Dạ Lan Hương.

               "Sorry i'm gonna leave
               I'm driving so far
               Tell me when you
              Coming to me and say
              You want me again..."
      ...
           Trước khi hoàng hôn rũ xuống nơi rừng sâu, Ran phải đem nhóc Moro này về với bầy sói của mình.
        Ran nhìn Daiki đưa tay lên kính cửa, mơ màng đầy luyến tiếc nhìn theo vệt ánh sáng sải những bước dài.
        - Chú có biết tại sao họ vẫn hay gọi tôi là Moro không? - Tiếng Daiki hỏi đầy nhẹ bẫng.
       - Tôi không biết.
       - Hồi nhỏ, tôi xem bộ phim "Công chúa Momonoke" có cô gái được sói mẹ tên Moro nuôi dưỡng trong rừng. Họ gọi tôi là Moro vì muốn tôi có thể hiên ngang bảo vệ được lãnh địa của mình.
        Ran hỏi:
      - Sao nhóc lại kể với tôi điều này?
      - Chú thấy nhạt nhẽo à?
     - Không! Tôi mới nhạt nhẽo.
    Daiki xoay người, mắt cong cong như vầng trăng đầu tháng:
     - Hì hì, chú đã nhận thức được bản thân nhạt nhẽo à!
     Ran đảo mắt:
   - Thú vị với cả thế giới, trừ nhóc. - Ran nắm chắc vô lăng và đi chậm hơn - Có vẻ như cuộc đào tẩu đã bị phát hiện rồi.
       Daiki ngóc đầu lên.
       Morofushi Daisuke và gia nhân đều đứng ở cổng chờ cô.
      - Thôi xong! - Daiki ôm mặt nuốt thầm.
     - Nhóc ngồi đó, tôi xuống mở cửa.
      Daiki đan chặt tay vào nhau và nén đi cơn run rẩy.
       Ran chưa mở cửa xe cho Daiki đã bị quản gia đấm một phát. Hắn không để tâm mà vẫn cúi người mở xe cho Daiki và còn cười khì.
       - Chuyến đi tới hồi kết rồi, thưa tiểu thư.
       - Chú đừng cười nữa, méo hết cơ miệng kìa.
      Daiki bước chậm tới cha:
    - Cha!
     - Con còn về biệt viện được sao? - Cha cô nghiêm khắc nhìn cô.
     Daiki hít một hơi thật sâu:
    - Vậy con nên quay đầu đi sao?
   Không khí trở nên căng thẳng hơn, Ran xoa xoa vết đấm và cười gượng:
      - Thôi nào, có gì chúng ta nên vào nhà trước đã.
     Gia chủ Morofushi quắc mắt nhìn hắn:
    - Anh không chừa nhỉ?
    Daiki cứ thế bước vào và nói:
   - Trong biệt viện quá nhàm chán nên con đã bảo Haitani đưa con đi mua quần áo. Nhũ mẫu hãy cho người mang vào giúp tôi.
     - Vâng, tiểu thư.
     Gia chủ lướt qua và nói:
   - Con muốn gì ta đều cho người mang về biệt viện được.
     Daiki cau mày lập tức quay ra:
   - Con muốn ra ngoài! Và chỉ như thế thôi! Con muốn được ra ngoài mà không phải chỉ để đi đến Học viện.
    Morofushi kéo tay Daiki đi mặc cho cô bé dậm chân trên mỗi bước sỏi đá.
Tối ấy, trời mưa.
Mưa như thác đổ lớp lớp mịt mờ và va đập vào hiên mái nhà. Nhưng không còn vẻ thanh mát , tĩnh êm nữa. Mà là...
Dưới một trời mưa, cách một thác nước trời ào ào. Ran đầm mình trong mưa quỳ trên sỏi gai lổm nhổm. Hắn đau mà còn cười ngạo nghễ được.
Sao hắn cười? Hắn cười với ai?
Trước mặt hắn là cô gái ấy cũng đang quỳ nhưng là quỳ trên hiên, mưa hắt nhẹ nhưng quản gia đứng che ô cho cô.
Kẻ thì dầm mưa trên sỏi đá.
Người thì yên vị trên hiên lặng nhìn.
- Đừng cau mày nữa! Nhóc chê tôi già mà nhóc cứ nhăn nhó là sao?
Daiki vẫn ngồi nhìn và cười nhăn. Tiếng mưa trên diện rộng càng lấn át tiếng nói của cô :
- Chú không đau chút nào đúng không mà còn nói như vậy hả? Đừng có mà phí sức nữa.
Ran cười méo xệch và hơi cúi mặt. Hắn không thể vuốt đi hết nước trên mi để nhìn Daiki thật rõ. Hắn mệt chứ! Hắn đưa cô dạo chơi cả buổi giờ lại dầm mưa lạnh giá. Đầu gối hắn có lẽ sẽ thâm tím vì giờ đã quá tê dại rồi. Lưng hắn cũng mỏi nữa. Nếu không phải tập luyện cường độ cao thường xuyên có lẽ hắn đã gục rồi.
Quản gia ghé xuống nói với Daiki:
- Tiểu thư, người phải ăn đi thôi, không thì không chịu được đâu.
Daiki lạnh nhạt:
- Tôi không ăn. Mau bê đi.
Ran chen vào:
- Nhóc mau ăn đi! Nhóc không ăn tôi càng bị phạt đấy! Phạt vì đã cho nhóc ăn no lỡ bữa. Ăn đi chứ! Đừng có mà nhìn nữa, người làm cũng đổ sức vào đấy.
Daiki lắc đầu và ngước mắt với quản gia:
- Ran ăn tôi sẽ ăn.
- Thưa tiểu thư, ông chủ bảo cô nhất định phải ăn luôn. Cậu Haitani vẫn cứ chấp hành phạt.
Daiki đấm xuống sàn gỗ và rít lên:
- Thật khó chịu! Tôi không ăn.
Ran nắm chặt tay lại và nói:
- Mau ăn đi! Người lớn nói phải nghe! Đừng có bướng bỉnh!
- Nếu tôi ăn chú sẽ được nghỉ chứ?
- Mau ăn đi. Nhóc ở đây mới là hình phạt của tôi.
Daiki hít một hơi thật sâu và chậm rãi đầy khó nhọc nuốt từng miếng cá miếng canh.
Cơm không lành canh không ngọt!
Gia chủ Morofushi từ phía hành lang kia đứng nhìn. Ông ta nói:
- Phải để cho con bé tự nhận thức được rằng nó có ảnh hưởng đến người xung quanh nó.
Nhũ mẫu lắc đầu:
- Ngài chọc vào điểm huyệt của tiểu thư rồi. Tôi biết tiểu thư chẳng dễ gì có được niềm vui nên sẽ cố chấp. Ngài bắt tiểu thư phải nhìn người của cô ấy chịu phạt.
Morofushi phất tay:
- Cho nó thử xem nó kiên cường được đến đâu. Có khóc lóc om sòm không! Ăn xong tráng miệng thì đưa Moro đi về phòng đi, còn Haitani Ran sẽ gặp ta.
- Vâng.
"Vẫn là gia chủ thương cô Moro".
...
4 năm sau.
          Ran và Rindou đứng dưới sảnh Phạm Thiên nhìn Mikey lóc cóc chạy theo cô ả tình nhân.  Ran thoáng cười. Rindou huých tay hắn:
        - Không phải anh cũng nghĩ giống Thủ lĩnh đấy nhé!
       Ran vuốt mũi:
     - Không! Chỉ là nhìn cô ta có chút quen quen.
     - Đó không phải gái phố đèn đỏ đâu. Thủ lĩnh lần này chọn lọc hơn rồi. Chọn được ra cả người làm anh ta phát điên từng ngày.
       Ran lẩm bẩm:
    - Tất nhiên rồi. Làm sao giống được đến vậy nhỉ? Người làm ta phát điên...
        ...
       Daiki khựng tay lướt trên Ipad và có hứng khí hơn:
     - Phạm Thiên? Phạm Thiên sao? Chà ra là vậy. Anh chú... đã được tiếp quản xưởng vũ khí sao?
    - Vâng, thưa tiểu thư.
       "Lâu rồi không gặp."
      Daiki chú mục vào code mời dự tiệc của Phạm Thiên. Quả là một điều hiếm hoi! Cô sẽ sớm gặp lại người đã cho cô thấy ánh sáng bên ngoài kia.
        - Lần này cả cha và ta sẽ đi sao?
        - Dạ vâng! Ông chủ bảo cũng đã đến tuổi trưởng thành của tiểu thư. Cô cũng cần phải làm quen dần với Thủ lĩnh Phạm Thiên.
         ...
         Daiki nắm tay rồi lại duỗi ra trước giờ phút đến gần Phạm Thiên. Cô hồi hộp! Đã bao lâu rồi mà lại hồi hộp như này?!
        Dung mạo như hoa tre yểu liễu trăm năm nở muộn một lần.
       - Chà, đây là người kế thừa Morofushi sao? Quả nhiên còn đẹp hơn cả cố phu nhân!
       Vô số lời bàn ra vào về Daiki. Cô vẫn kiêu hãnh và hiên ngang mỉm cười trước những xã giao đó. Nhũ mẫu đã dạy bảo cô rất chỉn chu kia mà.
Cha vỗ vào tay cô và nói:
- Hãy cẩn trọng.
- Vâng, thưa cha.
Từ trên lầu cao bước xuống, Daiki đã thấy Thủ lĩnh của Phạm Thiên. Sánh bước cùng anh ta có lẽ là cô tình nhân trong truyền thuyết kia. Cô ta cũng thật đẹp. Nhưng điều làm Daiki chú ý hơn cả là đoàn tuỳ tùng sau Mikey.
Hay cụ thể hơn là người đàn ông trong màu vest xanh navy.
Giữa lớp lớp người từ những bậc cao, giữa thời gian cách trở, ta đã gặp lại nhau.
Ran vừa nhìn xuống, đồng tử hắn đã giãn rộng ra.
Rindou nói nhỏ:
- Anh tia cô nào rồi à?
Ran vẫn nhìn nàng ta, cô cũng nhìn thấy hắn. Cách một đoạn, bốn mắt nhìn nhau. Chẳng ai biết.
Rindou vẫn đợi câu trả lời của Ran. Anh trai hắn nhếch môi cười:
- Chỉ là, thời gian thật là biết kiến tạo con người ấy mà...
Rindou không hiểu nhưng hắn lia theo hướng mắt anh trai.
Nhìn kĩ một chút nữa.
Daiki mấp máy nơi đầu môi anh đào xinh xắn :
" Anh chú, chúng ta gặp lại nhau rồi."
...
Ansi ba la vida...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dn#haitani