Cầu Cho Mắt Em Ban Đêm Bớt Đỏ, Sáng Mai Bớt Sưng.

           Mưa vần vũ. Mưa dai dẳng, mưa thâm lì, mưa xối xả, mưa va đập vào lòng người những khúc bi luỵ.
          Đau! Đau quá! Đau không xiết tả!
          Daiki nằm quằn quại trên chiếc giường đơn trong cô phòng. Cô cào cào vào tay và âm thanh nấc cụt câm lặng trong cuống họng cứ thế "ừng....ựng".
       Mấy ngày nay nàng ăn uống đã không tử tế. Nhũ mẫu đã không quản được nữa rồi.
        Nhưng, cô đau lắm.
        Có biết không, kiếp chim lồng cá chậu.
       Daiki từng vu vơ nói với nhũ mẫu rằng: " Trong cái phủ này, ai cũng khổ." 
       Nhũ mẫu chỉ câm lặng nhìn.
      Mặc chiếc váy gấm thiết kế đỏ rực trên người nhưng cũng không thể xua đi hàn khí trên khuôn trang mỹ miều của Daiki.
      Uống thốc uống tháo rượu ai cũng nghĩ Morofushi Daisuke không có con trai nhưng con gái thật chẳng thể coi dễ.
     Nhưng cô đã nôn sạch những gì trong bụng ra. Không sót.
      Hôm nay cha lại hỏi GPA của cô. Con hầu Sumi đã khai báo không sót một dấu phẩy. Cha cô chỉ nói:
     " Học cho tốt, không là không quản lí được cơ ngơi này đâu."
     "Vâng." 
       ...
        - Sao? Nó lại phát điên lên rồi à? 18 tuổi rồi phải hiểu chuyện hơn chứ !
     Daiki vẫn cuộn mình trên giường, cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Biệt tài đau khổ nhất mà cô có là gì ư? Từ năm 13 tuổi tới giờ, cô có thể khóc hàng vài giờ đồng hồ mà không ra tiếng. 
      Những hạt châu sa cứ vậy mà lăn dài.
      Cô mấp máy môi không thành tiếng:
   - Có lẽ là con hồ đồ nhất! Mãi mãi không hiểu chuyện! Mãi mãi ngốc nghếch.
      ...
       Một chiều, Daiki đang cưỡi Ruth thì chợt hỏi Ran cưỡi một con ngựa nâu bên cạnh :
    - Nếu không theo con đường này, anh sẽ làm gì?
     Ran nhìn Daiki rất lâu, rồi hắn chép miệng trả lời:
    - Nhóc ngây ngô à, không hề có "Nếu" để mà cho tôi suy nghĩ.
     Hắn nghe thấy cô cười khẩy:
   - Ừ, cũng đúng! Có "nếu" thì đã chẳng có gì tồn tại. Ngay cả tôi.
     Ran hơi sững sờ. Hắn nhất thời chưa hiểu ý tứ gì của cô nàng đa cảm khó thấy này. Hắn hỏi:
     - Em muốn gì? Ước muốn của em là gì?
    Hắn thấy Daiki tròn mắt nhìn hắn. Cô muốn gì? Muốn gì ư? Sao hắn lại quan tâm? Sao lại hỏi câu này?  Thế nhưng cô cười :
     - Tiểu thư như tôi thừa kế cả một gia tài kếch xù mà anh còn hỏi tôi muốn gì ư?
      Ran cười:
   - Ha, kiêu ngạo nhỉ? Cũng đúng chưa thấy em sưu tầm siêu xe nhưng đi chuyên cơ riêng thì muốn gì chẳng được.
      Daiki kéo dây cương, ngựa hí lên một tiếng dài vang vọng dưới ánh tịch dương.
     Trước khi phi đi, Ran đã nghe thấy:
   - Tôi muốn tự do.
      " Tôi có tất cả, tự do thì không. Tự do là như thế nào?"
      " Con người ta vừa đói vừa cầm tù, có lẽ, tôi vẫn là vinh dự hơn người ta".
       Về nhà sau ngày lãnh phạt, Ran mệt mỏi nhưng vẫn vẩn vơ mấy tiếng " Tôi muốn tự do" kia. Hắn nghĩ, cô nàng này nhong nhong ăn uống thả ga suốt ngày, chỉ cắm đầu xử lí công vụ, thi thoảng lại trêu chọc làm trò hành hạ hắn. Tại sao lại là tự do?
      A! Hắn nhớ rồi. Hắn nhớ hắn từng phạt quỳ dưới mưa lạnh trên nền đá vì tội tự ý đưa Daiki ra khỏi phủ.
      Phải, hắn hiểu sơ sơ rồi. Hắn nhớ lại, lúc ở Marocco, luôn có một người đi theo Daiki nhận trách nhiệm trình báo cho gia chủ.
     Tuy Daiki tự lên kế hoạch trông như vẻ tự tung tự tác nhưng nhất cử nhất động đều được báo lại cho gia chủ biết.
      Ran vặn cổ, hắn nghĩ, đi lên từ bất lương như hắn còn tự do hơn. Thích thì đánh đấm, thích thì giải toả áp lực băng rượu chè gái gú, thích thì ra khách sạn ở, thích thì ở chung cư.
     Nhưng, Daiki mà hắn biết chỉ có một nơi về mà thôi.
      Hắn lẩm bẩm:
   - Tôi đã nghĩ, bố em bảo vệ em thế cũng tốt. Nhưng vì thế mà tôi chẳng thể có được em.
...
Hôm nay Daiki có việc ở công ti con nơi Ran lãnh phạt.
Ran vừa nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom kia là biết chủ nhân là ai. Hắn thẳng lưng sải bước tới mở cửa xe.
Hôm nay Daiki mặc rất thanh lịch và tinh tế
Lối trang điểm nhẹ nhàng mà cô chỉ dùng tới son và chì kẻ mày càng tôn thêm sự trang nhã.
- Tiểu thư.
Daiki đặt tay lên tay Ran và bước xuống xe. Lon ton chạy theo Daiki là chị hầu kiêm thư kí của cô - Sumi.
- Hãy tìm thầy dạy lái xe cho tôi. Sau hôm nay tôi muốn học lái xe để lấy bằng.
- Vâng thưa tiểu thư!
Daiki chỉ tay vào Ran:
- Còn anh, tốt nhất đừng giở trò gì.
Ran nhún vai:
- Có em ở đây, tôi còn lộng hành gì chứ! Mà sao hôm nay em lại đến đây? Không phải là đến trường đại học hay công ti mẹ sao?
- Tôi thích đến không được à?
Daiki cười cợt hắn.
- Được! Được ! Chắc là em nhớ tôi nên mới kiếm cớ tới đây.
Daiki đi thẳng vào sảnh và bỏ lại Ran:
- Hồ đồ.
Vì có Daiki ở đây hôm nay, Ran tự nhiên cảm thấy lạ thường. Tuy nhân viên vẫn vậy nhưng mà lạ lắm.
Hắn chẳng có quyền hành gì để mà gặp cô.
Cho đến khi đến giờ tan ca, trời tối muộn, trừ người tăng ca ra hầu như ai cũng về hết thì Daiki lại chưa hề ra. Ran có hỏi người dưới hầm gửi xe và vẫn thấy chiếc xe Rolls-Royce tại vị ở đó.
Mãi, khi Ran đứng hút thuốc bên ngoài thì Daiki mới bước ra. Cô xoa xoa huyệt thái dương và có chút giật mình:
- Quỷ thần ơi, anh chưa về?
- Em cũng mới ra còn gì. - Ran dập điếu thuốc đi.
Hắn đưa tay ra định vuốt tóc Daiki nhưng lại hạ xuống vì thấy Sumi. Hắn là người cẩn trọng, tuyệt nhiên phải cố kìm nén lại. Nhất là trước tay chân của gia chủ.
- Nhiều việc thế sao? Còn nhỏ mà lại gánh vác nhiều rồi. Đi ăn nhé!
Daiki quay sang Sumi:
- Chị cứ về trước đi, bảo bác tài đánh xe ra đây đi.
Cầm vô lăng Rolls- Royce trên tay, Ran có chút lấn cấn. Daiki bên ghế phụ ngả đầu ra ghế và đều đều giọng:
- Chưa ai được phép ngồi đấy đâu. Tôi muốn đi ăn. Lái đi.
Ran:
- Xe này liệu có gắn chip không?
   - Gắn làm gì mà gắn chứ!
   Ran chỉ nhún vai.
  Giọng Daiki vẫn đều đều:
  - Đây là quà sinh nhật thứ 18 của tôi. Tôi tự mình kiểm tra kĩ rồi. Vì chưa có bằng lái nên chẳng có lí do gì cho cha tôi gắn. Mà anh... cũng quan tâm việc này nhỉ!
     Ran hơi sững người nhưng vẫn nói:
  - Haha, nhóc à, tôi chỉ quan tâm em mà thôi. Muốn kiểm tra kĩ, em có phải xem cả linh kiện xe. Nhưng mà em tháo ra, cha biết cha buồn đó. Ai mê xe cũng buồn á.
      Bằng một cách nghiêm nghị, Daiki nhìn Ran:
    - Cha tôi không biến thái đến mức gắn chip vào vật dụng đồ đạc này kia của tôi đâu.
     Bằng một cách gây rùng mình, Ran nói:
   - Nếu là tôi, mọi lúc mọi nơi, tôi đi đâu em theo đó.
    Daiki đẩy má Ran:
  - Nói linh tinh. Tôi đói là đói rồi.
   - Được! Đi JW Marriot nhé!
   - Không chia bill đâu. Chát chát đấy! - Daiki cười mà đùa.
   - Công chúa, chưa bao giờ tôi chia bill với em. Chỉ cần em ăn ngon, JW Marriot này chưa là gì với tôi.
     Daiki cười khẽ, phẩy tay:
   - Đùa thôi, bữa nay tôi mời anh! Ở đó mới đổi thực đơn hay ho lắm!
    - Tại sao?
   - Vì tôi thừa tiền rỗi hơi đấy! - Daiki nói.
   - Cha biết cha buồn đó.
  - Thôi đi, chỉ là một bữa cơm thôi, cần gì lí do lí trấu, đúng không?
   Ran lắc đầu:
  - Lòng tự tôn của một quý ông không cho phép tôi như thế. Hay là như này, em mời, tôi trả tiền.
     Daiki bật cười thành tràng dài:
  - Haha... haha...haha. Coi kìa coi kìa, đánh người không chớp mắt nhưng mà vẫn coi là quý ông sao?
     - Này nhé! Quý ông đánh người cũng nghệ đấy nhé! Em xem phim Mỹ rồi cơ mà.
    - Được rồi! Làm màu rồi đó! Ăn bữa cơm mà bày đặt ghê! Thật là khó quen mà.
     Ran thấp giọng:
  - Ai thì tôi không quan tâm nhưng mà, biết rõ rằng có thể tài sản ròng của em, hay một chiều em kí hợp đồng cùng cha gấp tôi mấy lần được chia lợi nhuận từ bán súng cho Phạm Thiên. Chỉ là, thấy em xứng đáng thôi, tiểu thư.
       Daiki cụp mi:
    - Không phải tôi thích khoe đâu. Đều là của gia tốc tích luỹ, của cha tô gây dựng thôi mà.
    Ran nhún vai:
  - Khà, tôi biết khối kẻ ăn no rửng mỡ nhà giàu nứt đố đổ vách toàn cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng chỗ tôi mà. Họ có thể tự kiếm được nhiều tiền nhưng mà gốc gác vẫn là từ nhà vốn có mà ra. Như cô bạn đại học của em vậy. Bố mẹ cô ta giàu nhưng cô ta lại kiếm tiền từ sòng bài còn nhiều hơn cả lương ba cọc ba đồng. Còn người như em... không khó để tìm, nhưng vẫn ít. Nhưng dù ít, tôi chỉ thấy vô vị. Em thì khác.
     Daiki gật gù:
   - Nói hay lắm! Tôi làm sao? Có giống búp vê trong lồng kính vô cùng thuần khiết không? Rất hợp để vấy bẩn nhỉ? - Câu cuối, Daiki nói chậm hơn.
     Ran cười khẽ:
  - Gia chủ sẽ đập tàn phế tôi mất. Haha. Nào, tiểu thư, tới rồi, xuống nào.
       ...
        " Vấy bẩn em ư? Không, dù tôi có bẩn như ngập bùn cũng chưa từng một chút nghĩ đến nó."
    " Người như anh, thật khiến một cô gái non nớt như tôi choáng ngợp. Đừng khiến tôi động tâm. Tốt nhất là như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dn#haitani