chap 1

Ta là Senju Tobirama, chỉ đơn giản là Senju Tobirama không có gì để bàn đến, ta cảm thấy ta là một người rất nhạt nhẽo thậm chí có chút khó ưa. Ngay cả bản thân ta cũng biết, không cần người khác nói, ta cảm thấy mình không giỏi giang gì cả, chỉ có chút khả năng sáng tạo. Ta trong mắt người khác là cái dạng gì, ta cũng không quan tâm, ban đầu thứ ta quan tâm chỉ là quy tắc và chính xác là ta quan tâm nó chỉ vì nó mang lại lợi ích cho ta.

Các ngươi là ai, các ngươi nghĩ gì về ta ta thậm chí chẳng để tâm đến vì ngươi không có lợi ích gì đối với ta hay nơi ta trân trọng. Có người từng hỏi ta có bao giờ hối tiếc về cuộc đời của mình bao giờ chưa thì ta xin trả lời thẳng là "Không" vì sao á? Vì ta là kiểu người một khi đã quyết định làm gì rồi thì cũng cần phải suy nghĩ lại sao? Vốn dĩ cuộc đời trong mắt ta là một trò chơi mà một khi đã chơi xong rồi thì ta không có ý định chơi lại, thắng hay thua ta không quan trọng, ta chỉ cần bản thân cảm thấy vui là được.

Đôi lúc nghe các ngươi khinh miệt cũng là một dạng thưởng thức, chỉ là các ngươi quá dở tệ ở khoản này. Nên khi nghe nhiều rồi nội dung cứ lặp đi lặp lại ta thật cũng thấy chán, vốn dĩ mắng chửi cũng là một dạng sử dụng ngôn ngữ ở cấp độ cao để khiến người khác bị tổn thương về tinh thần, để kẻ sử dụng cảm nhận được sự vẻ vang tẻ nhạt, thế mà các ngươi lại thật khiến nó trở thành thứ rác thải không đáng nhìn tới trong mắt ta. Thật phiền chán, thế giới này trong mắt ta hết thảy đều tối tăm, mọi ánh sáng đã dần vơi đi khiến ta nhận ra rằng tình yêu, cảm xúc không phải là rào cản mà nó chính xác không dành cho kẻ yếu. Những kẻ không đủ mạnh mới lo sợ tình yêu và cảm xúc, những kẻ đó toàn chỉ được vỏ bọc bên ngoài. Con người không phải là ngọn nguồn thật sự của tội ác mà chính thứ dục vọng mưu cầu của cuộc sống mới là nguyên do. Cuộc sống thay đổi mưu cầu cũng đổi, con người cũng từ đó mà đổi theo, từ một đứa trẻ ban đầu không có gì lại bị thứ dục vọng của môi trường nuôi lớn vấy bẩn và dần biến chất. Đây mới là hiện thực tàn khốc

Nhưng mặc kệ vậy, vì dù sao thì ta cũng đã chết ta căn bản không có ý định làm lại cuộc đời gì gì đó vì ta thấy nó quá nhàm chán, và tất nhiên cũng sẽ không bao giờ có ý định hối hận. Sau khi chiến tranh của những đứa nhóc con kết thúc, ta thật đã lên kế hoạch về việc trở thành một linh hồn chu du tứ phương, nhưng cuộc đời nhàm chán ấy lại bắt ta cho gặp một đứa nhóc quái lạ. Con bé đặt ra một đống câu hỏi nhàm chán như.

" Ngài chắc hẳn đã rất đau khổ? "
" Ngài đừng giấu ta, ta biết ngài rất hối hận "
" Ngài yên tâm ta sẽ giúp ngài chống lại số phận ấy "

Toàn là những câu hỏi chẳng có chút thú vị nào, dù nhiều lần đã giải thích nhưng con bé đó có vẻ không từ bỏ. Nó cố chấp muốn ta phải mở miệng nói hai chữ " hối hận " thì nó mới chịu thì phải. Nhưng nhìn ta đi bộ ta giống như có gì đó hối hận sao? Nên ta nhất quyết im lặng không để ý đến nó. Cứ nghĩ nó sẽ chán mà bỏ đi ai ngờ nó lại bắt ta ngồi đây tua đi tua lại cuộc đời của mình trước mắt ta, rồi lại như người trong cuộc mà nói ra những khổ não đến ngay cả bản thân ta cũng chưa nghĩ tới bao giờ. Có nhiều lúc ta lại thấy hợp lý, nên đôi khi cũng chăm chú lắng nghe, ta cảm thấy nó còn giống ta hơn cả ta. Cứ như ta không phải ta mà nó mới là ta vậy.

Nhưng mà ta cảm thấy vẫn rất nhàm chán, ta thật sự không bao giờ thấy hối hận, không bao giờ muốn làm lại, không bao giờ muốn trở lại cũng không cần ai. Thật lòng mà nói, rời xa nơi đó càng khiến ta hạnh phúc vì ta cảm thấy một mình mới là vui nhất, thành thật mà nói thì ta đã chết, đã làm tròn nghĩa vụ ở đó nên ta mắc gì phải quay lại chứ? Nhưng dù ta có nói thế nào, con bé vẫn cứ cứng đầu không chịu...haizzz ta tự cảm thấy bản thân thật quá cao cả.

Ngày hôm nay, là ngày thứ 100 ta xem lại cuộc đời của mình, nó thật sự như cực hình, tưởng tượng thử ngươi nhai một muỗng cơm một trăm lần đi, ban đầu còn thấy ngọt nhưng về sau chỉ toàn là nhày nhụa, thật muốn phát ốm. Con bé lại đến để thuyết phục ta.

" Tobirama, làm ơn xin ngài. Ngài nằm trong danh sách sữ được sống lại do chính những sứ giả lựa chọn. Họ cảm thấy ngài thiệt thòi nên bắt ngài phải làm lại cuộc đời. Nên ta thật sự không còn  cách nào khác. "

" Ừm cảm ơn vì ý tốt, nhưng ta thật thắc mắc ta chính là kẻ trong cuộc, ta chẳng thấy bản thân thiệt thòi ở chỗ nào hết. Thì lý do gì họ lại cảm thấy vậy chứ? "

" Ta thật không biết là vì ngài vô cảm hay vì ngài quá cao cả nữa. Những chuyện như vậy nếu là ta thì cũng sẽ không bao giờ được như ngài đâu. "

" Quá khen rồi "

Thế là lại lần nữa cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt, ta cảm thấy chuyện này thật lố bịch làm sao. Thứ ta ghét nhất trên đời chính là để vận mệnh và lựa chọn của mình vào trong tay kẻ khác thế mà giờ đây bản thân lại rơi vào trường hợp đó. Nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của tên nhóc này thật khiến ta bất lực nên đã đành phải thỏa hiệp.

" Được rồi, ta sẽ sống lại. Nhưng nên nhớ đây  sẽ là lần cuối cùng, không có lần hai đâu đấy. "

Và thế là ta lại lần nữa sống một cuộc đời nhàm chán...

Ngay khi cảm nhận được sự tối tăm mà chật hẹp, ta biết rằng bản thân đang trong bụng mẹ. Nghe được tiếng nhũ nương bên ngoài liên tục lặp đi lặp lại.

" Phu nhân, ráng lên. Tiểu bảo bảo sắp ra được rồi "

" Ưa...ahhh...ưa..."

Tiếng thở hì hục khó nhọc của mẹ khiến ta gần như tỉnh táo, ta bắt đầu tìm cách chui ra ngoài để bảo vệ bản thân và mẹ theo bản năng sinh tồn. Và ngay sau đó...

" Phu nhân, phu nhân ráng thêm chút nữa, sắp rồi sắp rồi..."

" Ư...áh....ưa...hức..."

" Phu nhân, phu nhân chúc mừng người là một tiểu công tử rất khôi ngôi..."

Và thế là vào ngày 19/02 năm đó, ta lại lần nữa chào đời, ta được sinh ra trong sự ngạc nhiên của mẫu thân vì.

" Nhũ nương, ngài xem tại sao những đứa trẻ được sinh ra, dù cho có cứng đầu thế nào thì cũng đều sẽ khóc dù ít hay nhiều dù chậm hay trễ. Tại sao đứa trẻ đáng yêu này lại chỉ biết nhìn xung quanh thế? Liệu có phải..."

Bà lo lắng ôm chặt lấy ta, sau đó hôn lên trán ta một cái. Sau khi cảm nhận được sự ấm áp mà từ lâu mình đã mất, ta không khỏi cảm thấy lạ lẫm cùng thích thú.

Người nhũ mẫu khi nghe mẹ ta nói vậy liền cho hai nô tỳ lau dọn phòng, còn bản thân mau chóng tiến lại chỗ của cả hai, người này đặt tay lên ngực ta dùng chakra thăm dò xem ta có bị dị tật gì không. Mọi thứ dường như rất tỉ mỉ không dám lệch đi phân nào, chợt từ trong cơ thể ta một nguồn chakra khác phản lại mà ngay cả ta cũng không biết. Khiến cho mẹ và người nhũ nương đó phải giật mình, như hiểu ra được điều gì đó người nhũ nương nhìn qua mẹ ta, mẹ ta hiểu ý nhìn lại. Bà đặt ta xuống bên cạnh mình, tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của ta vui vẻ nói.

" Con trai ngoan, đừng lo. Mẹ ở đây bảo vệ con, sẽ không ai ức hiếp con, mẹ biết con trai mẹ uy dũng nhưng con hãy ngoan ngoãn một chút, hãy gắng chịu đựng khó chịu một chút. Nhũ nương sẽ kiểm tra cơ thể con, để xem con có khỏe mạnh hay không...mẹ biết con trai mẹ rất thông minh, có đúng không nào? "

Ta nghe vậy, chợt ngọn lửa trong lòng từ nguội lạnh đã không biết từ khi nào mà bùng cháy, miệng ta trong vô thức nở ra nụ cười toe toét, miệng liên tục phát ra âm thanh.

" Ư...ah...ư...ah..."

Mẹ ta ngạc nhiên, không chính xác là cả phòng đều ngạc nhiên, ngay lúc này nhũ nương như đã được lập trình sẵn mà chạy ra mở cửa mời tộc trưởng vào xem chuyện lạ.

Ngay lúc cha ta vừa nhanh chân chạy vào đã thấy cảng tượng, mẹ ta rơi những giọt nước mắt khó tin cùng hạnh phúc mà ôm chặt lấy ta, còn ta thì lại tiếp tục một bộ dáng ư a như muốn nói gì miệng lại liên tục vui vẻ cười không khép lại được. Cha ta khó nhọc bước từng bước chân về phía cả hai, dù khuôn mặt luôn nghiêm khắc nhưng có trời mới biết ông đã lo lắng đến thế nào.  Ông chậm rãi giơ tay mình chạm vào cái tay bé xíu đang ngoe ngoảy nhảy múa kia, ngay khi chạm vào nhau. Ta chợt nhìn về phía ông ư a vài tiếng làm lòng ông như bị hẫng một nhịp. Ngay khi mẹ ta lên tiếng ông như mới hiểu được.

" Anh à, con trai của chúng ta, thằng bé hiểu được ta đang nói gì. Thằng bé đúng là đứa trẻ thần kì..."

" Ừ...đúng, con trai của ta và nàng. Thằng bé đúng thật là đặc biệt...nàng đã vất vả rồi Tatsuya..."

Ngay lúc này, dù biết khung cảnh trước mắt thật ấm cúng cùng cảm động, nhưng nhũ nương không quên báo cáo cho tộc trưởng đại nhân hiện tượng lạ vừa rồi.

" Tộc trưởng đại nhân, người hãy thử kiểm tra cơ thể của thiếu gia xem. Vừa nãy tôi cảm thấy có hì đó rất đặc biệt, nhưng lại không dám chắc..."

Ông nghe vậy liền nhìn xuống chàng trai nhỏ bé đang túm chặt lấy ngón tay thô ráp của mình mà thông minh tự kéo nó về phía má mình như muốn bảo ông nựng nó. Ông vui vẻ mà chạm nhẹ, khiến nó hạnh phúc cười toe toét. Ông lại chậm rãi định đặt tay lên ngực ta thăm dò thì mọi việc lại như lúc nhũ nương làm. Một thứ chakra kì lạ trong người ta liên tục phản ứng như muốn chiến đấu với kẻ xâm nhập, nhưng đặc biệt ở chỗ dù đứa trẻ có mạnh thế nào thì chakra lúc nhỏ vẫn luôn yếu ớt để hòa nhập được với cơ thể. Nhưng ông nhận ra ta rất khác, thứ chakra vừa rồi rất uy mãnh không cam chịu sự yếu thế từ ông. Đều này khiến ông rất tự hào, cũng đâu đó lo lắng...và ta cũng thế, cả bản thân ta cũng không biết vì sao thế nên khuôn mặt hạnh phúc chợt trở thành khuôn mặt đăm chiêu, mẹ ta nhận ra liền nhanh chóng nói.

" Anh à, anh xem đi anh đi lo lắng khiến cho bảo bối của chúng ta cũng đăm chiêu nhăn mày theo kia kìa...hahaha...thằng bé thật sự rất thông minh a~ "

" Ừm, nhìn nó thật giống ông cụ non làm sao..."

" Anh à, từ nãy đến giờ anh và cả nhũ nương trước khi kiểm tra đều không hỏi thăm thằng bé, có vẻ thằng bé đang tỏ ý kháng cự lại đó. Anh hãy thử xin phép xem sao..."

Ông nhìn vợ mình, rồi lại nhìn ta. Sau đó ngại ngùng ho khan vài tiếng rồi nói lắp bắp.

" E hèm...ừ con trai của ta, xin lỗi vì lúc nãy đã tùy tiện. Bây giờ ta muốn kiểm tra cơ thể con một chút có được không? Ta sẽ không làm hại con trai ngoan của mình, con hiểu chứ..."

Ông nhìn ta với ánh mắt quyết tâm của một người đàn ông, khiến ta đang giả vờ đăm chiêu nhăn mày ở bên này cũng phải gật đầu vài cái quyết liệt. Nhìn một bộ dáng đáng yêu này của hai cha con khiến cho bà không khỏi hạnh phúc mà cười lớn.

Và lại lần nữa ông thử tiếp tục thăm dò bên trong người ta. Như một sự thần kì, lần này thứ chakra kia đã không ngăn cản ổng khiến ông rất thoải mái mà kiểm tra xung quanh. Sau khi đã chắc chắn ta hoàn toàn bình thường thì ông mới ngừng lại. Sau đó vuốt ve đầu ta rồi nói.

" Con trai tốt, con thật thông minh dù chỉ mới là chú chim non vừa chào đời. Ta thật mong con có thể có được một cuộc đời thật hạnh phúc..."

Nói rồi ông hôn lên trán ta một cái khiến ta đơ người vài giây, ngay sau đó cũng liền cười nhẹ với ông một cái. Mẹ cậu thấy vậy cũng không muốn chịu thua liền nói.

" Chào mừng con đến với thế giới này một sinh mạnh bé nhỏ, thật may mắn vì ta có thể trở thành mẹ con. Cảm ơn con vì đã bước vào cuộc đời mẹ, mẹ yêu con..."

Sau đó bà cũng hôn vào má cậu, cậu lại lần nữa cười hạnh phúc. Ngay lúc cả ba đang trao đổi sự hạnh phúc này với nhau thì chợt bên ngoài có một cái đầu đen đen nhỏ nhỏ nhô ra khỏi cửa, nhũ nương bên này đang cảm động khi thấy cảnh này liền không giấu diếm và vạch trần.

" Đại công tử không muốn nhìn xem tiểu công tử ra sao ư? Mau mau vào đây..."

Bà vẫy vẫy tay, hắn thấy vậy liền chậm rãi bước đến. Mẹ thấy vậy liền lập tức vui vẻ nói.

" Hashi-chan, mau mau đến xem bảo bối nhỏ của chúng ta đi, mau mau chào mừng em của con "

Hắn nghe vậy liền như có dũng khí, mà trực tiếp bò vào trong lòng mẹ, rồi nhìn đứa trẻ được cha nâng niu trên tay. Nhớ lại những lời trêu chọc của bạn bè rằng hắn sẽ bị em trai cướp hết hạnh phúc, ban đầu hắn còn tin nhưng giờ khi thấy được người em trai bé nhỏ trong lòng cha thì hắn nhận ra, đây vốn dĩ là hạnh phúc của hắn.

Ta nhìn hắn, tay liền theo thói quen muốn chạm vào người hắn khiến hắn có chút giật mình, nhưng khi được mẹ gật đầu cười nhẹ nhàng, thì hắn đã đưa tay ra ta liền lặp tức túm chặt lấy, sau đó kéo nó về má mình lặp lại những gì mình đã làm với phụ thân lúc nãy. Mẹ ta thấy vậy liền trêu.

" Xem ra tiểu bảo bối biết mình rất đẹp, nên từ nãy giờ luôn cố ý muốn mọi người sờ sờ hai cái má phúng phính nhỉ? "

Ta nghe vậy, liền bất chợt lại cười thêm. Ngay cả bản thân ta cũng không biết vì điều gì mà khiến ta trở nên lạ thường như thế. Ta cũng mặc kệ, thế giới này cứ như được sắp đặt thật khiến ta khó chịu.

Thấy vậy Hashirama không khỏi hạnh phúc, cậu cười nói.

" Em chính là em trai của anh, từ đây về sau chúng ta là mối liên kết đặc biệt nhất của nhau. Không một ai thay thế được, nhé..."

Cha ta nghe vậy cũng không khỏi cảm động mà đỏ mắt nhìn hai anh em, ngay khi định nói gì đó thì chợt ta buông thõng tay đang nắm lấy hắn xuống khiến cả nhà hết hồn. Hashirama cảm thấy bản thân bị từ chối liền đau lòng khóc ré lên, khiến mẹ cậu không khỏi bất lực mà dỗ dành. Còn ông thì lo lắng kiểm tra, nhận ra ta đã mệt nên đang thiếp đi liền thở phào rồi nghiêm giọng.

" Nín đi Hashirama, em trai con vẫn còn bé nên chưa thể hiểu được những gì con nói, thằng bé vừa rồi là mệt quá nên thiếp đi con xem..."

Nói rồi ông bế cậu đang say giấc đặt vào vòng tay bé nhỏ của Hashirama, hắn thấy vậy liền dụi mắt. Tay sờ sờ vào má ta rồi nhìn mẹ, mẹ thấy vậy liền dụ dỗ.

" Hay để đền bù em bé sẽ cho phép Hashirama hôn hôn một cái nhỉ..."

" Vợ à..."

Ông nghe vậy liền ngăn cản, vì vốn dĩ con trai ông đang say giấc ông không muốn ai làm ảnh hưởng giấc ngủ của tiểu bảo bối xinh đẹp. Thế nhưng mẹ ta đã bịt miệng ông lại rồi nhìn Hashirama nói.

" Mau lên, em bé đã đồng ý rồi Hashirama hãy nhẹ nhàng hôn hôn em để thể hiện tình yêu của anh trai đi chứ..."

Hắn nghe vậy hai mắt liền sáng lên, với kinh nghiệm đã nhiều lần lén thấy được mẹ và cha hôn nhau, khi hỏi thì mẹ nói đó là yêu thương nên hắn liền ngây thơ, trước ánh mắt của cha mẹ mà hôn một cái mạnh vào cái miệng nhỏ xinh của ta. Khiến cả cha và mẹ và cả nhũ nương cũng hóa đá.

Ngay tức thì, Butsuma trong vai người cha già muốn bảo vệ con đã kí một cái mạnh vào đầu Hashirama khiến đầu hắn bốc khói. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông đã cướp ta từ tay hắn rồi quát.

" Thằng nhóc này sao lại hôn chỗ đó hả? "

Thấy ông lửa giận bừng bừng hắn liền sợ hãi mà trốn phía sau mẹ hét lên.

" Là mẹ nói, hôn như vậy chính là thể hiện tình yêu to lớn...hức...hức..."

Lúc này như nhận ra gì đó, mẹ đã lập tức phá đá cười lớn.

" Hahaha...xem ra Hashirama đã hiểu lầm ý của mẹ rồi, tình yêu này con không thể dành cho đệ đệ phải dành cho bạn đời cơ..."

Hắn nghe vậy liền khó hiểu nói.

" Chẳng phải đệ đệ là người bạn đời của con sao? Bọn con sẽ mãi mãi bên nhau, vui vẻ chơi đùa, ăn uống ngủ nghỉ. Mọi thứ đều bên nhau không thể tách rời. Hay là do đệ đệ không thích nên muốn rời bỏ sao? "

Hashirama chợt tái mặt sau ý nghĩ đó của mình, khiến cho cả cha lẫn mẹ mình đều bất lực vỗ trán vì cũng cảm thấy hắn nói có phần đúng. Lúc này nhũ nương mới nhẹ nhàng nói.

" Ay da...đại thiếu gia thật là một người đại ca tốt chưa gì đã muốn hẹn ước với tiểu đệ rồi, ngài đừng lo lúc tiểu thiếu gia lớn tôi sẽ chuyển lời đến ngài ấy, bảo với ngài ấy đại ca của ngài muốn làm bạn với ngài suốt đời. Muốn yêu thương ngài ấy suốt đời, hẳn là ngài ấy sẽ vui vẻ lắm..."

Lúc này Hashirama mới bình tĩnh đôi chút, mặt cũng đỏ lên rồi dặn dò.

" Nhũ nương hãy nói thêm là con rất yêu đệ đệ, yêu đệ ấy nhất nhất nhé. Yêu hơn cả cơm nấm nữa..."

Lúc này nghe đến đây cả một phòng đều bật cười vì phát ngôn ngây ngô kia. Ngay cả ta đang giả bộ say giấc cũng phải bật cười nhẹ.

' Đồ đâu đất, hứa cho lắm rồi cuối cùng ngươi cũng chẳng làm được gì. Dù sao thì ta cũng muốn xem thử...ngươi sẽ giữ lời đến bao giờ...'
....

Tối hôm ấy, trong giấc ngủ một giọng nói phát ra khiến ta có chút cảnh giác.

" Đại nhân là ta "

" Ngươi là ai? "

" Ta là đứa tiểu quỷ hay phá sự yên tĩnh của ngài đây, ngài quên rồi sao? "

" Ngươi...sao lại ở đây? "

" Ngài đừng lo, ta là người bảo vệ bổn mệnh của ngài. Nên ta sẽ luôn túc trực bên trong ý thức của ngài. Ta sẽ giải thích cho ngài một số việc "

" Thứ nhất, đây là thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới cũ của ngài, hay chính xác hơn là nó hoàn toàn trong sạch chỉ đợi dấu chân của ngài vẽ lên. Thế nên mọi thứ tốt hay xấu đều nằm trong tay ngài. "

" Thứ hai, ngài có quyền lựa chọn bất kì cuộc sống nào ngài muốn, nếu ngài muốn lần nữa lặp lại cuộc đời kia thì cũng chẳng sao, ta sẽ bên cạnh bảo vệ ngài. Nếu ngài muốn thay đổi để nó bớt tẻ nhạt buồn chán, thì ta cũng sẽ chiếu cố ngài. "

" Thứ ba, nguồn năng lượng lúc sáng sẽ sớm ngày được bộc phát ra, ngài yên tâm đó là phúc khí mà ngài nhận được."

" Ta có thắc mắc "

" Xin mời ngài nói "

" Cuộc sống ở đây không liên quan gì với thế giới cũ đúng chứ? Nghĩa là vòng xoáy sẽ không ảnh hưởng đến những đứa nhóc kia "

" Vâng đây vốn dĩ là thế giới dành cho những mong muốn thật của ngài, ở đây ngài muốn gì cứ việc tùy ý, không phải lo lắng gì cả. Mọi việc đều suông sẻ. "

" Không, ta không cần...ta chỉ muốn sống cho qua ngày, không cần chiều theo ý ta. Ta không muốn gánh vác gì cả, không muốn làm chúa cứu thế gì cả cũng không muốn là anh hùng. Nếu đã muốn ta sống lại, vậy ta sẽ sống theo như những gì ta muốn, ta đã quá nhàm chán rồi...giả vờ, cười cợt không phải sở thích của ta. Đừng tự tiện vẽ nụ cười cho ta cũng đừng tùy tiện ép buộc người khác yêu thích ta, họ muốn gì làm gì ta không để ý...một thế giới mới bắt đầu nghĩa là một hối hận khác cũng bắt đầu, đã là con người thì ai cũng không thể thoát được cái bẫy dục vọng mong muốn hơn thua. Ta ghét như thế nên mới không muốn sống thêm lần nào nữa, nhưng nếu đã như vậy thì ta sẽ biến thứ không muốn thành thứ không thể thiếu, ta đột nhiên cảm thấy có chút thú vị, không nhạt nhòa cũng không nhàm chán nữa, ta muốn có một cuộc đời bình thường nhất có thể để cảm nhận hương vị ấy."

" Nếu ngài đã quyết, vậy được ta sẽ không can thiệp vào cho tới khi ngài ra lệnh, một lần nữa chào mừng ngài đã đến đây "

Nói rồi cả hai liền thoát khỏi thế giới tinh thần, cậu trở về thực tại. Nhìn xung quanh, khung cảnh này vừa quen vừa lạ khiến cậu cũng có chút muộn phiền...

' Ta chưa từng hối hận, nhưng cũng từng nuối tiếc...à đúng hơn là rất nhiều lần nuối tiếc, ta nuối tiếc bản thân đã quên đi mất chính mình, ta nuối tiếc bản thân đã quá chểnh mảng đối với cuộc đời của mình, ta nuối tiếc mình chưa từng sống thật hay cảm nhận sự thú vị từ thế giới này bao giờ...ta nuối tiếc vì bản thân đã cho người khác sử dụng. Nếu đã cho ta sống lại, dù ta không muốn nhưng ta cũng sẽ thử để bù đắp nuối tiếc. Chào thế giới mới, nơi bắt đầu cho những nuối tiếc khác nhưng thật đáng tiếc cho các ngươi, vì ta không phải là kẻ dễ dàng thuần phục. "

_______________hết_______________

Góc nho nhỏ tâm tình:

Bật mí với mọi người trong số những nụ cười trên có hai nụ cười là thật mà ngay chính bản thân cụ cũng không biết, số còn lại là do chính người phụ trách làm ra. Nhị ở đây sẽ sống trái hoàn toàn với những gì của thế giới trước đó, trong đây ai ai cũng thích cụ còn nếu chiều hướng tình yêu thì không chắc để sau này tác giả xem thử, thích thì nhích không thì khỏi. Để mỡ treo miệng mèo chơi 😏

Thêm nữa, để nói về nhị trong mắt tui thì thật ra ổng là người khá tùy tiện, đối với tui chú hai là người thích gì làm nấy nhưng có suy nghĩ và chủ đích để làm. Chú là người rất thấu hiểu tâm tư kẻ khác, độc đoán, chẳng để ý lời lăng mạ bôi nhọ, thậm chí thích thú. Là một người được thì vui mất thì mặc, hận ra hận thù ra thù, thương ra thương ghét ra ghét, cái nào ra cái đó. Nếu hỏi cụ nếu gặp được gia đình cụ sẽ phấn khởi không thì câu trả lời trong lòng tui là không quá phấn khởi. Vì cái gì có thì kiểu gì cũng mất, không thể trường tồn lâu dài nên đừng hỏi vì sao cụ lại hời hợt, vì cụ biết gặp gỡ thì sẽ lại lần nữa chia xa, vui rồi sẽ buồn sống thì vẫn sẽ chết. Nên cụ không muốn tốn thời gian cũng đừng lo vì cụ vẫn sẽ tốt tính vì bản chất cụ là một kẻ rất tốt trong mắt tui.

Thêm nữa với tui từ trước tới giờ mấy truyện khác toàn viết theo logic quen thuộc với lối mòn xưa, hiếm có cái nào là thật sự tui nghĩ lắm đây có thể là truyện thật sự miêu tả chính xác lão nhị trong mắt tui và những gì ổng thật sự muốn làm lại theo góc nhìn của tui. Nên nhị trong này sẽ khác, ổng sẽ kệ hết xung quanh không nghĩ nhiều làm những gì thích không cố chấp. Được là được không thì bỏ, tại vì trong suy nghĩ của tui chú cũng khá tùy hứng. Tình cảm gia đình trong đây sẽ xen lẫn giữa sự thật và giả tạo, nếu tinh ý sẽ nhận ra. Nếu vào tay người khác tui nghĩ sẽ hay hơn nhưng mặt kệ vì đây là đứa con tinh thần của tui, viết nó chỉ để thỏa mãn lòng mình thôi. Lưu ý ở đây nhị hoàn toàn làm chủ được mình và trong mắt cụ thế giới này từ đầu đến cuối đều là giả tạm...

Cuối lời tạm biệt và hẹn gặp lại❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top