Chap 5: Đổi chổ ngồi.

   "VÂN ANH ƠI, XONG CHƯAAAAAAA?"

   Vân Anh bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, trông thấy Thảo Linh đang đứng trước cổng nhà cô, một tay cầm chiếc vali đang la hét gọi tên cô bằng cả tính mạng. Vân Anh e ngại dòm ngó hàng xóm xung quanh một lượt, nghĩ trong bụng không biết mình có cướp giật cái gì của nó không mà cái mỏ nó to dữ vậy trời...

   "Xuống liền, xuống liền đây." - Cô vẫy tay lại với Hân, tay kéo theo vali rồi chạy bước nhỏ xuống cầu thang, la lớn với ba mẹ trong nhà.

   "Ba mẹ ơi, con đi đây!"

   "Đợi một chút, đợi một chút!" - Mẹ cô nói vọng theo. Một lúc sau, bà bước ra khỏi phòng bếp với một đống đồ ăn vặt trong tay. Vân Anh nghĩ thầm trong bụng - "Biết ngay mà ...lại bắt đầu rồi đấy..."

   "Chúc hai đứa con gái đi chơi vui vẻ nhé." - Ba cô cũng theo ra từ phòng bếp đi đến đứng bên cạnh mẹ.

   "Dạ thưa ba mẹ con đi." - Vân Anh bất lực tay xách nách mang một đống đồ trong tay. Thảo Linh hớn hở vẫy tay với hai ông bà nhà cô. Sau khi đã khuất tầm mắt, nó ôm bụng cười ha hả.

   "Quả không hổ danh là ba mẹ nuôi hahhahahaahha..."

   Vân Anh liếc xéo, nắm tay Thảo Linh lôi đi.

   "Đi nhanh nào. Đừng để mọi người đợi."

   Lớp cô dự định sẽ tập trung tại trường và sau đó sẽ cùng nhau xuất phát. May mắn là nhà Vân Anh lại khá gần trường nên cô và Thảo Linh chỉ mất có vài phút đi bộ. Khi đến nơi, mọi người gần như đã đông đủ, chỉ còn thiếu "những nhân vật tai tiếng trong trường".

   "Hello mọi người! Đông đủ quá nhỉ? Còn sớm chán mà."

   "Sớm cái đầu mày. Mày là đứa tới trễ nhất đấy."

   Khả Hân đứng chống nạnh nhìn Hiếu với ánh mắt hình viên đạn làm nó sợ hãi trốn sau lưng Duy.

   "Đủ người rồi nhỉ? Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi nào! Tranh thủ tới sớm thì sẽ có nhiều thời gian để chơi hơn." - Phạm Thế Bảo, lớp phó học tập của lớp lên tiếng.

   "Yes sir!"

   "Tuân lệnh ạ!"

----------

   Mười phút sau...

   "Oẹ... Đứa nào ngồi ở đầu đổi chổ cho tao với... Tao mắc ói quá bây ơi...oẹ...oẹ...oẹ..."

   Xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu, Thảo Linh ngồi kế bên cô đã không trụ nổi được năm phút đầu. Chịu thôi, nó có thù với xe buýt mà.

   "Aisssssss chết tiệt...lại tới giờ thể hiện của anh mày rồi. Hân ơi, đây đây, để anh nhường ghế của anh cho bé nha..."

   Hiếu còn chưa kịp dứt câu, Quang Duy ngồi kế bên đã vịn vai nó đứng dậy, quay đầu nói với Hân.

   "Linh, lên ngồi chổ tao đi."

   "Oẹ... Được được, cảm ơn đại ca."

   "Không có gì. Tao còn phải cảm ơn ngược lại mới đúng."

   Duy đút hai tay vô túi quần đứng dậy nhường chổ, khi lướt qua Thảo Linh, nó để lại một câu khó hiểu. Linh không hiểu ý cậu, định quay đầu hỏi lại nhưng cơn buồn nôn lại tiếp tục hành hạ làm Linh quăng luôn cái suy nghĩ mới nhen nhóm trong đầu. Duy bước đến ngồi xuống cạnh Vân Anh. Sự xuất hiện của Duy làm không gian xung quanh bỗng trở nên chật hẹp, đôi chân dài không có chổ để vô ý cọ xát với chân cô.

   "Sao mặt Vân Anh đỏ vậy? Bị bệnh hả?"

   "À... hồi nãy tao với Linh đi bộ tới trường nên giờ thấy hơi nóng."

   Lúc Duy mở miệng hỏi, Vân Anh cảm giác hơi thở của cậu như gần sát bên tai mình. Duy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Vân Anh thầm nghĩ biết vậy hôm nay đã không cần đánh má hồng làm gì cho phí công. Sự chú ý dừng lại trên gương mặt người bên cạnh.

   "Tối qua Duy thức khuya hả? Sao nhìn mặt buồn ngủ quá vậy?"

   "Ừm. Tối qua thức chơi game với đám Trần Minh Hiếu tới sáng, rửa mặt một cái là chạy tới đây luôn nè." - Duy ngáp ngắn ngáp dài đáp lời cô.

   "Sao Vân Anh nhận ra hay vậy? Nãy giờ chẳng thấy đứa nào hỏi."

   "Vậy Duy tranh thủ chợp mắt đi, đường còn dài lắm."

   "Ừm."

   Duy nhìn cô đáp nhẹ một tiếng, sau đó nhắm mắt dựa vào ghế. Vân Anh đưa mắt nhìn người bên cạnh một cái rồi quay đầu lại ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Thả lỏng mình trôi theo dòng suy nghĩ miên man, mọi thứ bên ngoài theo tốc độ của chiếc xe lướt qua thật nhanh, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị tuột khuất lại phía sau. Bỗng một cảm giác nặng nề rơi trên vai. Vân Anh quay đầu lại nhìn, Duy đang ngả đầu trên vai cô, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đều. Ngủ nhanh vậy sao?

   Vân Anh bắt đầu đấu tranh nội tâm bảy bảy bốn mươi chín lần. Cuối cùng cũng không dám hành động khinh suất, dù gì thì fan nữ của cậu cũng chiếm hơn một nửa dân số của cái trường này. Giờ mà cô hất đầu cậu ra một cái thì chắc chắc sẽ chết không toàn thây mất. Một hai người thì còn có thể, chứ mấy chục mấy trăm thì ai mà chọi lại cơ chứ. Mạch suy nghĩ dừng lại ở đó, cơn buồn ngủ cũng dần xâm chiếm tâm trí lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top