Chap 6: Cái ghế biết cử động.
"Oh yeah tới nơi rồi! Tắm biển thôi nào các bạn của tớ ơi!!!"
Âm thanh ồn ào từ cái miệng của Trần Minh Hiếu đã thành công đánh thức cô dậy. Vân Anh đưa tay khẽ dụi mắt, thầm nghĩ trong đầu sao chiếc xe này sịn thế nhỉ, Khả Hân thật là có mắt nhìn, cái ghế còn có chức năng mát-xa nữa cơ à, vừa mềm mại vừa thoải mái, ngủ dậy cũng không cảm thấy mỏi cổ chút nào. Một phút đồng hồ trôi qua, Vân Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó kì lạ thì phải.
"Sao cái ghế này lại biết cử động vậy nhỉ?"
"Thì nó có phải là cái ghế đâu mà không biết cử động?"
Trần Minh Hiếu không biết nhảy từ đâu ra đứng kế bên khoanh tay giải đáp thắc mắc cho cô. Trí nhớ bắt đầu tràn về trong đại não, Vân Anh từ từ ngồi thẳng người lại, ngoài mặt thể hiện sự bình tĩnh như không có gì xảy ra nhưng thực chất bên trong lại là phong ba bão táp, sấm chớp đùng đùng, lốc xoáy cuồn cuộn, gió thổi ầm ầm.
"Dậy rồi à? Ngủ ngon nhỉ?"
Quang Duy một tay vừa xoa cổ vừa đưa mắt đánh giá cô, khẽ nhếch một bên miệng, điệu cười trông không được thân thiện như mọi hôm thì phải. Vân Anh thầm nghĩ trong lòng, thôi xong rồi, có khi nào cậu đấm cô như đấm Trần Minh Hiếu không nhỉ.
"Thoải mái lắm...Cảm ơn Duy nha " – Cô vỗ vỗ vai Duy, vòng qua cậu đứng dậy xuống xe chạy tới chổ Thảo Linh, ngay cả đầu cũng không dám quay lại vì cô sợ nhìn thấy cái biểu cảm bây giờ của Duy.
----------
"Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi check-in phòng, sau đó sẽ đi tắm biển rồi tới tối sẽ tổ chức tiệc BBQ nhé. Nào, xin mời đại ca Hoàng Quang Duy chia phòng ạ."
"Nữ ở tầng 3, nam tầng 2. Tầng 3 có hai nhà vệ sinh, tầng 2 một cái. Con trai tụi tao thì dùng chung là được. Tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là nhà bếp. Tuần trước tao đã cho người tổng vệ sinh tất cả các phòng rồi, cứ vào ở trực tiếp là được."
"Đa tạ đại ca!"
"Cảm ơn anh Duy!"
"Anh Duy mãi đỉnh!"
----------
"Biển ơi! Anh tới đây!" - Trần Minh Hiếu hai tay lột phăng cái áo, trên người chỉ có đúng một cái quần đùi hoa hoè tung tăng chuẩn bị nhảy xuống biển. Bỗng một sức lực từ đâu nắm cổ nó lôi lại, rồi bốn đứa mỗi đứa một tay một chân quăng thẳng nó xuống biển một cách không thương tiếc.
"Á á á á á..." - Cả đám lăn ra cười bò.
"Đợi đó, anh sẽ trả thù." - Hiếu bò lên bờ trong tình trạng toàn thân ướt nhẹp, cả người không có lấy một chổ nào khô ráo. Lại thêm một phen cười hả hê.
Bỗng nhiên trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một cảm giác ấm nóng áp lên đôi mắt cô, trên đỉnh đầu phát ra âm thâm trầm thấp.
"Hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ." - Vân Anh giơ tay cầm lấy bàn tay đang che mắt mình xuống, quay người lại.
"Vậy hình ảnh này thì phù hợp sao?" - Vừa nói Vân Anh vừa liếc nhìn người con trai đứng trước mặt. Thực ra thì cũng chẳng kín đáo hơn cái tên kia là mấy. Duy mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng còn chưa gài hết nút, ở dưới là quần bơi màu đen. Vài chiếc nút áo trên cùng không được cài lại bị gió thổi qua làm lộ ra cả xương quai xanh của cậu nổi rõ dưới làn da. Hình ảnh này còn kích thích thị giác hơn là cái quần bơi hoa hoè của Trần Minh Hiếu gấp trăm gấp ngàn lần ấy chứ.
Duy nương theo lực tay Vân Anh kéo xuống thuận thế đút hai tay vào lại túi quần, chân mày nhướng lên. Cô không khỏi thở dài. Gương mặt này hỏi sao gái không dí theo nườm nượp cơ chứ.
"Này, xuống chơi đi chứ, hai người làm gì ở đó vậy?" - Hiếu gọi với theo từ xa. Phải công nhận Trần Minh Hiếu là người có cái miệng to nhất từ trước tới giờ cô từng thấy.
"Đi thôi, người đẹp?" - Duy bày ra tư thế ý nhường cô đi trước.
"Đi chứ. Nhìn nữa thì sợ lại bị tính phí." - Vân Anh gật đầu xoay người bước đi trước.
Duy vẫn đứng đó hai tay đút trong túi quần nhìn theo bóng lưng cô đi, buồn cười lẩm bẩm một mình - "Thù dai nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top