Chương 9: Vết thương và bí mật
Rồi 🌑, mình sẽ viết tiếp Chương 9: Vết thương và bí mật.
Chương này sẽ là lần đầu tiên Tobirama lộ ra sự “mong manh” khi bị thương, nhưng anh vẫn giữ khí chất lạnh lùng, uy nghiêm. Chính sự mâu thuẫn ấy khiến bí mật tình cảm giữa hai người càng rõ nét.
---
Chương 9: Vết thương và bí mật
Đêm đó, tiếng mưa nặng hạt vẫn chưa dứt. Tôi thiếp đi trong mơ hồ, nhưng tiếng động khe khẽ nơi cửa khiến tôi choàng tỉnh.
Cánh cửa bật mở, và tôi thấy Tobirama bước vào. Nhưng lần này, bước chân anh nặng nề, hơi thở gấp gáp. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, khóe áo giáp thẫm một màu đỏ sẫm.
“Tobirama-sama!” – tôi hoảng hốt bật dậy.
Anh khoát tay, ra hiệu im lặng. “Đừng… ồn ào.” Giọng anh trầm khàn, pha chút mệt mỏi, khác hẳn thường ngày.
Khi tôi vội vàng đỡ lấy, anh khẽ nhíu mày nhưng không gạt đi. Thân thể cứng rắn kia nặng trĩu, nhưng tôi vẫn cố dìu anh ngồi xuống.
Vết thương nơi vai trái rách toạc, máu thấm vào vải băng sơ sài. Tôi run rẩy lấy nước sạch, lau đi từng vệt máu. Bàn tay không ngừng run, vừa sợ vừa lo.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi, nhưng lần này ẩn chứa một tia gì đó khó gọi tên.
“Ngươi không cần phải làm điều này.”
Tôi cắn môi: “Nếu tôi không làm, ai sẽ làm? Ngài là Hokage, không thể để ai khác nhìn thấy ngài yếu ớt thế này… phải không?”
Im lặng. Chỉ có tiếng mưa và tiếng tim tôi đập loạn.
Tôi cẩn thận băng bó, tay lỡ chạm vào làn da nóng rát của anh. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách tưởng như không tồn tại. Anh không nói gì, cũng không tránh đi. Chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt ấy làm tôi nghẹt thở.
Khi băng xong, tôi ngẩng lên, muốn nói điều gì đó. Nhưng anh đột ngột lên tiếng trước:
“Ngươi không được kể chuyện này cho bất kỳ ai. Về ta. Về vết thương này. Về… đêm nay.”
Lời nói dứt khoát, mang sức nặng của một mệnh lệnh. Nhưng tôi nhận ra, đằng sau uy nghiêm ấy, là sự tin tưởng tuyệt đối — anh đã để tôi chạm vào phần yếu đuối nhất của mình.
Tôi cúi đầu, khẽ đáp:
“Đây… cũng sẽ là một bí mật.”
Một bí mật chỉ thuộc về tôi và anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top