Chap 9: Sợ nước.

   "Sợ nước mà dám một mình xuống bơi hả? Cũng gan quá đấy. Không sợ có chuyện sao?" - Một giây trước Duy còn đang lớn tiếng tuôn ra một tràng dài không ngừng nghỉ, bỗng trông thấy đôi mắt của người đối diện còn đỏ hơn vừa nãy, những giọt nước đảo quanh tròng mắt trực trào như sắp sửa rơi xuống, cơn tức giận trong lòng vừa rồi như tan thành mây khói.

   Người con trai thường ngày luôn mang trên người một vẻ thản nhiên không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, giờ đây đột nhiên trở nên vô cùng luống cuống, tay đưa lên tính chạm vào khuôn mặt cô nhưng chần chừ trên không hai giây rồi chuyển hướng đến khoé mắt lau đi giọt nước sắp sửa rơi xuống kia.

   "Xin lỗi, xin lỗi Vân Anh... Tao sai rồi...Vân Anh đừng khóc được không?"- Không chạm vào thì thôi chứ vừa chạm vào thì những giọt nước nóng hổi liền thi nhau rơi xuống. Duy cảm thấy như một con người mà có tận hai tay có lẽ hơi thừa thì phải vì đôi mắt cô như có một vòi nước trong đó vậy, nước cứ  rơi hoài rơi mãi không dừng lại. Duy dứt khoác không lau nữa. Cậu nắm lấy tay cô, nhưng không dám chạm hẳn vào mà chỉ nắm nhẹ lấy cổ tay như thăm dò. Thấy Vân Anh không có dấu hiệu bài xích, Duy thở phào nhẹ nhõm, cậu dắt cô đi lên bờ, cầm chiếc áo mà vừa nãy bị cô vứt trên cái ghế phơi nắng khoác lại lên vai cô, che đi những thứ mà trẻ con không nên nhìn, thậm chí cậu còn gài hết tất cả các nút lại. Xong xuôi Duy mới thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên nhìn, vậy mà người con gái trước mặt vẫn không có ý định dừng lại. Duy trầm tư suy nghĩ hai giây rồi nhẹ giọng nói.

   "Về nhé? Không bơi nữa, tao đưa Vân Anh về?"

   Thấy cô không lắc cũng không gật đầu, Duy tự cho là cô ngầm đồng ý. Thật may là nơi họ ở gần với biển, hai người chỉ mất có năm phút đi bộ. Duy dắt cô đi thẳng vào phòng khách, để cô ngồi xuống ghế sofa rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh. Cậu thở dài một hơi, âm thầm cảm tạ ông trời vì cả đường đi không có một bóng người, chứ không cậu sẽ bị hiểu lầm là mình đã làm gì cô nàng này mất. Vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn người bên cạnh, Vân Anh đã ngừng khóc nhưng vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, mắt cô sưng cả lên, chóp mũi cũng ửng đỏ, những giọt nước mắt rơi lã chã từ nãy đã thấm ướt hết cả vạt áo trước ngực. Mái tóc dài chổ ướt chổ không dính vào cơ thể của người con gái, màu đen của tóc tương phản với làn da trắng không chút tì vết gây cảm giác nhức nhối cho người nhìn. Nhìn xuống một chút nữa, dưới lớp vải cũng màu trắng nốt là...

   Ánh mắt người con trai chỉ dừng lại đúng một giây rồi lập tức dời đi. Cậu quơ lấy cái chăn mỏng mùa hè bên cạnh rồi quấn cả người cô lại, chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt. Xong xuôi cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

   "Sao lại sợ nước? Lúc nhỏ từng đuối nước sao?"

   Vừa nói Duy vừa đưa đưa khăn giấy cho cô, rồi chợt khựng lại vì cả người của cô nàng đều bị cậu quấn chặt vào cả trong chăn. Cậu chần chừ hai giây rồi từ từ đưa tay lên. Người con trai trước mặt vô cùng nhẹ nhàng, nét mặt chăm chú cẩn thận lau đi những vệt nước còn đọng lại trên mặt cô.

   "Không sao cả, sợ thì không bơi nữa. Còn nếu Vân Anh muốn học bơi, tao sẽ dạy cho Vân Anh, được không?"

   Vân Anh từ từ ngước mặt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người bên cạnh. Mắt chạm mắt, cảm giác khó chịu như luôn bị một thứ gì đó giữ chặt cơ thể không thể vùng vẫy được bỗng chốc biến mất.

   Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, không biết là loài chim gì mà giọng hát của chúng nghe vô cùng êm tai. Có cả tiếng ve kêu, bình thường Vân Anh cảm thấy âm thanh của tiếng ve nghe rất nhức đầu, làm não cô ong ong cả lên. Hôm nay lại cảm thấy nghe vô cùng vui tai. Hai âm thâm kết hợp lại với nhau làm cô có cảm giác như bản thân đang nghe một bản giao hưởng mùa hè. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ làm bằng thuỷ tinh chiếu vào phòng khách, phản chiếu trên nền nhà một thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.

   Người con trai bên cạnh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng đã bị ướt, chiếc áo dính sát vào người làm lộ ra cơ thể rắn chắc, những khối cơ nên có của một người thường xuyên chơi thể thao. Mái tóc của cậu cũng bị ướt, dường như cảm thấy vướng víu nên cậu vuốt ngược hết ra sau. Lạ thật, người con trai trước mặt không mang đến một cảm giác nhếch nhác mà lại trông vô cùng đẹp trai. Ánh mắt cậu nhìn cô vô cùng dịu dàng, tới giọng nói cũng hết sức nhẹ nhàng, như sợ rằng chỉ cần âm lượng cậu to hơn một chút sẽ phá vỡ đi bản hoà tấu của tiếng chim và tiếng ve ngoài kia.

   Thời gian như đang dừng lại ở khoảng khắc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top