiền bối Maki sắp hoàn thành luận văn tốt nghiệp thì Daiki  còn giữ mối quan hệ gần gũi.
      Khuôn viên trường.
      - Chị định học tiếp hay về làm cho mẹ chị ? - Daiki gấp Macbook lại và hỏi Maki.
      Maki chống cằm, đôi mắt một mí lia xa hơn:
    - Chị định học lên Thạc sĩ. Đi làm kế nghiệp mẹ thì cũng ổn thôi nhưng mà, chị thích đi học hơn. - Cô mỉm cười ấm áp.
      Gia thế của Maki cũng không phải vừa với cha làm trong Bộ giao thông vận tải, mẹ là giám đốc công ti bảo hiểm, gia đình có truyền thống tri thức. Thế nhưng, Daiki biết rõ, Maki còn là một con nghiện cờ bạc nữa. Trừ khoản chu cấp từ gia đình ra, Maki còn tự thoả mãn nhu cầu cuộc sống bằng chính nguồn thu từ "máu cờ bạc" của mình.
       Tất nhiên, với con cái nhà giàu, có những người như này cũng không lạ gì.
     Daiki đùa cợt:
   - Chị học Thạc sĩ gì nữa, đi mở Casino đi biết đâu em lại có hứng chơi vài ván ở đó.
      Maki cau mi, tỏ vẻ dỗi nũng nịu:
   - Nào, cứ nói người ta thế! Hay là...
   Chưa để Maki nói hết, Daiki đã nhét bánh sừng bò vào miệng cô:
     - Mau ăn đi và đừng rủ rê. Em không thích là không thích.
Maki hờn dỗi quay đi. Daiki nhìn đồng hồ trên tay và nói:
- Đến giờ về rồi. Gặp chị sau.
Chỉ trong giây lát, Maki đã thấy Daiki hoà vào đám sinh viên đi về phía cổng trường.
Ran gõ gõ cửa xe, hắn đứng thẳng hơn và cười nói:
- Ở đây này!
Daiki đứng vịn chặt chiếc túi Dior bản to đựng được Macbook của cô.
- Sao anh biết tôi ở đây? - Daiki vỗ trán - Quên mất là Haitani Ran.
Ran kéo tay cô và tiện tay mở cửa xe:
- Vào đi nào vào đi nào, có gì mà tôi không biết chứ?
Daiki đảo mắt:
- Tôi có xe rồi.
- No no, em chỉ có tôi thôi!
Daiki bị Ran kéo vào xe. Hắn hôm nay ăn mặc khá thoải mái và có phần phóng túng. Vừa vào xe, hắn đã nhấn ga lao đi.
Daiki lia mắt sang:
- Đi chậm lại.
- Ok!
Cô lục tìm son và chọn ra thỏi màu cam đất và thoa đều.
Daiki dừng tay khi thấy Ran liếc về phía cô.
- Anh không tập trung lái xe được à?
Hắn đập nhẹ vào vô lăng:
- Mẹ kiếp, chỉ là em thật đẹp.
Daiki chống cằm nhìn ra ngoài cửa và lắp bắp:
- Tôi,tôi là người kế vị của Morofushi tất,tất nhiên là đẹp rồi.
- Thật xinh đẹp!
Daiki đỡ trán:
- Ngậm miệng lại và lái xe đi !
- Tôi hơn em 10 tuổi lận đấy!
Daiki đổi giọng:
- Vâng, chú ơi chú đưa cháu về nhà cẩn thận ạ! Đi tới nơi về tới chốn kẻo "cô nhà" trông đợi ạ.
Ran lưu manh đưa một tay thẳng ra giữ miệng Daiki. Hắn lắc đầu và cười đầy yêu nghiệt:
- Không đâu nhóc, không có "cô" nào ở đây cả! No no!
Daiki gỡ tay hắn ra và giương mắt trêu ngươi với giọng kéo dài:
-Chú ở giá đến già sao? Hửm?
- Đồ đáng ghét!
Daiki quay phắt đi:
- Tôi muốn ăn Bingsu!
- Ơ, tưởng nhớ cha già yêu dấu ở nhà? Không nhớ nữa à? - Ran cười cợt.
Daiki cau mi, cười khẩy:
- Tôi còn muốn ăn cả snack Pepero nữa. Haitani Ran !!!
- Được được, em đi học cũng đói rồi. Tôi chiều em.
         ...
     - Dừng lại đi mà, một chút thôi em.
    - Yên lặng đi.
     Ran chán chường thở dài. Daiki vẫn dán mắt vào hình Macbook xem phim.
     Hắn đứng dậy vươn vai, dãn cơ như con đười ươi đủ kiểu mà nàng chẳng ngó ngàng gì tới hắn.
     Daiki tắt đi, cô xoa xoa mắt. Ran mừng rỡ, hắn xoa tay thật ấm và áp lên mắt cô:
      - Thoải mái chứ?
     - Ừm, thoải mái lắm!
     - Thế mà em còn lơ là tôi. Thật khó chịu!
     Daiki gỡ tay hắn xuống:
    - Sao nào? Nói đi! Anh đối tốt với tôi như vậy là muốn cái gì?
     Ran nuốt khan:
    - Muốn? Muốn gì chứ? Vì là tôi muốn đối tốt với em. Vậy thôi.
     Daiki đanh mặt lại:
   - Tôi đã nói rồi, đừng động tình với tôi. Không có gì là miễn phí hết, mà huống hồ anh là tay chân của Mikey chứ không phải tôi. Vậy nên, rốt cuộc anh muốn gì? Đừng dài dòng kẻo ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.
      Ran ngồi xuống:
    - Vậy... tôi hỏi em, quan hệ giữa hai ta là gì?
    Mắt Daiki lay động đôi chút. Cái này, cô chưa nghĩ ra.
       - Quan hệ.... Quan hệ.... Quan hệ gì chứ? Bạn bè chẳng phải họ hàng thì không! Vậy có tính là quen biết không? Tôi quen anh cũng lâu rồi mà.
      Ran cười khẩy, tay hắn siết chặt lại:
   - Bạn bè? Quen biết? Em chỉ coi tôi là thế thôi à?
    Daiki cao tiếng hơn đôi chút:
   - Anh thì sao? Tôi là gì của anh?
   -...
   - Sao? Cũng không trả lời được ư? Anh muốn làm người "mập mờ" của tôi à? Anh muốn vậy sao? Tôi chơi đùa với trai hư như anh cũng ra gì đấy nhỉ? Anh cũng đủ tiêu chí để tôi chơi bời như các cậu ấm cô chiêu khác đấy.
       Ran cười ngạo nghễ. Con sói Moro con này chưa gì đã nhe nanh vuốt với hắn rồi.
     - Moro con ơi là Moro con! Nếu xét về phương diện chơi đùa, em chỉ có thua tôi thôi. Tôi là Haitani Ran, cai quản phố đèn đỏ cơ mà.
      Daiki gật gù:
    - Thì tôi cũng có thể trả giá cho chất lượng phục vụ của anh mà.
    - Chết tiệt! Em là muốn bức tấm lòng của tôi.
    - Hừ, dẹp bỏ ngay những ý nghĩ dù là tốt hay không tốt của anh đi. - Daiki ghé sát hơn và nói nhỏ - Vì, tôi có thể khiến cuộc sống của anh như Địa ngục đấy!
        " Sành sỏi đấy nhóc ngây ngô, cứ chờ xem, tôi chờ xem em làm tôi đau khổ được hay chăng!"
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dn#haitani