2
Mệt mỏi ngã lưng xuống tấm futon, hắn gác tay lên trán thở dài. Xa Izuna chưa lâu vậy mà giờ đây hắn lại nhớ nàng nữa rồi.
Tobirama chỉ muốn ở bên nàng thêm chút nhưng trời sắp sáng nên họ phải nhanh trở về tộc địa
Nhớ lại những lời ban nãy của Izuna, Tobirama lại rạo rực.
Trước khi từ biệt nàng ghé sát vào tai hắn thủ thỉ, giọng nói ngọt ngào như mật không ngừng rót vào tai Tobirama.
"Ngày mốt giờ giấc như mọi khi ta sẽ chờ chàng ở đây, ta muốn cho chàng một bất ngờ. Thế nhé!" Nói xong không chờ Tobirama phản ứng Izuna đã phóng nhanh rời đi.
Để lại hắn đứng ngẩn ngơ một lúc
Tobirama tò mò không biết bất ngờ mà Izuna nói đến là gì.
"Lần này nàng định cho ta bất ngờ gì đây?"
Nghĩ lại thì từ nhỏ nàng đã luôn làm cho hắn ngạc nhiên từ lần này đến lần khác.
Bất ngờ đầu tiên là việc Izuna thuộc tộc Uchiha và là anh em của Madara. Hắn và nàng vô tình gặp nhau ở khu đất trống giữa rừng.
Nơi ấy có một hồ nước nhỏ, chính Tobirama là người đã khám phá ra nó và hắn quyết định sẽ luyện tập thủy thuật ở đây.
Tobirama còn nhớ lúc 13 tuổi hắn vẫn đến để tập luyện như mọi ngày, nhưng hôm đó khi gần tới nơi hắn đã nghe thấy vài tiếng khóc thút thít của trẻ con. Càng tới gần tiếng khóc ấy phát ra càng to.
Hắn đề phòng quan sát thì thấy có một đứa bé đang cuộn người ôm lấy hai chân, ngồi thành một cục nhỏ xíu cạnh hồ nước. Nó khóc rưng rức cơ thể run lên từng hồi
"Hức... Ca ca~" Đứa bé nghẹn ngào gọi ca ca pha lẫn với tiếng nức nở ai nghe cũng phải ngủi lòng.
Tobirama xác định không có nguy hiểm gì mới từ từ tiến đến gần đứa nhỏ kia, chẳng mấy chốc hắn đã đứng đằng sau lưng nó. Vì mãi lo khóc gọi ca ca mà đứa bé không biết có người đang tiếp cận gần mình.
Cho đến khi cái bóng của Tobirama bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy thì nó mới nhận ra mà quay phắc đầu lại.
Trước mặt hắn là một nhõi con tầm độ 10 tuổi tóc nó đen dài bù xù được buộc nơ đỏ thành bím, nó có một khuôn mặt hơi tròn cùng hai bên má sữa bầu bĩnh ửng hồng, đôi môi anh đào chúm chím hơi chu ra, với chiếc mũi nhỏ xinh đang khục khịt chảy nước.
Đôi mắt của nó đen to tròn sáng ngời khoé mắt thì ầng ậng nước đỏ hoe trông nó như một con nai nhỏ tội nghiệp bị lạc mất mẹ. Nó dùng hai tay dụi dụi xoa xoa khuôn mặt khiến cho nước mũi, nước mắt lem luốt khắp mặt.
'Đáng yêu' Tobirama đã đánh giá
Nó trừng mắt đanh mặt bặm môi, cảnh giác ngước nhìn Tobirama với vẻ đánh đá nó cất giọng
"Ngươi là ai? Nhìn cái gì? Ai cho ngươi tới đây?" Cái miệng xinh xinh của nó dẩu lên la lối om xồm. Nó hất mặt cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cơ thể run rẩy đã phản bội nó.
'Thì ra nó chỉ đáng yêu khi không nói chuyện mà thôi!' Tobirama mặt không biểu cảm thầm đánh giá lại.
"Sao ta lại không được tới đây? Ngươi là chủ nơi này sao? Cha mẹ ngươi có dạy dỗ ngươi đàng hoàng không? Nhỏ mà hỗn, ăn nói trống không với người hơn tuổi mình thế à? Còn nữa trước khi hỏi người khác là ai thì ngươi phải giới thiệu bản thân mình trước đã!" Hắn cũng chẳng nhường nhịn mà đối lại.
"Ta mới không thèm nói cho ngươi biết! Biến đi không thì ta sẽ giết ngươi" Bị giáo huấn một trận, Izuna giận dữ mặt đỏ bừng, hai tay nắm thành đấm nhỏ thủ thế.
Tobirama cười khẩy mỉa mai
"Hừm... Dựa vào tên lùn nhà ngươi mà đòi giết ta sao? Ngươi chỉ là một tên mít ướt láo xược"
Đứng trước lời đe doạ của một tên nhóc tí hon cao chưa tới vai mình, Tobirama thấy buồn cười hơn là sợ hãi.
"Ngươi... Ngươi... Đáng ghét!" Izuna nghẹn ứ chả nói nên lời, mặt nó cúi gằm nhỏ giọng.
"Hả? Nói to lên xem nào?" Tobirama ghé sát tai muốn nghe xem nó nói gì.
"Ức...!"
Thứ hắn nghe được chỉ là tiếng nấc uất ức của đứa nhỏ kia, nước mắt nó rơi lã chã xuống đất. Những hạt nước mắt to bằng hạt đậu thi nhau trượt dài trên khuôn mặt nó.
Nó oà khóc dữ dội, tiếng khóc vang cả trời.
"Đáng ghét!! Đáng ghét!! Ngươi là tên xấu xa, tên bạch mao mặt liệt!..." Nó vừa khóc vừa chửi Tobirama bằng tất cả vốn liếng từ ngữ mà nó có.
Tobirama bị nó làm cho muốn điếc cả tai, hắn cuống quýt dỗ dành nó. Biết rằng mình đã quá lời, dù sao thì nó vẫn còn nhỏ.
Hắn càng dỗ Izuna lại càng la to hơn, hắn đành phải dùng một tay ôm lấy đỉnh đầu đen bù xù, úp mặt nó vào ngực mình tay kia nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng chốc chốc lại nấc lên của nó.
Tobirama rất giỏi trong việc dỗ trẻ nhỏ bởi trong nhà hắn còn có hai vị đệ đệ và một vị huynh trưởng. Khi chúng khóc thì hắn sẽ là người dỗ dành chúng chứ trông mong gì ở tên đầu gỗ chỉ biết tự kỉ kia.
Nhiêu đây đã là gì có khi hắn còn phải dỗ nín cả huynh trưởng. Thân là anh cả mà còn khóc to hơn các đệ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top