Hương Nhài đêm.

               " Ngày anh nhìn thấy mặt trời
                Em còn chưa ra đời
                Ngày em tập khóc tập cười
                Anh cầm cọ vẽ những cánh hoa rơi"
          ...
              Anh em Haitani lái xe băng qua rừng tre mát rượi. Ở nơi đây luỹ tre hai hàng phủ kín đến nỗi mà dù là ngày hè thì phải ngẩng đầu lên mới thấy le lói ánh nắng. Đến mùa Đông thì tuyết tràn trên màu xanh đầy cổ tích.
          Lục Biệt viện cũng giống như cái tên của nó mà thôi. Mà vốn dĩ tên nó là Lục Bảo trong "xanh ngọc lục bảo".
           - Cái biệt thự này toàn là người già, trừ con bé kia ra thì chẳng được ai trẻ trung gì hết. - Rindou vừa đi xe vào sân biệt viện vừa nói.
        Ran vuốt cằm và chợt nhìn thấy Daiki đang luyện kiếm bên hồ cá Koi, hắn nói thư thư:
       - Ở đây là sẽ biết lí do sao Morofushi Daisuke làm thế thôi. Hưm, mà không phải lí do là vị tiểu thư nhỏ bé kia sao?
         Nếu tính ra thì tộc Morofushi không trắng cũng chẳng đen, họ ở khu vực màu xám thì hơn. Họ vốn ôn hoà nhưng cũng chẳng ai gây sự được trong giới.
          Vừa đỗ xe lại anh em họ đã thấy cái bóng nhỏ kia đi tới và cười toe:
      - Chào hai chú Haitani, hai chú đem quà từ Phạm Thiên đến Lục biệt viện sao?
       Rindou nói:
     - Tiểu thư Morofushi, giao tình thì còn đấy nhưng mà quà thì không có đâu!
       Daiki chống Katana xuống nền sỏi đá và nhướng mày:
     - Vậy thì về đi tôi không tiếp đâu.
     Rindou vỗ vai Ran:
    - E là không thể đồng ý với tiểu thư rồi, ây chà, Thủ lĩnh chúng tôi gửi anh trai tôi đến đây để làm bạn với cô đấy.
      Ran đá vào chân Rindou.
     Daiki chung quy vẫn là một cô bé, cứ thoát trạng thái tập trung làm việc là lại nghịch ngợm như thường. Cô bé nhìn Ran như nhìn một cậu bé trạc tuổi:
       - Sao nào, anh chú này, Morofushi không hề thiếu những vệ sĩ tuyệt đối an toàn cho tôi tí nào. Bạn? Phạm Thiên ngoài kinh doanh phố đèn đỏ ra còn cung cấp cả dịch vụ "geisha nam" à?
      Rindou ngửa đầu ra cười sằng sặc. Nhưng Ran thì không! Hắn nổi đầy hắc tuyến trên đầu. Con nhãi miệng còn hôi sữa này lại láo lếu coi hắn như gái bán hoa.
       Ran đưa thẳng tay túm mỏ Rindou lại và cúi xuống một chút. Hắn cũng chẳng phải dễ tính gì nhưng được cả cái mặt dày:
       - Em gái nhỏ, nếu em vào xin phép "papa" thì tôi có thể cho em tham khảo vài dịch vụ của phố đèn đỏ đấy! Đảm bảo không hề thất vọng.
          Ran tưởng rằng con gái nào cũng như con gái nào sẽ biết ngại hoặc là tỏ vẻ bẽn lẽn đáng yêu ư?
       Ai chứ không phải Daiki! Đã nói là cô bé nghịch ngợm rồi mà!
      Daiki ngoác miệng cười:
     - Nếu đã như thế thì anh chú chờ tôi lớn tẹo nữa nhé! Lớn tẹo nữa chừng 4 năm sau mới kiếm đủ tiền trả đủ dịch vụ của anh chú chứ!
           Ran cắn môi dưới gật gật đầu:
      - Con sói Moro con này, cố gắng mà tu đủ đi nhé! Giờ thì cùng đi gặp gia chủ của Lục biệt viện nào.  
         Daiki gọi quản gia ra và còn nói:
      - Anh chú này, tôi gọi anh là "anh chú" nhưng ít nhiều gì tôi cũng là tiểu gia chủ, anh chú đừng có mà lấn lướt!
        "Ranh con!"
        Bằng cách nào đó, cha của Daiki đã để Ran ở lại đây. Chính thức thì Ran sẽ đại diện cho Phạm Thiên ở lại Lục biệt viện.
         Daiki không thích có người ngoài vào tá túc. Hơn nữa lại chẳng biết Ran tá túc đến lúc nào. Cô đã thuyết phục cha nhưng ông vẫn khăng khăng để Ran ở lại nói là để phò tá cô.
           - Con đã có một nhũ mẫu đủ nghiêm khắc rồi, con không cần thêm một chú lắm miệng đâu!
       Ngài Morofushi nghiêm mặt:
    - Ta nói được là được! Con đừng có mà phá phách đấy! Ra dáng người thừa kế lên, không được lỗ mãng đâu đấy.
       Nhưng mà đâu lại vào đấy.
       Biệt viện cũng rộng lớn. Riêng Daiki lúc lên 8 đã được ở một khu riêng có vườn hoa nhỏ và đình hóng mát như các Hime thời phong kiến.
       Bình thường cứ hoàn thành bài tập xong thì nhũ mẫu sẽ cho Daiki thời gian riêng tư. Miễn sao cô không ra khỏi rừng tre này.
            Daiki chạy lăng xăng khỏi phủ riêng. Vừa thấy Ran đứng bên hồ cá Koi, Daiki đã cười gian cười tà chạy ù tới.
       Ran vừa đưa mắt ra mà thoáng cái không hay đã có lực va vào lưng hắn khiến hắn loạng choạng mà thật là bất ngờ.... Hắn ngã ùm xuống tắm với lũ cá Koi.
       Daiki co chân hốt hoảng:
    - Úi trời, xin lỗi nha sao tôi lại va vào chú thế này! Ui trời!
      Ran nhấc chân từ bể cá với người ướt sũng và nhăn mặt:
      - Tiểu thư Morofushi, là cô đẩy tôi xuống!
      Trước vẻ mặt kết tội kia thì Daiki càng tỏ ra vô tội:
     - Đâu có! Chú cũng thấy đấy! Là tôi chạy nhanh quá không may va vào thôi! Mà ai kêu chú đứng gần bể cá làm gì?
       - Thế tại sao tôi lại không được đứng gần!
      - Vì đứng gần sẽ ngã xuống sặc nước!
      Ran nhìn đám cá tán loạn kia và nói:
    - Tôi đi méc nhũ mẫu của cô!
       Daiki lè lưỡi:
     - Mời chú đi méc cha tôi luôn đi! Đồ lẻo mép!
      Trước bộ dạng trẻ con đỏng đảnh ấy, Ran cuộn chặt tay lại:
        - Tiểu thư chẳng xin lỗi được câu gì tử tế thì thôi! Ầy, tôi định mua bánh Baukumchen làm quà đáp lễ món cơm lươn cho cô mà thái độ cô như này, thôi thôi...
       Daiki tưởng hắn sẽ cáu cơ. Nhưng vì cái bánh được cất lên rồi cô quên khuấy mất mà sáng mắt nói:
       - Bánh! Bánh á! - Nhưng cô lại hắng giọng - Lục, Lục Bảo không thiếu!
      - Thế thì thôi tôi ăn trong cô đơn là được.
      Ran nhấc từng bước chân sũng nước đi và dừng lại khi Daiki lên tiếng:
       - Này, này! Chú ăn mảnh sẽ bị nở mép!
      Ran nhún vai:
     - Nhưng mà tôi cũng chẳng có ai ăn cùng.
     Daiki đá sỏi:
     - Đền trả bể cá bị chú lấy đi mấy phần nước đi!
     - Tiểu thư hẹp hòi thật! Là cô sơ ý xô tôi ngã mà còn bảo tôi đền. Thật không giống một tiểu gia chủ!
      Daiki khoanh tay vào:
    - Đừng có nói chuyện tiểu gia chủ này kia với tôi! Giờ này chỉ có Daiki thôi! Chú cứ ăn cho no đi cho đã đi rồi khăn gói ra khỏi phủ càng nhanh càng tốt.
       Ran quay đầu :
     - Thế rốt cuộc là tiểu thư muốn ăn bánh hay đuổi tôi ra khỏi biệt viện đây?
     - Cả hai!
     - Thật đáng buồn!
     Daiki ôm mặt:
    - Ỏ ! Tôi cũng buồn lắm! Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc thấy điệu cười xấu xí kia là tôi đã thấy chê rồi.
       - Tiểu thư coi chừng mai không ra được khỏi phủ đấy!
       - Còn chú coi chừng ăn bánh trong màn đêm đấy!
      Ran mỉm cười:
    - Hì, thôi được rồi, tôi đùa mà, tôi mang bánh cho tiểu thư nhé!
     - Không thèm! Chê! Đi tắm đi! Người chú làm tôi mắc ói.
       Đạt được mục đích rồi là cô chạy đi ngay. Lúc đến thoăn thoắt lúc đi cũng vậy.
        Ran thở phù ra một hơi : " Sao Ngài ấy lại có thể nuôi dạy được con nhóc nghịch ngợm vậy nhỉ? Ầy, trẻ con thật phiền phức."
          Khi Daiki dạo quanh biệt viện về tới phòng thì đã có người mang bánh lên cho cô.
        - Hơ, làm như người ta thèm lắm không bằng! Thôi thì có cho có nhận! À, chị đừng nói với nhũ mẫu nhé, nếu nhũ mẫu biết em ăn thì cứ bảo là bánh thừa giờ ăn nốt ha!
        Ở phòng riêng, Ran mở cửa sổ ra, hắn ngửi thấy hương hoa thơm thanh mát rất đỗi trong trẻo lạ kì bay vào. Hắn không biết tên nhưng có vẻ như chính là loại hoa nhỏ màu trắng phía xa kia.
Một đêm trăng thật đẹp!
Nơi đây quả thực là tách rời ra khỏi tội lỗi và máu tanh mây mù.
Nơi đây là để bảo vệ.
Tại sao lại là hắn?
...
Ran được mời đến ăn sáng cùng cha con Morofushi. Hắn, hắn ghét hành tây.
Nhưng trước mặt họ chẳng lẽ lại không nể mà cố nuốt.
Daiki để ý rất kĩ và thầm cười trong lòng.
Kết quả đến bữa trưa có 5 món thì 4 món đều có hành tây.
- Chú à, tôi thấy chú thích hành lắm hay sao ấy! Sáng nay biểu cảm chú sống động lắm nên tôi bảo chú bếp nấu thêm mấy món bồi bổ chú đấy! Ăn mà bỏ dở là kiếp sau chết đói!
Ran nắm chặt đũa, sao con bé này nhìn ra chứ? Chết tiệt! Hắn cười nhăn:
- Vâng, quả thật là đãi ngộ của Lục biệt viện rất tốt, tôi phải sớm trình báo với Thủ lĩnh mới được.
- Trình báo rồi về ở luôn đi đồ lẻo mép!
        - Tiểu thư, bữa xế chiều chúng ta còn bàn việc với nhau đấy, cô có muốn tôi giúp cô báo với gia chủ cô chạy ra lễ đường nghịch lủng tường không? - Ran cười tà.
       Hắn thấy Daiki cuộn tay lại rồi duỗi tay ra và trưng nụ cười như mật mía:
      - Chú này, chú muốn ăn bánh hành tây chiên lắm đúng không?
      - Bao nhiêu cũng hết!
      - Chú này tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc đến nơi đến chốn.
       Ran chìa móng ra và cố tình làm vẻ:
      - Thôi thì cô cũng là tiểu gia chủ, tôi cũng phải vuốt mặt nể mũi chứ!
       Chớp nhoáng cái Daiki đã phát tay quay đi:
     - Đã biết thế rồi thì từ từ mà ở lại đây he!
       " Trẻ ranh còn non lắm!"
        Ran báo vụ lủng tường đấy với gia chủ nhưng mà thế quái nào lúc người ra kiểm tra lại nguyên xi.
        Hắn bị một trận quê mùa. Nhưng Daiki cũng chẳng khá hơn, chí ít nhũ mẫu không mắng cô.
        Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dn#haitani