1
Vội vàng lướt trên những nhánh cây. Chút nữa thôi hắn sẽ gặp được ái nhân của mình, nàng đang đợi hắn ở nơi bí mật mà chỉ có họ mới biết.
Ánh trăng soi sáng một khoảng đất giữa khu rừng u tối, phủ lên cả bóng người nho nhỏ đang đứng bên cạnh hồ nước.
Nhìn thấy ái nhân lâu ngày không gặp trong lòng Tobirama dâng lên xúc động. Hắn lỗ mãng từ đằng sau tiến đến dang rộng vòng tay lực lưỡng siết chặt cơ thể mảnh mai của nàng mà ôm lấy.
Cho thoả nỗi nhớ nhung suốt hai tháng qua
"Tobirama! Từ đã chàng... Đừng!"
Hắn gặm cắn, đủ kiểu rồi rúc vào trong hõm cổ, trên làn da trắng trẻo non hương của nàng thiếu nữ 16 mọi nơi môi hắn đi qua đều để lại những vết tích hoan ái đỏ chói rướm máu.
"Izuna! Ta nhớ nàng lắm. Hai tháng qua nàng đã đi đâu? Sao nàng không hồi đáp thư tín của ta? Nàng có biết là ta lo cho... Ưm"
Tobirama lo lắng tra hỏi Izuna, chưa nói hết câu đã bị nàng xoay người chặn miệng.
"Suỵt... Chàng thật nóng nảy, hỏi nhiều như thế thì làm sao ta trả lời chàng cho xuể đây hả, nhị đương gia Senju? Bình tĩnh nào"
"Nhưng ta thật sự rất lo cho nàng, ta sợ nàng xảy ra chuyện!" Tobirama thả lỏng lực tay, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu Izuna thở dài.
"Chàng xem thường ta quá rồi đấy! Ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ là dạo gần đây có vài chuyện trong tộc cần phải xử lý nên ta không có thời gian để gặp chàng thôi"
Izuna nhẹ nhàng trấn an Tobirama. Nàng biết nếu không giải thích rõ ràng thì nam nhân ngoài lạnh trong nóng này của nàng sẽ truy hỏi cho đến cùng.
"Việc trong tộc? Các trưởng lão Uchiha lại gây khó dễ về chuyện hôn sự của nàng sao?"
Tobirama nhíu mày nhìn thẳng vào Izuna
"Không! Madara ca ca luôn bảo vệ ta, các trưởng lão không làm khó ta được đâu!"
Tobirama trầm ngâm ánh mắt nghi ngờ vẫn dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của nàng.
Hết cách, Izuna dùng hai bàn tay mềm mại thon dài áp vào má kéo mặt hắn xuống, nàng kiểng chân rướn người thuần túy hôn lên môi ái nhân.
Tobirama lập tức một tay ghì chặt eo nàng, hai người môi lưỡi triền miên với nhau. Lưỡi hắn như một con rắn xảo quyệt điêu luyện luồng lách trong khoang miệng nàng, tấn công chiếc lưỡi rụt rè của nàng.
Hiếm khi nào Izuna chủ động nên Tobirama lúc này đang say mê tận hưởng cơ hội ngàn năm có một này. Hắn dùng tay kia ấn đầu Izuna khiến cho nụ hôn càng sâu hơn, Izuna cũng chẳng thể vùng vẫy thoát ra được.
"Ưm... Ah...! Tobi"
Nụ hôn vừa dứt Izuna đã dùng tay che miệng thở hổn hển, đôi môi anh đào của nàng đã bị nhị đương gia Senju gặm nhấm đến rách nát sưng tấy. Nàng mệt mỏi co ro nép vào ngực hắn.
Tobirama liếm môi hơi nhếch miệng nhìn Izuna đang chật vật hít thở, nàng ỷ vào ngực hắn cọ qua cọ lại như một con thú nhỏ cần được chủ nhân yêu thương. Dáng vẻ yếu đuối ủy mị của nàng khiến hắn xiêu lòng mà thôi nghi ngờ.
Cả hai cứ thế ôm ấp thủ thỉ với nhau những lời yêu ngọt ngào từ tận đáy lòng bù đắp cho những ngày tháng thiếu vắng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top