Chap 8: Người đẹp áo tắm.

   Vân Anh ngồi trên bờ cát, phóng tầm mắt ra xa, mặt trời đã sắp lặn, chân trời phản chiếu những tia sáng màu vàng cam đang nhảy múa trên mặt nước. Nhìn từ xa cứ như mặt biển đang từ từ nuốt chửng lấy một con mồi béo bở.

   "Không bơi sao?" – Đang mải mê chìm đắm trong cảnh đẹp trước mắt, một giọng nói trầm thấp cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

   "Ừm, Duy cũng không đi bơi hả?" – Vân Anh thu hồi lại tầm mắt. Duy ngồi xuống bên cạnh cô, chống hai tay ra sau lưng cũng bắt chước nhìn theo hướng cô vừa nhìn. 

   "Ừm...Không muốn bơi."

   Vừa dứt lời, Trần Minh Hiếu và Nguyễn Gia Long từ đâu chạy đến, khoa trương đứng khoanh tay, nét mặt nghiệm nghị, thái độ dò xét . - "Này, hai người đánh lẻ ở đây làm cái gì đó?"

   "Sao ở đâu cũng có mặt hai thằng mày vậy?" – Duy trông có vẻ không vui, đứng dậy phủi cát bị dính trên tay, đút trở lại vào túi quần.

   "Thì thấy hai người ngồi đây thầm thì to nhỏ với nhau, trông rõ là mập mờ..." – Không đợi Hiếu nói hết câu, Long tán lên đầu nó một phát thật mạnh.

   "À hahahhahaa... Không thấy hai người đâu nên tụi tao chạy đi tìm. Đi, qua kia chơi với mọi người cho vui." – Long một tay bịt miệng Hiếu, một tay gãi đầu cười ha ha, trông sượng chết đi được.

   "Đi thôi." – Duy cúi đầu xuống nhìn cô.

   "Ừm." – Vân Anh đứng dậy, hai tay phủi sạch cát bị dính trên người rồi cất bước đi theo.

----------

   Hiếu và Long cầm tay nhau lấy đà nhảy một cái tủm xuống biển làm cho nước xung quanh đó văng tung toé lên những người khác. Hậu quả là bị mấy tên con trai khác nhấn đầu xuống cho uống nước biển sình cả bụng. Rồi cả đám con trai hùa lại chơi xấu, chạy tới vây quanh đám con gái tát nước làm cả bọn ướt nhẹp. Hai bên hất qua hất lại làm bọt nước văng tung toé cả lên, khung cảnh vô cùng hoảng loạn. Vân Anh đứng trên bờ nhìn một màn long phụng tranh đấu, âm thầm cảm tạ trong lòng vì mình đang đứng đây chứng kiến chứ không có mặt trong trận kiến nảy lửa kia.

   "Vân Anh ơi, xuống đây chơi đi." – Thảo Linh đứng trong đám người nhìn thấy cô, giơ hai tay lên vẫy vẫy.

   Cô mỉm cười đưa tay vẫy lại. Đầu óc lại bắt đầu xoay vòng tròn, sau bảy bảy bốn mươi chín lần đấu tranh nội tâm, con tim chiến thắng lý trí, Vân Anh dứt khoác vươn tay cởi chiếc áo sơ mi mỏng khoác ngoài ra, bên trong là bikini hai mảnh cũng màu trắng nốt rồi bước từng bước nhỏ xuống nước.

   "Đ*t! Tao đã nói mà! Tụi mày nhìn cái thân hình kia kìa!"

   "Oh sh*t! Nóng bỏng mắt tao rồi!" - Hiếu khoa trương đưa tay lên che mắt lại. Thảo Linh đứng bên cạnh khoái chí một tay chống hông một tay gác lên vai Hiếu. - "Thấy sao? Mắt nhìn của chị tốt chứ?"

   "Mai Thảo Linh có khác! Mắt nhìn không chê vào đâu được!"

   "Cảm ơn chị Linh đã cho tụi em sáng con mắt!"

   Cả đám con trai tụm lại một chổ vừa vỗ tay tán thưởng Linh vừa ngắm cảnh đẹp trước mắt. Bỗng nước dưới chân đột nhiên văng lên làm cả bọn còn đang hí hửng với nhau thêm một phen ướt như chuột lột.

   Duy thản nhiên thu lại đôi chân dài vừa gây ra tội ác, vẻ mặt điềm nhiên lướt ngang qua rồi quăng lại một câu. - "Thật ngại quá, lỡ chân."

   ".........."

   "Mày lỡ chân mà trúng thật cũng hay nhỉ?" – Long đưa tay vuốt nước trên mặt xuống.

   Duy nhún vai cười nhạt không đáp lời, đuôi mắt lướt tới chổ người con gái phía xa xa, cậu khựng lại một thoáng rồi bơi nhanh tới chổ cô.

   Vân Anh mới chỉ bước được vài bước, nước cũng chỉ vừa chạm tới đầu gối mà sắc mặt cô đã trắng bệnh không còn một giọt máu. Đầu óc quay cuồng, cơ thể mất đi sự thăng bằng sắp lao thẳng vào mặt nước. Đột nhiên một sức lực từ đâu kéo cô trở lại.

   "Sao vậy? Nước chỉ tới đầu gối mà cũng bị chìm nữa hả?" – Người con trai cười thành tiếng, một tay nắm lấy cánh tay cô, một tay đỡ hờ sau eo giúp cô đứng vững lại.

   Hơi ấm từ đôi bàn tay Duy giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng tự mình tạo ra từ nãy giờ, ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn người trước mặt.

   Duy cúi đầu xuống, bắt gặp gương mặt không một chút sức sống cùng đôi mắt đỏ hỏn bỗng giật mình một cái. Cậu lập tức thu hồi lại nụ cười, đưa mắt đánh giá người con gái trước mặt một cách cẩn thận.

   "Sợ nước?" – Vân Anh cúi đầu xuống, tránh khỏi cái nhìn chăm chú của cậu, gật nhẹ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top