Chương 6: Lời hứa định mệnh
Tiếng trống báo hiệu vang vọng khắp Konoha. Cuộc chiến mà mọi người lo sợ cuối cùng đã nổ ra. Không khí trong làng đặc quánh, đầy mùi thép và sát khí. Người dân sơ tán, binh lính tập hợp. Tôi đứng lặng giữa khung cảnh ấy, biết rằng số phận đang dần cuốn mình đi.
Đêm trước ngày ra trận, Tobirama cho gọi tôi. Căn phòng chật hẹp chỉ có ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu. Anh ngồi phía sau bàn làm việc, tay lật những tấm bản đồ chiến sự. Bóng dáng cao lớn phủ xuống, vừa uy nghiêm vừa xa cách.
Khi tôi bước vào, anh không ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng trầm thấp:
“Ngày mai, làng sẽ bước vào một trận chiến sinh tử. Ngươi… sẽ ở yên trong phạm vi ta chỉ định. Không được phép rời đi.”
Tôi cắn môi, muốn phản kháng. Nhưng ánh mắt sắc bén khi anh ngẩng lên đã khiến mọi lời tan biến.
“Ngươi không hiểu sao?” – giọng anh trầm, dứt khoát – “Sự tồn tại của ngươi đã là một bí mật. Nếu bị kẻ khác nắm được, ngươi sẽ trở thành quân cờ. Ta không thể để điều đó xảy ra.”
Im lặng kéo dài. Tôi cúi đầu, cảm giác vừa tủi hờn vừa bất lực. Nhưng khi tôi ngẩng lên, đôi mắt anh đã nhìn thẳng vào tôi, không rời đi một giây.
“Ngươi hãy nhớ kỹ.” – Anh chậm rãi, từng chữ vang lên nặng tựa đá tảng –
“Dù ngươi đến từ đâu, dù ngươi là ai… một khi đã đặt chân vào Konoha, số phận ngươi nằm trong tay ta.”
Tôi sững người. Đó không phải một lời an ủi, càng không phải một lời tỏ tình. Đó là một mệnh lệnh, một phán quyết – nhưng cũng là một lời hứa.
Một lời hứa uy nghiêm, không thể phá vỡ.
Đêm ấy, tôi ngồi trong căn phòng tối, tim đập dồn dập. Giữa ranh giới mong manh của sự nghi ngờ và bảo hộ, tôi nhận ra: tình cảm đang dần bén rễ, lặng lẽ, nguy hiểm… nhưng không thể nào chối bỏ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top