Chap 3: Thứ hai đầu tuần.

   "Chị, còn không dậy thì sẽ trễ giờ thật đấy." - Hành động dứt khoác, Long Nhật Huy Anh mở tung cánh cửa mà không một chút báo trước. Hậu quả là ăn cái gối vào mặt.

   "Khi nào chị mới bỏ được cái tính tức giận mỗi khi được đánh thức hả?" - Huy Anh nhặt cái gối từ dưới đất lên, bước đến bỏ lại trên giường nhân tiện vò lên đầu Vân Anh vài cái.

   "Không phải là được đánh thức, mà là bị đánh thức." - Vân Anh lấy chân đá vào người cậu mấy phát liền, sau đó uể oải đứng dậy bỏ đi rửa mặt.

----------

   "Ê nhóc, một đứa học sinh cấp hai lại đưa đón một đứa học sinh cấp ba đến trường. Nhìn kiểu gì cũng thấy ngược đời." - Vân Anh chống nạnh hỏi thằng nhóc cao những một mét bảy mươi tám khi chỉ mới là học sinh lớp chín đang đứng trước mặt mình. 

   "Chịu thôi. Em cũng có muốn đâu. Nhưng nhìn chị cứ như học sinh tiểu học ấy. Em sợ người ta không cho chị vô trường." - Huy Anh mang cặp của mình trên vai, một tay xách cặp của cô, tay còn lại thì đang cầm sandwich gặm, ánh mắt lo ngại nhìn Vân Anh.

   "Muốn chết à?" - Cô giơ nấm đấm hù doạ.

   Vừa đi vừa chí choé với nhau, thoắt cái trường học đã ở ngay trước mặt. Vân Anh giơ tay đòi lại cái cặp trong tay thằng em trai, đồng thời lấy chân đạp cho cậu mấy cái tỏ vẻ xua đuổi. Thằng nhóc dựa vào ưu thế chân dài né tránh, dùng một tay vừa ấn vừa xoa loạn đầu cô, sau đó hả hê chạy đi.

   "A cái thằng nhóc chết tiệt này!" - Vân Anh bất lực đứng dậm chân tại chổ.

   "Được phụ huynh đưa đi học sướng quá nhỉ?" - Vân Anh quay đầu nhìn người vừa bước đến cạnh mình. Thảo Linh đưa tay chỉnh lại phần tóc rối trước trán cho cô.

   "Nói gì đấy hả? Thằng nhóc ấy chỉ giỏi chọc tức tao thôi. Thôi đi nhanh nào, tao không muốn mới thứ hai đầu tuần mà tao với mày lại vinh dự được có mặt trong sổ đầu bài đâu."

   Cô kéo tay Thảo Linh bước vào lớp cất cặp. Lớp vắng tanh không một bóng người. Hai đứa lại nắm tay chạy thục mạng xuống sân trường. Giờ này hẳn là mọi người đang đứng xếp hàng dưới sân chuẩn bị chào cờ, chắc chỉ có mình hai đứa cô là còn long nhong ở đây. Quả nhiên, vì đi trễ nên phía trên đã kín mít không còn chổ trống, Vân Anh và Thảo Linh đành dắt tay nhau xuống dưới cuối hàng.

   "Chết tiệt. Tụi mày lẹ cái chân lên coi."

   "Thì ra hai đứa mình không phải là người duy nhất đi trễ nhỉ?" - Thảo Linh quay đầu thỏ thẻ vào tai Vân Anh. Rồi hai đứa cùng quay đầu nhìn đám người "còn đi trễ hơn cả mình".

   "Ồ! Hai người đẹp cũng đi học trễ sao?" - HIếu đứng sau Quang Duy, vươn người lên trước hỏi.

   "Nhìn lại đi, hai đứa tao là đến đúng giờ. Mày mới là người đi trễ đấy." - Thảo Linh nở nụ cười chiến thắng. Vân Anh cũng quay đầu cười theo.

   Ánh nắng của buổi sáng sớm thì còn dễ chịu, thoải mái, ngồi phơi nắng cứ phải gọi là tuyệt vời. Chứ cái nắng hừng hực của hiện tại thì không thể nào chấp nhận được. Vân Anh ai oán trong lòng không biết bao giờ cái tiết chào cờ này mới kết thúc. Nắng đã lên tới đỉnh đầu mà thầy hiệu trưởng trên bục vẫn còn ca bài ca học cách làm người. Bỗng nhiên cái thứ ánh nắng chết tiệt chợt biến mất, một bóng râm đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu. Vân Anh ngửa mặt ra sau, cái người vừa nãy còn đứng cách cô một khoảng, giờ bỗng thình lình ngay sau lưng, vừa khéo che đi cái ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu. Cô đoán rằng Huy Anh và Quang Duy chắc phải cao bằng nhau ấy nhỉ? Vân Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngửa cổ ra sau, Duy đút hai tay vào túi quần cúi xuống nhìn lại cô.

   "Thật ngại quá. Chuyển khoản hay tiền mặt đây, người đẹp?"

   "Không dám. Có được phép từ chối không?"

   Duy có vẻ hào hứng trước câu trả lời của cô, cậu cúi đầu cười gập cả lưng. Cười hả hê xong, Duy rút một tay khỏi túi quần đỡ sau gáy cô.

   "Vân Anh không thấy mỏi cổ hả?"

   "À... Duy nói mới thấy á....."

   Cô cụp đầu xuống thôi nhìn Duy, vừa vươn tay ra sau định xoa bóp cái cổ đang nhức mỏi, chợt khựng lại khi cảm nhận được một nhiệt độ ấm nóng sau gáy. Rút kinh nghiệm, lần này cô chỉ xoay đầu lại chứ không ngửa cổ ra sau như lần trước. Duy đang nói chuyện với đám Trần Minh Hiếu, hình như đang nói đến trận game tối hôm qua, cả đám cười đùa ha hả, bàn tay sau gáy cô cũng chỉ xoa nhẹ hai lần như có như không rồi biến mất, giờ đang nằm yên vị trong túi quần của chủ nhân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top