Ánh Trăng Tan.
Hàng năm, cứ vào rằm tháng Tám âm lịch ( theo vài nước tức Trung Thu), gia chủ Morofushi đều đưa Daiki đến chùa cầu phúc.
Daiki thực chất là con lai Việt- Nhật. Cha đẻ là người Việt, còn mẹ cô là em gái cùng cha khác mẹ với Morofushi Daisuke.Một mối quan hệ khá phức tạp.
Daiki lần này đặc cách mặc áo dài cách tân, cô búi tóc cao, vài lọn lưa thưa quanh khuôn trang thanh nhã và rực sáng như ánh trăng rằm đêm nay.
- Thưa tiểu thư, lễ vật đã đầy đủ, mời tiểu thư vào làm lễ.
Gia nhân đưa cô vào giữa sân chùa. Daiki làm theo phép tắc, tay lả lướt trên tà áo, nàng quỳ nhẹ xuống thảm tựa cánh sen mềm, tay chắp thành búp và cầu khấn.
Xong xuôi, Daiki đỡ cha dậy và nói:
- Cha! Trung thu thứ 18 chúng ta bên nhau rồi.
Gia chủ gật đầu và cười mỉm:
- Phải, con gái nhỏ của ta cũng lớn rồi. Phải cầu thật bình an.
- Vâng! Trăng đêm nay thật đẹp nha cha!
- Con đi tham quan chùa đi rồi lấy lộc sau. Ta đi nói chuyện với thiền sư.
Daiki ngồi dưới một gốc lê. Gió dịu và mát. Không gì thanh lành hơn và tịnh an hơn chút gió đêm thu của ngày rằm.
Nàng phẩy quạt, ngẩng cằm nghiêng sườn mặt thanh tú mà ngắm trăng. Chợt! Gia nhân bê tới nàng một đĩa bánh nướng khắc bông sen đã cắt sẵn.
Daiki vừa chạm tay vào đã thấy một viên đạn bạc nằm gọn trong đó.
Cô cầm lên. Lạnh đôi mắt bồ câu đi.
Gia nhân cúi rập người xuống và hoảng hốt:
- Tiểu, tiểu thư, tôi,tôi không biết! Là,là bánh nhà chùa mời tiểu thư... tôi, tôi được lệnh mang ra đây.
Daiki cười lạnh, cô ngắm nghía viên đạn và phất tay cho gia nhân đi.
- Cảm,cảm ơn tiểu thư !
Daiki nhìn kĩ viên đạn:
- Bọn này cứ thích làm màu thế nhỉ? Còn muốn cảnh báo cả tôi? Con chim non này, tao bẻ gãy cánh mày. - Daiki nắm chặt viên đạn và cuộn nó vào tờ giấy ăn rồi cấy đi.
Daiki suy ngẫm đôi chút. Hội Bạch Diệc - chuyên "phạm tội thuê" cho những ai có thể vứt tiền thuê chúng. Mọi loại tội ác. Thật tạp nham.
Viên đạn chúng gửi tới cô có kiểu dáng giống với của Phạm Thiên.
Viên đạn như một lời tuyên chiến. Ai đã thuê chúng?
Daiki bấm máy gọi:
- Ran! Tôi nhờ anh một chút!...
...
Ran ngẩng đầu lên sau cái gõ tay của Mikey.
- Dạ, Thủ lĩnh?
- Mày tập trung cái đi!
- Vâng,vâng! Thủ lĩnh, chúng ta có giao tình gì với Bạch Diệc không?
Sanzu đáp thay:
- Lũ tôm tép ý à? Chuyên bợ đỡ phố đèn đỏ của chúng ta. Tay chân sai vặt rồi cũng có ngày bị san phẳng.
Ran nắm chặt tay và lẩm bẩm:
- Cũng đâu thể coi thường được. Một đàn ruồi cũng rất tệ. Chắc là Phạm Thiên không ai dính tới nó đâu nhỉ?
Hắn lại nhìn Mikey:
- Tôi nghĩ chúng ta nên hỗ trợ đối tác của mình.
Kokonoi cười:
- Mày nói mẹ là cái con bé mày theo đuổi đi.
- Theo, theo đuổi gì chứ! Tốt xấu gì cũng đi lâu dài với chúng ta từ lúc mới lập bang còn gì.
Mikey quay bước đi:
- Chỉ cần mày không lơ là việc chính thì được.
- Vâng! Thưa Thủ lĩnh!
Rindou nheo mắt nhìn anh trai hắn. Hắn lắc lắc đầu. Phải, tuổi hai người cách nhau cả thế hệ cơ mà.
...
Lục biệt viện.
Ran đưa tài liệu cho Daiki và nói:
- Tôi chưa biết được ai là người thuê Bạch Diệc để ám sát nhóc, nhưng nhiêu đây thông tin sẽ hữu ích.
- Cảm ơn anh.
- Daiki! - Đây là lần đầu hắn gọi tên cô làm cô khẽ xao động ngước nhìn. Hắn nói tiếp - Tôi thiết nghĩ, nhóc trẻ lại được bao bọc nên khả năng cao là... nội bộ quen biết của nhóc. Nhóc chưa thể đắc tội ai sớm vậy được.
Daiki cong môi cười,ấn ấn người Ran:
- Chà, anh chú trưởng thành đây rồi.
Cô còn cười khẽ làm Ran cau mày:
- Tôi đang rất nghiêm túc với nhóc. Thiếu chủ?
Từ "thiếu chủ" kéo Daiki tập trung hơn. Cô lắc lư đầu:
- Hừm, còn tưởng lo lắng cho tôi cơ. Anh nói đúng! Tôi đã khoanh vùng nghi vấn nội bộ rồi. Có lẽ... là họ không thích tôi như cha tôi thật.
Ran đưa tay ra theo cảm tính, vụng về xoa đầu cô:
- Nhóc còn trẻ! Nhóc còn có tôi, à không, Phạm Thiên.
Daiki gỡ tay hắn ra và quay người bước đi:
- Đừng lo, tôi không chết được đâu.
- Ha, sống nhăn răng ra để còn mua súng tạo việc cho tôi chứ!
Daiki lè lưỡi:
- Không! Tôi sẽ thật chăm chỉ kiếm tiền rồi tìm đối thủ bán súng với anh.
Daiki đi rồi. Ran đứng đó, chân đá sỏi, hắn châm thuốc và nghĩ ngợi. Dạo này lại suy nghĩ nhiều rồi.
" Ở bên em, toàn nói đao súng chém mướn, cớ sao vẫn thật trong lành?"
...
Mikey ôm ấp nhân tình, hai người ngước nhìn ánh trăng miên man trên sóng mây.
- Tay trái chỉ trăng, tay phải ôm em. - Mikey thầm thì vào tai nhân tình.
Cô ta cười vui vẻ:
- Mikey này, bao giờ em chế ra giải "Light A12", chúng ta dùng tiền đó làm lễ cưới nhé!
- Nếu như anh còn sống!
Cô ta đánh vào tay anh.
- Nói bậy! Nhớ cầu hôn em đấy! Em đã chăm chỉ làm việc để chúng ta có lễ cưới hoàn chỉnh mà. Phải chi em xin được chụp ảnh cưới ở rừng tre Lục biệt viện anh nhỉ?
- Thế thì hãy làm hài lòng tiểu thư Morofushi đi rồi cô ta niệm tình em.
- Ừm, lễ cưới của hai ta.
"Xin lỗi..."
...
Daiki nghiêng mặt bên cửa sổ, tóc cô bay bay. Hơi men toả ra từ cánh mũi hồng của cô như làm cho ánh trắng tan đi trên mây.
- Trăng thật đẹp phải không?
Đêm thật tĩnh lặng.
Bên kia bầu trời, Ran tay rướm máu, hắn ngước nhìn trời khuya khoắt:
- Trăng đêm nay đúng là rất đẹp.
Ánh trăng nói hộ lòng ta...
" Nàng hỏi ta yêu nàng mấy phần?
Ta đáp, ta yêu nàng mười phần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top