LƯU LẠI NƠI KÝ ỨC
Ngày nắng như lửa đốt. Nó mặc chiếc áo 3 lỗ phong phanh cùng chiếc váy lòe xòe lăn qua lăn lại. Nó nhớ vài năm trước thời tiết đâu có như thế? Cái không khí lạnh mát len vào từng sợi tóc vào sáng sớm khiến nó thư thái biết bao nhiêu. Thời tiết khi ấy khiến nó giống chú chú mèo mỗi sáng ngồi phơi nắng nơi bậc thềm trước cửa. Vào thời gian này lúc ấy mưa đã bắt đầu trút xuống khiến cho nó thích thú. Nó thích mưa, hoài niệm tiếng mưa giống như lúc này.
Thì tại thời tiết nóng qua mới khiến nó hoài niệm. Đã hoài niệm thì mọi thứ dính với nhau như nam trâm, hay có thể gọi là logic? Chẳng hạn như khi nhớ tới mưa, nó nhớ tới khi ấy nó cùng người kia núp dưới mái hiên, thì cũng ko có gì, cái khiến nó nhớ chỉ đơn giản là người đó đứng chắn mưa cho nó rất dịu dàng... Ngực khẽ nhói lên 1 cái.
Rồi chẳng hạn như nóng muốn chết ấy thế mà nó nhớ hai đứa đưa nhau đi dạo phố giữa trưa. Hâm nhưng vui vẻ. Ôm ly trà sữa vừa đi vừa uống ngắm phố xá tán dóc với nhau. Hoặc đơn giản là ngồi công viên nhìn trời. Lúc đó nó ngây ngô biết bao nhiêu. Tim lại nhói lên một chút.
Ừ thì lỡ nhớ tới rồi nên tiện thể nó nhớ luôn. Ngày mát mẻ nào đó trong tuần, hai đứa lại đưa nhau đi xem phim, cả rạp có 2 đứa, xem bộ phim chán ngắt, nó là lần đầu đi xem rạp. Cả buổi chỉ nghĩ được đúng 1 vấn đề, quá ồn, sẽ không thèm đi nữa.
Rồi thì cũng liên quan tới thời tiết, cũng liên quan tới người đó... cái mùa mưa ấy hai đứa bắt đầu cãi nhau, cãi nhau đã đành lại còn càng ngày càng xa cách, nó nhớ dù trời có mưa như thế nào người kia cũng phải gặp nó một cái rồi mới trở về khiến nó yêu càng thêm yêu, nhưng cái thời điểm mấu chốt đó hắn lại lấy mưa làm lý do. Hắn dường như không biết nó không để ý bất cứ thứ gì trên đời nhưng lại để ý hắn từng chút. Mà càng để ý nó lại càng đau lòng cho tới ngày hai đứa thật sự chia tay. Không phải lỗi của hắn. Càng không phải lỗi của nó. Là do hai đứa hết duyên thôi.
Dù nghĩ vậy nhưng nó vùi đầu vào công việc. Vùi đầu ăn nhậu tụ tập. Sáng 7h làm tới tối muộn 9h, 10h có khi 11h mới về, đã thế về tắm cái lại đi tới 2h, 3h sáng mới về. Cứ thế 1 năm trời nó vật vả. Rồi một ngày đẹp trời nó bỗng chán mọi thứ. Nhìn đâu cũng mệt mỏi cứ như nó đột ngột tới thời kỳ tiền mãn kinh ấy. Thế rồi nó buông xuôi, đúng hơn là nó nhìn lại và thấy mình đã quên đi rất nhiều thứ. Mà biết quên nhưng nó nghĩ mãi không ra mình từng có những thứ gì. Vậy nên nó từ bỏ, nó làm mọi thứ chỉ theo ý người khác với 1 câu không thay đổi " sao cũng được"
Thế, cứ thế thấm thoát vài năm trôi. Tạo nên nó của bây giờ nằm hồi tưởng, thì chỉ là hồi tưởng với chút đau lòng chứ có gì đâu. Nó đã buông bỏ rồi mà. Tuy vậy nó vẫn thấy mình quá vô dụng , nên sau đoạn hồi tưởng này nó quyết tâm chăm chú vào công việc hiện tại. Cố gắng siêng năng một chút.
Tuy nhiên thật sự nó cũng không tin vào mình. Cố gắng được bao nhiêu ngày rồi lại chán?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top