PHẦN ĐÃ ĐỔ VỠ

Không phải nó độc ác hay vô tình.
Mới sáng sớm nó đã gặp chuyện ko vui. Nó ko vui thì cũng chỉ im lặng hơn bình thường thôi ( bình thường nó ít nói, ko vui thì khỏi nói. Kiểu vậy á.) Nhưng là nó chỉ muốn im lặng cho buồn bực trôi qua để ko làm ai buồn theo. Nhưng ít nhất để nó yên chứ.
Chuyện cũng ko có gì. Nó cảm thấy buồn vì đơn giản nó muốn gần gia đình nhưng dường như từ đó ko thik nó. À, chân nó có nốt ruồi đi cơ mà, nghĩa là ko được ở gần gia đình đó.
Nó nghĩ mình lại phải đi rồi. Gái 30 như rác vậy, chỗ nào cũng muốn ném đi ko chịu chứa. Hahaha. Nó đang cười đó. Thật sự là cười đó.
Đấy, buồn phiền như thế thì thôi đi, ấy vậy có người lại cứ bới móc chuyện cũ ra để nói, để tra khiến nó yên kp được. Nó thật sự muốn hỏi cái người gọi là " người yêu cũ" muốn gì ở nó? Tại sao ciws hỏi những chuyện ko liên quan tới mìn làm gì? Nó có người yêu hay ko. Nó có liên lạc với người từng thik nó hay ko... vân vân mây mây. Để làm gì vậy. Thậm chí còn hỏi như thể mình ko liên quan " cuộc sống của e đổ vỡ như thế nào?" Thật tuyệt. Nó muốn gào lên là vì đồ khốn a khiến tôi thế này đấy. Nhưng mà nó nghĩ lại, là lỗi của nó mà, lỗi nó ngây thơ tin tưởng, lỗi nó ngu ngốc yêu hết mình, lỗi nó yêu đuối ko đứng dậy được, cuối cùng là lỗi nó quá vô dụng. Thế đấy, nên nó đâu dám gào. Nó chỉ nhẹ nhàng nói nó ko muốn nói những chuyện đó, chúng ta chỉ nên là bạn bình thường thôi. Thế mà hắn giận nó. Thì nó công nhận bản thân ko được thông minh cho lắm, muốn gì thì phải thẳng thắn đập vào mặt nó nó mới biết, cứ ý ý tứ tứ nó ko biết gì đâu. Đã vậy lại thuộc dạng ko biết rõ mọi thứ nó không chịu được, nen nó quyết tâm hỏi. Quyết tâm hỏi xem trái tim nó đổ vỡ thế nào hắn đã quên? Tình yêu nó đỗ vỡ thế nào hắn cũng quên? Niềm tin đỗ vỡ thế nào cũng quên nốt? Còn cả thân xác như chẳng có hồn của nó rạn nứt lung lay sắp đổ như thế nào hắn quên hết. Thứ hắn nhớ phải chăng chỉ là cơ thể đứa con gái hắn muốn lúc nào cũng được sau khi chán chê chỉ một câu với mớ lý luận vớ vẩn của hắn mà quăng nó đi? À ko. Là nó còn sót lại chút tự trọng sau cùng mà rời đi...
Lúc nó rời đi là cả thế giới đổ vỡ. Làm gì hắn biết? Khóc ròng cả tháng hắn biết? Lao đầu vào chơi bời thâu đêm, làm việc cật lực ban ngày hắn biết?
Cơ mà nó ko cần hắn biết. Nó biết, nó vô dụng thế là đủ rồi. Nó hối hận ngày đó ko can đảm hơn. Chỉ có thế thôi.
Là nói vậy nhưng nó ko hận hắn. Nó hận mình hèn nhát mà thôi.
Và câu trả lời cuối cùng nó nhận được " vì không có chuyện gì để nói nên qtam chuyên tình cảm riêng tư"
Này cũng ko phải hoàn toàn là hắn nói mà đại ý là như thế. Thật mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: