Đêm Suy Tư
Nó giả dối - thật sự là thế. Nó học cách cười nhưng thật nhạt, nhạt tới mức nụ cười đó như bản năng, cần cười thì cười, hết rồi thì vụt tắt. Nó là quên rồi cách vô tư, từ khi nào ai mà biết. Nó bỏ qua bản thân mình và nghe lời tất thảy. Ok, ai muốn gì nào? Nó sẽ làm.
Nó mạnh mẽ - rất rõ ràng. Nó làm mọi thứ, nhẫn nại chiều ý tất cả. Nó vượt qua mọi nỗi đau bằng nụ cười mỉm dù cho nước mắt rơi thì cũng quay đi nơi khác. Ai có thể chịu đựng được bao nhiêu tổn thương như nó? Vẫn có thể cười sao?
Nó chây lười - không thể kháng nghị. Từ khi nào nó trở nên thờ ơ? Làm gì cũng nhạt nhạt lười biếng. Không nhiệt tình đã đành, nó dường như lười biếng với cả nhu cầu sống. Sống còn lười thì nó có thể siêng cái gì?
Nó vô dụng - không phải mắng chửi. Nó thật sự vô dụng. Nó không làm được gì hết. Bất cứ việc gì đi qua nó đều thất bại. Vô dụng tới mức không thể điều khiển được chính mình để rồi một lần vấp ngã nó nằm luôn tại đó. Không thể đứng lên hay đúng rằng nó lười đứng lên vì sợ ngã thêm lần nữa - nó cũng là yếu đuối.
Nó đã già - 30 đối với người ta là thời kì mặn mà nhất. Chính chắn, trầm ổn. Mấy thứ đó không phải nó. Tính cách nó còn đang nằm lại ở tuổi 25 nơi nó ngã xuống. Nhưng, gái 30 chưa chồng đối với người khác là đã già.
Vậy đó, đi ra nó nghe, đi vào cũng nghe, nằm đứng ngủ thức gì đều thế: lấy chồng đi con, đi nơi này, đi nơi kia kiếm lấy tấm chồng, phải lấy chồng vì từ xưa đến nay vẫn thế. Phải lấy chồng vì là phụ nữ. Đi làm việc đó mới có cơ hội lấy được tấm chồng tốt đẹp. Ở nhà bán hàng cũng chỉ tương lai mù mịt. Kén cá chọn canh ế thôi, có phải công phượng gì mà kén chọn?
Nó nghe đủ hết, nó cười qua hết, để đến lúc quay lưng nước mắt rơi từng hạt. Thì biết làm sao? Nó gái 30 chưa chồng không nghề nghiệp lông bông nay đây mai đó.
Đôi khi nó tự hỏi mình đang tìm thứ gì? Lang thang mãi để rồi được gì? Chỉ là những lời nói vô tâm dồn lên nụ cười bản năng của nó.
Nó già rồi, nhưng nọi người ạ. Nó vốn không muốn lấy chồng, nó vốn không muốn lang thang, nó vốn không kén chọn, nó vốn có trái tim rách nát rồi. Nó có thể đi xa, làm việc kiếm tiền, nhưng đúng nghĩa làm việc kiếm tiền, không phải kiếm chồng.
Nó không có chồng là đáng trách? Nó nhu cầu ít là không có tương lai? Nó khóc là vớ vẩn? Nó chỉ là ích kỉ? Hay là thôi kệ đi? Nó buồn hết đêm nay, mai nó lại cười vui vẻ. Nhé? Rơi nốt giọt nước mắt này rồi mai lại vui vẻ.
Nó chỉ làm được thế mà thôi.
---------o0o---------
《Miu》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top