tóc chè

Bốn giờ sáng là ngưỡng tối đa mà hai mí mắt Minhee có thể chịu đựng để không chạm vào nhau quá lâu. Chúng díu lại vồ vập tìm nửa kia dưới ánh đèn ngủ xanh bờn bợt đầu giường. Với một cục tức nghẹn ở cổ, cục tức mà Minhee muốn chạy ra ngoài sân và hét to một vài câu cho thỏa lòng, nó quyết định gập cuốn sách lại. Cái day dứt không đến nổi bến bờ buồn thảm mà lại lênh đênh đủ để trái tim cảm thấy khó nhọc cũng chẳng thể giết chết cơn buồn ngủ đã âm ỉ từ lúc nửa đêm. “Cảm giác trên dây” – một mẩu truyện ngắn hay đến khó chịu, tréo ngoe như chính cách Minhee cố chạy trốn khỏi những cơn ác mộng triền miên.

“Chúng ta có nên cho họ vào nếu họ lên được đến đây không?” Một cô gái chần chừ hỏi, tóc cô màu xanh rêu. Chúng sun lại hệt như loài rêu hay mọc ở nơi ẩm ướt.

“Tôi nghĩ là không.” Minhee không hiểu tại sao lại có một người da màu xanh biết nói. Cậu đứng giữa một tập hợp những người mang sắc xanh lá, ở tóc, ở da, ở đôi mắt hoặc là mười móng tay dài ngoằng.

“Không phải như thế quá độc ác sao? Họ có thể bị những con ma ngoài kia nuốt chửng.” Một chiếc lưỡi màu xanh khác. Họ đều trẻ, còn quá sớm để biết đến mùi của quan tài. Nhưng bây giờ, khi nghe tới cái chết trẻ nào đó, người đời đã chỉ còn thấy thương thay vì thấy lạ. Vốn dĩ số tuổi chưa bao giờ nắm phần hơn trong việc qui định cái chết.

“Đừng quên họ cũng có thể là bọn quỷ đang cười dưới lớp da nâu.” Không khí không màu bỗng lang thang vài hơi thở xanh thẫm.

Những màu xanh đang cãi nhau. Lá bỗng mọc ra từ người họ, chính xác hơn là từ những nơi có màu xanh trên cơ thể. Minhee đơ ra khi thấy lá cứ được đưa ra đưa vào trên chiếc lưỡi của người đối điện. Nó cố lờ đi bằng cách nhìn ra xa, gắng gượng điều khiển bộ não luôn luôn vượt quá bổn phận mà một bộ não bình thường nên làm để nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra. Với tầm nhìn hiện tại qua ô cửa kính, Minhee đoán nó và những người xanh ở đây đang cách mặt đất tầm năm mươi mét đổ lên, tức là khoảng tầng mười của một căn nhà cao tầng. Bóng tối giăng kín bầu trời, hậm hực mặc kệ những rực rỡ ở bên dưới. Rực rỡ bởi ánh đèn đường, đèn lồng chẳng đúng dịp nhưng cứ thích lủng lẳng trên không của mấy con ma nữ nhằm treo cổ ai đó cho dễ; rực rỡ bởi những lập loè đèn xe ô tô nhấp nháy không thôi bởi lẽ tài xế đã gục khuôn mặt thiếu mất một mảng thịt bên má vào tay lái. Những âm thanh cãi nhau về vấn đề "có cho một đám người kỳ lạ vào nơi trú ẩn an toàn này không?" lao vào miền ánh sáng nhộn nhịp đỏ vàng lẫn lộn. Thứ cảm giác xù xì gai góc bóp nghẹt Minhee. Mọi chuyện càng hỗn loạn khi dưới khe cửa hở tầm năm xenti xuất hiện những bàn chân trần không đứng yên.

“Thật độc ác nếu để mặc họ chết ngoài đó!” Cô gái tóc rêu quả quyết. Bằng một cách nào đó, Minhee biết rằng cô vừa bị lạc mất năm đứa em cả em ruột lẫn em họ. Lá trên những sợi tóc xơ xác khẽ xào xạc, chẳng cần một cơn gió nào. Cô đưa ánh mắt ráo riết như muốn tìm một người trông đủ nhân hậu để đồng tình với mình. Cô nhận được cái gật đầu và ánh mắt đồng cảm từ hơn nửa số người, trong đó có Minhee.

“Khoan đã,” Một người, chắc là người, với thứ mọc ra từ chỗ nhuộm xanh – khuỷu tay – không chỉ có lá mà còn cả vô số sợi tóc. “Lúc nãy nhìn từ trên đây xuống, mọi người nhìn thấy tất cả bao nhiêu người?”

Minhee muốn mở miệng nói. Nhưng khi tiếng chuẩn bị vụt ra từ cổ họng đắng, nó thấy như có bàn tay vô hình nào đó đang kéo những sợi tóc đen dài mắc kẹt trong cổ họng ra, y như cách bác sĩ rút ống truyền từ họng nó sau một tuần nằm viện điều trị dạ dày. Và thế là nó không nói được gì.

Ba ngón tay sơn xanh giơ lên. “Tôi thấy ba người tất cả.”

Cô gái tóc xanh trợn tròn mắt. “Tôi thấy tận n-năm người.”

“Sáu người mới đúng!” Đôi mắt xanh của người đàn ông như muốn rơi khỏi tròng. Thay vì điều ấy xảy ra, một chiếc lá từ khóe mắt chạm đắt.

“Vậy là đó không phải con người, đúng chứ?” Người có tóc quấn quanh lá cười nói. “Mặc kệ chúng ngoài đó.”

Cạch.

Dưới sự ngỡ ngàng của những người đang chắc mẩm họ thoát được một vụ lừa ngu xuẩn, cánh cửa vốn dĩ được khóa từ bên trong rất an toàn được mở ra mạnh mẽ, không chần chừ.

Minhee đứng cạnh cánh cửa cười hềnh hệch, tay vẫn chưa rút lại khỏi tay nắm cửa. Những vật thể đa dạng ùa vào, đoàn người la hét hệt như cảnh quay chậm của một bộ phim thảm sát, khi tất cả những số phận không đủ may mắn trở thành nhân vật chính bị nhấn chìm trong cỗ quan tài lỏng.

Ban nãy, nó nhìn thấy chỉ một người thôi.

Anh Yunseong.

----

Đó là chính xác những gì hay diễn ra trong giấc ngủ của Minhee. Nó mơ, cứ không dứt được tầm nửa năm rồi. Dù là giấc ngủ qua đêm hay chỉ cần chợp mắt một tiếng ngắn ngủi, những cơn ác mộng vẫn lằng nhằng bám đuổi trong tâm trí. Giấc mơ hôm qua kết thúc bằng việc nó cùng một vài người khác, hình như có cả anh Yunseong, chạy xuống được mặt đường. Họ thở dốc, nằm oài ra vỉa hè. Thế rồi một chiếc xe cứu hỏa chạy qua, ai đó trong xe đâm cây lao sắc nhọn vào cô gái tóc xanh rêu. Minhee tặc lưỡi nghĩ: được nhuộm tóc đỏ miễn phí trước khi chết hẳn cũng là một đặc ân. Không có lối thoát nào cho những sinh mạng vất vưởng ở đây.. Và nó mở mắt. Trời sáng. Nó nhận ra trong giấc mơ hôm qua, những gì nó từng nghĩ là con người, hình như chỉ là những cây chè.

Trừ nó và anh Yunseong.

Kể từ khi Minhee trải nghiệm cuộc sống có phần mới mẻ này, anh Yunseong vẫn không từ bỏ mà ở bên nó. Bố mẹ ra nước ngoài công tác nên gửi Minhee ở chỗ họ hàng xa, chủ yếu là do họ sống trong trung tâm thành phố, cạnh trường phổ thông Minhee mới chuyển tới và năm sau nó lên đại học cũng tiện đường luôn. Năm năm nữa, vừa tốt nghiệp đại học cũng là lúc bố mẹ Minhee về nước, nó sẽ tự do hơn, có lẽ sẽ không phải sống cùng những giấc mơ sợ hãi do nỗi căng thẳng mà thành hình. Ban đầu Minhee e dè vì phải xa nhà, cộng thêm người họ hàng xa này trông cau có dữ dằn và nó hay nghe hàng xóm thì thầm về những tiếng xấu ngày xưa. Nó tự công nhận trong lòng, họ lan truyền tin đồn khá đúng, tuy nhiên phóng đại là điều không thể thiếu trong bất kỳ câu chuyện nào. Bên cạnh đó, Minhee vẫn tìm được niềm vui xa xỉ, nó quen thêm nhiều người, học thêm nhiều điều, trải nghiệm thêm nhiều thứ. Những người đó luôn có thừa lòng yêu thương và quan tâm Minhee, điều ấy an ủi những mảnh vụn bóng bay vỡ rơi rớt trong lòng nó, để rồi tung lên trời thành những mảnh pháo hoa.

Nói đến sự mênh mông của tàn pháo, Minhee liên tưởng đến vô vàn ánh mắt dành cho nó và anh Yunseong. Trong hàng ngàn ánh mắt ấy, thật khó để phân loại được những tia cảm xúc ẩn chứa trong con ngươi sâu như đáy giếng. Nó sợ phải cúi đầu nhìn vào đó, nhỡ nó ngã khi anh Yunseong không ở bên để níu cánh tay nó lại. Và nhỡ đâu lực hút của đáy giếng mạnh đến nỗi kéo cả hai xuống, nhấn chìm họ trong sự vô định cứ thế vùi dập lên tận đỉnh đầu. Những lá chè sẽ bơi cùng hai số phận chao đảo.

Nỗ lực tìm những mảnh ghép còn lại trong giấc mơ xanh, Minhee nhặt lại được miền ký ức về "người – cây chè" có tóc. Lần đầu tiên một từ xuất hiện trong đời nó mang lại cảm giác tò mò như thế. Minhee muốn biết thêm về tóc chè, cái muốn này lớn đến nỗi nó chỉ khao khát xé toạc cái từ đấy ra, muốn bóp nát, muốn nghiền thành hạt bụi. Tóc chè bí ẩn và hóc nghẹn. Minhee gõ mạnh từng chữ cái, và khi nó nhấn nút tìm, một cơn gió vụt qua gốc cây cổ thụ trong khu vườn, cuốn phăng lớp lá chất đống ở dưới, làm lộ ra đàn sâu phơi bụng trắng nõn dưới nắng. Minhee đọc với một chút thất vọng.

Hóa ra tóc chè không phải một thứ gì thơ mộng. Đó là một loại sâu bệnh.
Những tài liệu trên mạng nói thế, dù các bài báo hay video về căn bệnh này không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không đủ thỏa mãn, Minhee tìm đến bác mình. Bác có một vườn chè, phát triển từ những hạt giống xin được trong chuyến đi thực nghiệm gần hai mươi năm trước. Vườn chè bằng tuổi một người.

Anh Yunseong.

----

“Bệnh? Bác không nghĩ thế. Chè già rồi thì tự nhiên mọc tóc ra vậy thôi.” Tông giọng vẫn thoi thóp chút giận hờn. Người bác già đã mong nhận được những câu hỏi thăm về gia đình hơn là thắc mắc về cây chè từ người cháu trai lâu ngày không gặp.

“Cháu đọc trên mạng, người ta bảo tóc chè là sâu bệnh bác ạ.” Minhee có chút hào hứng. Nó bắt được sự xung đột giữa các luồng ý kiến. Tức là nó sẽ được xem những ý kiến đấu đá nhau.

“Cái này bác chịu. Ở vườn chè của ta, một vài cây già là sẽ mọc tóc.”

“Trông chúng như thế nào ạ? Cháu.. cháu đang cần thông tin cho bài thực hành Địa.”

Một tờ giấy bị vứt lại trên bàn. Nét chữ vội vàng những vẫn nhìn ra hàng lối: Những sợi tóc vừa dài vừa đen, chẳng khác tóc con người là mấy. Chúng giăng từ cây này sang thân kia, mắc cả vào lá, trông mảnh dắt mà khá dai. Nhìn bằng mắt dưới ánh sáng đủ mới thấy rõ, nếu chụp ảnh sẽ khó hình dung, chụp bằng đèn flash, các sợi tóc mất màu đen, so sánh với tơ nhện không khác là bao.

Sở dĩ tờ giấy ghi lại thông tin này bị Minhee vứt chỏng chơ như thế là vì nó đi gặp anh Yunseong gấp. Người họ hàng không muốn nó có quan hệ thân thiết với nhiều người ngoài luồng khác nên hay cấm đoán, hạn chế thời gian của nó. Nhưng những gì mạnh mẽ đều xuất phát từ niềm đau, thế nên Minhee vẫn luôn tin tưởng cách yêu của nó với anh Yunseong. Có thể chưa ai ngoài hai người biết, chưa ai ngoài hai người tin, nhưng chắc chắn sự ủng hộ vẫn sẽ có. Dù thế nào đi chăng nữa, như cách nhìn về tóc chè, có người nói đó là sâu bệnh có hại, có người mặc định rằng chè già dĩ nhiên sẽ gặp phải; sự thật vẫn chỉ có cây chè biết. Minhee chẳng tin ai, bởi chuyện cây chè đâu thuộc bổn phận của nó, chuyện của nó là cuộc đời nó, gia đình nó, tình yêu của nó với anh Yunseong. Cho đến khi con người học được cách giao tiếp với cây chè, lúc ấy có lẽ người ngoài cuộc mới hiểu được cách những người yêu yêu nhau. Và sẽ chẳng có cái giếng nào kéo nó với anh Yunseong xuống được hết, chừng nào cả hai vẫn còn nắm tay nhau đi thật cẩn trọng. Không bước sai là được. Minhee cũng tin, một đức tin dù không hề có căn cứ rõ ràng, rằng sợi dây vô hình sẽ giữ an toàn cho cả hai đến từ những người yêu quý ủng hộ nó. Đó có thể là một vài cô sinh viên, một người bạn bằng tuổi nó sắp thi đại học, một chủ blog hay mặc áo tím, một người có biệt danh là một loài chim không biết bay,.. cũng có thể là bác bảo vệ ở chung cư nó đang ở, anh nhân viên bán hàng, cô giáo chủ nhiệm,…

Và cả anh Yunseong.

----

Sau khi kể lại giấc mơ đầy cảm giác sợ sệt hôm qua, Minhee bĩu môi nhìn cơn mưa đang rơi ở bên ngoài.

“Muốn đi dạo với anh Yunseong cũng khó.”

“Thôi nào.” Yunseong, người có đủ thời gian để biết trời sắp đổ cơn mưa, nhưng vẫn vì háo hức gặp Minhee mà quên mang ô, đưa tay về phía nó xem thử điều hòa có lạnh quá không. “Chúng mình còn rất nhiều lần khác mà.”

Anh nhận lại một tiếng thở dài.

“Sao thế? Nói thật với anh.”

Một khoảng lặng đủ để chứng kiến cái chết của một con chim do lao mạnh vào cửa kính vì nghĩ đó là ô trống.

“Năm nay em thi đại học, em đặt nguyện vọng cao. Có rất nhiều người cười em. Họ nghi ngờ khả năng của em, dù em luôn cố gắng học. Một giáo viên bộ môn rất hay lấy em ra để làm ví dụ cho mấy tình huống viển vông. Em không thể chịu đựng được những điệu cười ấy. Em kém cỏi thật phải không anh?”

Yunseong chuyển từ phía đối diện sang ngồi cùng Minhee. Anh nghĩ nhiệt độ bên em khá lạnh vì bị điều hòa thốc thẳng vào.

“Nếu không muốn ai nghi ngờ khả năng của mình, em phải là người đầu tiên tin tưởng vào bản thân. Không ai vào được lớp đó là kém cỏi hết. Thậm chí những người học lớp khác, trường khác cũng không hề. Anh biết em giỏi giang và luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn nữa. Và những người như em không hề đáng bị kẻ khác coi thường.”

“Em có thể bị điểm kém ở bài kiểm tra này, em có thể có những nguyện vọng lớn, nhưng em vẫn luôn nỗ lực, đúng chứ? Chẳng việc gì phải lo lắng về những kẻ đùa cợt trên sự nghiêm túc của em. Hãy lấy những chế giễu đó làm động lực cố gắng. Em hoàn toàn xứng đáng với những gì đang có ở hiện tại và anh tin trong tương lai em sẽ gặt hái được nhiều hơn. Mặc kệ những nghi ngờ xung quanh đi. Hãy cố gắng vì giấc mơ đỗ đại học trước mắt đã nhé.”

Minhee có thể chọn giữa khóc, hoặc hét lên, hoặc đấm mạnh vào tường, hoặc ném phăng chiếc cốc thủy tinh để giải quyết những mệt mỏi trong mình. Khi đã đến giới hạn, bất kể bằng cách nào có thể giúp trung hòa những cảm xúc tiêu cực, đều như nhau. Ở đây, Minhee chọn cách nghe anh Yunseong nói. Y như thể lần nó nghe anh thổ lộ tình cảm, lần nó chuyển trường năm cuối cấp rồi nghe những lời bàn tán, anh gọi điện: đừng khóc, anh không ôm được em. Nó biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Như cách cây chè vẫn sống dù những sợi tóc đay nghiến có chăng vào, bởi chắc gì đó đã là tóc của nó, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top