4
Madara trơ mắt nhìn đứa em trai luôn luôn hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lúc nào cũng là tấm gương sáng mà mấy vị trưởng lão Uchiha hay nhắc đến mỗi khi giáo dưỡng những đứa nhỏ trong tộc, là nhị đương gia Uchiha trên vạn người, chỉ dưới mình Madara hắn, là công tử người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, hiện giờ lại vì nhị đương gia của tộc đối địch mà nhe răng cười một cách mà Madara cảm thấy đến tên Hashirama còn không vô sỉ bằng.
- Ta thấy đệ trông có vẻ tự hào với sáng kiến của mình quá nhỉ?
- Quá tự hào là đằng khác, sau lần này mà Tóc Trắng còn không đổi họ thành Uchiha, thì...
- Thì?
- Thì ta đành đổi họ sang Senju vậy...
-?
- Dù sao Uchiha hay Senju cũng đâu có nghĩa lí gì, quan trọng là ai trong ai ngoài thôi~
- Mà cũng chả quan trọng nốt, đệ đây từ khi sinh ra đã được định sẵn là 'tachi' của Tobirama rồi~
Madara cố gắng kìm nén nỗi lòng nặng trĩu, xem ra từ đây chỉ còn mình hắn gánh vác trọng trách duy trì nòi giống của Uchiha....
- Ấy, huynh đừng buồn, để sau này đại sự xong xuôi, đệ sẽ nhờ Tobirama giới thiệu cho huynh mấy cô nàng Senju vừa nuột vừa giỏi giang, bao kích thích luôn!!
Madara cười trừ trước lời nói của em trai, trong lòng tự nhủ: khỏi, sau này đại sự xong xuôi, đệ nên nhờ Tóc Trắng dùng Tiên Nhân Thuật chữa cho đệ rồi băng bó vết thương luôn đi, Mộc Độn trị hơi mệt đấy=)))))
- À mà, Izuna, kế hoạch của đệ, chỉ cần theo vậy là được phải không?
- Vâng, cái này rụng tóc bạc dữ lắm đệ mới nghĩ ra được đó, huynh cứ thế mà làm.
-Gì? Đệ có tóc bạc rồi hả?
- Đâu huynh, tóc Tobirama mà, mỗi lần nghĩ không ra cách gì để cua đồ ngố kia là đệ bất lực dữ lắm, nên lần nào có dịp, đệ cũng xén vài cọng tóc ai kia để lấy động lực hết á! *tự mãn-ing*
-?
__________________________________
Madara thề, nếu như hắn không nhìn thấy vẻ mặt đầy sự đau lòng cố kìm nén của Senju Tobirama sau khi xé tan nát bức thư giả Izuna để lại, hắn vẫn sẽ nghĩ rằng em trai hắn vì yêu sinh ảo.
Thì cứ nhìn bản mặt lúc nào cũng khó đăm đăm của tên kia coi, lúc đệ đệ hắn xuất hiện lại càng nhăn nhó hơn nữa, cứ như vậy ai mà biết là song phương chứ!!!
Hừ Hừ, đồ Senju giả tạo!
Thôi vậy, sao này cũng là người nhà, thông cảm bỏ qua một tí, giờ giúp em trai quan trọng hơn.
__________________________________
- Tobirama ơiiii, Tobirama àaaaaa~~
Đứng trước phòng thí nghiệm, Hashirama đập cửa rầm rầm, Hokage gì đó, thể diện gì đó ứ quan tâm nữa. Vậy mà bên trong cứ lặng thinh, mặc kệ sự ồn ào của ai kia. nhưng Hokage Đệ Nhất của chúng ta nổi danh "hố đệ đệ" vẫn rất lì, vẫn đập cửa, nhất quyết muốn kéo em trai ra ngoài.
Bị làm phiền + chạy deadline công vụ dùm Hashirama + giấc mơ kì quặc về tên Izuna, ai chịu nổi chứ Nhị Đương Gia Senju không chịu nổi, Tobirama cắn răng hạ kết giới, mở cửa phòng thí nghiệm.
Nhìn thấy đệ đệ, Senju brocon lập tức phi thân đến, quấn chặt Tobirama, dụi a dụi.
- Tobiramaaaaa, làm người ta đợi lâu muốn xỉu luôn áaa!!!!
Bị ôm, Tobirama mặt đầy ghét bỏ nhìn chằm chằm gia huynh của mình. Sau đó đá cái người làm phiền xóm làng qua một bên.
- Huynh làm cái trò gì vậy? Tránh xa ta ra!
Hashirama: *ngồi một góc đếm nấm*-ing
- Thế, huynh đến đây tìm ta có chuyện gì? Nếu là về tên Izuna thì thuyết phục vô ích. Ta không muốn can vào.
- Ấy, ấy, không phải, không phải, vụ khác cơ!
- ???
- Về ăn cơm!
______________________________________
- Cơm ngon henn, huynh nấu, huynh nấu đóo~
- Đệ biết rồi, huynh bớt nói một tí đi.
Đã sớm miễn dịch với mấy câu phũ phàng của đệ đệ, Hashirama vẫn tiếp tục, nhưng chủ đề lần này đã được đổi.
- Tobirama nhà chúng ta đúng là nhìn rất ngon miệng đó nha, hút cả người lẫn vật~
- Gia huynh, nay huynh đánh bạc thua nên mất trí rồi à? Nói năng kiểu gì thế?
- Thiệt mà, đến con gì còn cắn đệ, huống chi con người.
- Sao cơ?
- Thì cổ đệ đó, bị cắn đỏ hết rồi kìa, hồi sáng huynh chưa kịp nhắc nữa là đệ phi lôi thần đi mất tiêu rồi.
Tobirama lập tức sờ lên cổ mình, vết thương khá nhỏ, nếu không chú ý kĩ, chắc chắn sẽ không nhận ra.
- Con gì cắn thế? Cún hả?
Izuna: Woof!
- Im lặng.
Tobirama đột nhiên nhớ ra, giấc mơ ban sáng, một con rắn đã cắn anh, ở cổ anh còn có dấu răng, cùng một thời điểm. Tobirama là ninja cảm giác, chẳng ai mà không biết anh nhạy cảm cỡ nào với kích ứng bên ngoài. Vậy mà, có kẻ lại cả gan ra tay với anh, còn dám để lại dấu!
Ảo thuật?
Kẻ đó lợi dụng lúc anh rơi vào ảo thuật, nhân cơ hội tiếp cận rồi đụng tay đụng chân với anh.
Nhưng điều làm Tobirama quan tâm nhất ở đây là: Hắn là ai? Người nào mà có thể xâm nhập vào tòa Hokage, rồi còn đánh lừa được các giác quan của anh.
Nếu là ảo thuật, lại trong phạm vi quanh đây...
Uchiha?
Nhưng tại sao lại là Uchiha, dạo gần đây chẳng phải là đình chiến rồi sao, sao sự việc của tên Izuna kia..
Trong một khắc, Tobirama lặng người đi, mọi vật xung quanh bất chợt dừng lại mọi hoạt động, cảm giác như dòng thời gian đang chảy bỗng nhiên bị hòn đá lớn từ trên cao rớt xuống chặn lại, để lại một cảm giác lạnh sống lưng chạy từ đầu thẳng xuống chân anh.
Trong giấc mơ đó, con rắn đã cắn anh, mắt của nó, chính là Mangekyou Sharingan của Izuna.
Không, lí nào lại vậy...
Càng nghĩ càng không có khả năng.
Có thể do một tên Uchiha không biết điều nào đó...nhưng..nhưng mà...
Không, có thể là Uchiha Madara, hắn vì muốn trả thù cho em tra-
- Tobirama!!
Đệ đệ đang ăn cơm tự nhiên đờ người ra, mặc dù bình thường cực kì nhây, lại cực kì hố, nhưng Hashirama cũng không phải không biết để ý, đặc biệt là đối với Tobirama, nên ngay khi nhìn thấy sự hoảng loạng, bối rối xuất hiện trong đôi mắt đỏ lúc nào cũng bình lặng, Hashirama dĩ nhiên cảm thấy có chút lo lắng.
- G...Gia huynh?
- Đệ ổn chứ? Vết thương đau hả?
- Không, mà có chuyện này muốn hỏi huynh. Uchiha Madara, dạo này, hắn không làm gì khả nghi chứ?
- Madara hả? Madara thì có thể làm gì? Nội vụ tìm thi thể của Izuna thôi cũng khiến hắn cả tháng nay vò đầu bứt tóc, ăn không ngon ngủ không yên rồi, rảnh rỗi đâu mà làm chuyện khả nghi.
- Mà sao đệ hỏi vậy? Hay là...đệ quan tâm đến Izu-
- Im lặng!
-...
- Gia huynh, Uchiha Izuna thật sự biến mất à?
- Ừ, đích thân Madara còn lên đường tìm kiếm nữa mà. Mà cũng thật lạ, tộc khác huynh không nói, nhưng mà đến huynh muốn giúp đỡ Madara cũng từ chối...Buồn ghê...
- Vậy là việc tìm kiếm chỉ do tộc nhân Uchiha đảm nhiệm thôi sao?
- Phải, cũng dễ hiểu thôi, Izuna là nhị đương gia, còn là em trai Madara nữa, mấy cái việc nhạy cảm như này Madara không muốn cho người ngoài đụng vô là phải.
- Vậy sao? Huynh không nghĩ là bên kia đang có âm mưu gì muốn che giấu chúng ta à?
- Ý đệ là sao?
- Mặt chữ thượng ý tứ.
Izuna, chẳng hạn vậy.
_______________________________________________________________
Tối đêm đó, trước sự lôi kéo năn nỉ ỉ ôi của huynh trưởng, Tobirama đành cắn răng thay đổi chỗ ngủ từ phòng thí nghiệm chuyển sang phòng riêng của mình ở tộc địa Senju, mặc cho anh đang cần chỗ thực sự an tĩnh để sắp xếp lại phán đoán và suy luận của mình. Thôi vậy, dù sao cũng chưa có chứng cứ hay bất kì điểm khả nghi nào. Hiếm thấy hôm nay huynh ấy hạ mình đến vậy, Tobirama ta đành nhượng bộ.
Phòng riêng thẳng tiến~
Có điều,
- Huynh đang làm gì vậy?
Tobirama, hiện tại bộ áo choàng ngủ mát mẻ bao lấy dáng người thon dài, mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối, mái tóc bạc vừa mới được gội xong, thoang thoảng hương bồ kết thanh mát ẩn quyện trong hơi nước ẩm ướt còn vương lại. Nước trên tóc vài giọt đọng lại, để rồi trong lúc anh cất lời, giọt kia như có linh tính mà tinh nghịch rơi tọt xuống, lợi dụng cơ hội khẽ lướt trên làn da mềm mịn thơm ngọt để rồi sợ bị phát hiện liền biến mất dưới vạt áo che chắn bờ ngực rắn chắc ở giữa lớp áo hững hờ kia.
Nhìn thấy một khung cảnh như thế, Hashirama nuốt nước bọt (Hashirama: Ủa mà tại sao mình lại nuốt nước bọt?!)
- Hôm nay mình ngủ chung nháa~~
- Đệ cần sự yên tĩnh.
- Thì huynh có làm gì đâu, đang vẫn rất yên tĩnh cơ mà~
Thấy đệ đệ định lên tiếng phản bác, Hashirama liền nằm xuống nệm, quấn chăn xung quanh như con sâu to bự.
- Giờ huynh buồn ngủ ời, không đi về phòng được nữa đâu, Tobirama mà bắt huynh đi, huynh thức quá giấc là sáng bị buồn ngủ, phê văn kiện không được đâu đó!
- Thì sao? Cũng có phải lần đầu đâu, có gì cho huynh vài cái Thủy Trận Bích là được rồi.
Cứng chọi cứng không được rồi, Hashirama thầm nghĩ, đã là shinobi thì phải linh hoạt, thua keo này ta bày keo khác, chơi công bằng không được thì ta chơi xấu!
Vậy nên khi Tobirama hất cái chăn ra, Hashirama liền túm chân đệ đệ kéo xuống nệm, ôm vào lòng, dụi với cường độ cao.
- Thôi mà Tobirama, lâu rồi hai huynh đệ ta không ngủ chung, một bữa thôiii~
- Không, tướng ngủ huynh xấu kinh, toàn đạp đệ thôi.
- Hôm nay không đạp, Hokage nói được làm được!
Biết chắc không thể nào thoát khỏi móng vuốt siêu siêu lì của Hashirama, tiểu đệ thở dài đầy cam chịu, rồi mặc kệ gia huynh vẫn quấn mình cứng ngắc, anh vùi mặt vào chăn, mặc kệ sự đời. Nhìn dáng vẻ Tobirama trong ngực mình, Hashirama cười tươi như hoa, vươn tay tắt đèn, đi ngủ. Căn phòng dần chìm vào bóng đêm hiền hòa.
Đầu đêm yên bình thế, để rồi khi trăng đã lên cao, ánh sáng gột rữa trong đêm đen bóng hình đang thu gọn vào mắt hình ảnh huynh đệ nhà Senju ngủ ngon lành.
Cái giống gì vậy?! Đó là suy nghĩ của Izuna khi nhìn thấy Tóc Trắng của mình đang làm tổ trong ngực người đàn ông khác, dù cho đó là anh trai đi chăng nữa.
Má, tên Hashirama ban ngày quấn Tobirama ta nhìn đã thấy phiền rồi, giờ ngủ cũng không tha nữa là sao?!
- Ù uôi, tình thương mến thương dữ chưa kìa~
- Huynh này, hôm nào cũng phải thấy cảnh này chắc Sharingan của đệ thăng cấp sớm, ngứa mắt kinh khủng.
Izuna tặc lười dòm Hashirama chằm chằm như muốn đục nguyên lỗ trên mặt người ta, sau đó nhanh chóng gỡ bé nhà mình ra khỏi cái lồng-Hashirama.
- Ê Izuna, đừng có gấp, Hashirama tỉnh là tiêu luôn đấy.
- Không sao đâu, dù sao cũng có anh Madara ở đây mà, có gì đệ giao cho huynh hết đấy.
Vừa nói, Izuna vừa kéo Tobirama vào khoảng trống giữa hai tay mình, nhanh chóng lấp đầy. Nhị đương gia Uchiha chôn mặt vào hõm cổ kẻ thù, hít một hơi, sau đó thấy vết răng lúc trước mình để lại, liền không nhịn được ngắm nhìn tác phẩm xuất sắc của mình, vô tình khiêu khích làm ham muốn chiếm đoạt lần nữa trỗi dậy, thế là trước hai vị gia huynh người ngủ người thức, hôn một cái, liếm một cái.
Dĩ nhiên Madara có thể thấy được đôi mắt đang dần tối lại của đệ đệ, hình tượng em trai ngoan hiền trong mắt hắn một phát liền sụp đổ, còn Hashirama, lúc này ngủ say như chết, hiện giờ thì chưa thấy mặt này của Izuna, nhưng nghe người trong làng đồn nhau rằng mấy năm sau trong một lần đi uống rượu cùng bạn thân, Hokage kiêm gia huynh kiêm bảo vệ 1:1 của nhị đương gia Senju, bây giờ là nhị phu nhân Uchiha, khi nghe Madara kể lại xong đã bỏ mặc bạn mình tại quán rượu, dùng sức bình sinh xông tới nhà riêng của em trai với em rể, sau đó cũng mặc kệ em trai cùng bạn thân khuyên can hết mực, dập cho em rể vài trận trơ xương.
Dĩ nhiên đó là chuyện của sau này, để chúng ta của sau này tính.
Bây giờ thì ngủ thôi he, Hashirama.
Madara nhìn tộc trưởng Senju nằm cù lăng cù lốc mà đỡ trán, bình thường mới đụng nhẹ cái thôi đã thức rồi, giờ bị Izuna dùng nhiều lực quăng một bên như vậy mà còn chưa chịu tỉnh nữa. Hashirama ơi là Hashirama, đệ đệ ngươi sắp bị đệ đệ ta bắt cóc, trong khi ngươi đang say giấc nồng, khi thức dậy ngươi không thấy em trai, đừng trách ta không nhắc ngươi đấy nhé. Madara đắp chăn cho Hashirama xong còn quay đi lặng lẽ lau nước mắt, điệu bộ vô cùng đau khổ, thương xót.
- Anh Madara, chúng ta đi thôi, hay là huynh muốn ở lại canh Senju Hashirama?
- Huynh xin kiếu, tên này thức dậy không thấy Tóc Trắng thể nào cũng làm mưa làm gió cho mà xem, huynh không muốn chịu trận. Mà....thiệt sự đệ muốn bắt cóc Bạch Mao trắng trợn vậy luôn á hả?
- Bắt cóc đâu mà bắt cóc, này là qua rước dâu, huynh nhìn nè, Tobirama mặc sẵn đồ chờ ta rồi.
Izuna chạm chạm bờ ngực trắng trắng mềm mềm của Tobirama, cười ngốc nghếch.
- Thiệt là...hạnh phúc quá đi, thiếu mỗi khăn trùm đầu nữa là cho vào động phòng luôn ời.
Sau đó bế nam nhân tóc trắng đi mất, để lại Madara một mình cảm thán. Đệt, Tóc Trắng bỏ bùa em trai hắn rồi, bây giờ IQ hay EQ gì đó của Izuna, mỗi khi đối mặt tên kia, đều bị gió cuốn đi.
Thiệt sự một người phi thường như Izuna cũng không bình thường khi yêu được hay sao?
Ai đó nói cho hắn biết với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top