Thích Thầm
Từ lần đầu tiên gặp nhau Uchiha Izuna đã phải lòng Senju Tobirama.
Nhưng Izuna không dám nói cho anh biết, chỉ dám dùng thân phận đối thủ để ở bên cạnh anh.
Cậu sợ anh sẽ chán ghét mình,cậu sợ anh sẽ dùng ánh mắt kì thị mà nhìn cậu rồi ngay cả thân phận đối thủ để lấy lí do ở bên cạnh anh cũng không thể nữa.
Cái tình cảm chết tiệt đó ngày càng mãnh liệt tới mức Izuna không thể ngăn cản cảm xúc của mình, anh mắt và lời nói mỗi khi gặp anh cậu lại lúng túng gương mặt thì đỏ bừng như bị sốt.
Nên Izuna quyết định sẽ tránh mặt Tobirama một thời gian để cố quên anh.
'dù gì Tobirama cũng ghét mình như vậy cũng tốt thôi' Izuna nghĩ.
Cậu là Anbu nên tất nhiên nhiệm vụ cũng rất nhiều, Izuna đã đặc biệt nhờ Hashirama giao cho mình một nhiệm vụ phải rời khỏi làng càng lâu càng tốt, cậu muốn nhân cơ hội này để tránh mặt Tobirama.
Hôm nay là ngày Izuna đi làm nhiệm vụ, cậu quyết định sẽ đi trong đêm để tránh tình cờ gặp Tobirama.
Sáng hôm sau, Tobirama lại cảm thấy thiếu thiếu
'Hôm nay sau tên Izuna đó lại không đến làm phiền mình vậy' Tobirama quyết định đi hỏi anh mình Hokage đệ nhất-Senju Hashirama
"Ô em trai yêu dấu của anh, sao hôm nay lại tới đây vậy, em nhớ anh saoo" Hashirama vui vẻ chào hỏi, Hashirama rất vui vì gặp em mình ở đây bình thường anh không thích đến văn phòng Hokage vì có Uchiha Madara-anh trai của Izunangười mà Tobirama ghét cay ghét đắng
Không vòng vo Tobirama vào ngay chủ đề chính "aniki, anh đã giao cho Izuna nhiệm vụ gì vậy"
"À là Izuna sao, em ấy đi làm nhiệm vụ rồi, đó là bí mật nha vì Izuna đã nói không được nói cho ai biết mà, nếu nhanh thì khoảng 6 tháng thằng bé sẽ về tới làng"
"Được rồi, cảm ơn em đi đây"
"Ơ Tobirama em không ở lại với anh à đi nhanh vậyy" Hashirama nói giọng hờn trách
"Ở đây có Uchiha Madara của anh rồi còn gì" Tobirama nói giọng đầy giễu cợt rồi nhìn sang tên ngồi kế bên
"Ngươi cẩn thận cái miệng của ngươi đó" lúc này Madara mới lên tiếng
"Nào nào, hai người lại vậy rồi" Hashirama lên tiếng giải vây
Không muốn ở lại đây để nhìn cái đôi cứ quấn lấy nhau từ sáng đến tối nên Tobirama quyết định đi về
'Cái tên Izuna này đi mà không nói tiếng nào'
6 tháng trôi qua, đối với mọi người đây là khoảng thời gian ngắn nhưng đối với Tobirama nó như là cả năm trời vậy
'Sao em ấy vẫn chưa về đã 6 tháng rồi' Tobirama nhớ Izuna rồi, anh đã chờ từng ngày để đợi cậu về.
Thật ra Tobirama cũng đã phải lòng Izuna từ rất lâu rồi chỉ là anh không giỏi thổ lộ cảm xúc, Izuna cũng có vẻ ghét anh nên Tobirama càng phải gồng mình để Izuna không nhận ra tình cảm của anh.
1 năm trôi qua. Tobirama xót ruột tới mức ăn không ngon ngủ không yên.
Đêm hôm ấy Izuna vừa trở về làng, cậu chọn về làng vào buổi tối để tránh gặp mặt Tobirama nhưng thật không ngờ vừa về tới cổng làng đã chạm mặt Tobirama.
Tobirama vì ngủ không được mà quyết định đi dạo trùng hợp lại gặp Izuna người mà từng giây từng phút anh thầm nhớ tới.
Izuna thấy Tobirama liền lúng túng đã hơn 1 năm trôi qua mà cậu vẫn không thể quên được anh.
Izuna quyết định coi như không thấy Tobirama cả 2 lướt qua nhau như người lạ.
Tim Izuna đau nhói
'cuối cùng thì cũng chỉ có mình ôm cái tình cảm không nên có này, hãy quên hắn đi Izuna à'
Tobirama thấy vậy liền chạy tới nắm lấy tay Izuna xoay mặt cậu lại đối diện với mình
"Sao cậu đi mà không nói cho tôi biết ?" Tobirama nói với giọng trách móc
Izuna cố gắng gồng mình trả lời
"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ, chúng ta không thân tới mức đó" tuy vậy nhưng trong giọng của Izuna vẫn run như sắp khóc vậy
"Cậu ghét tôi đến vậy sao ?"
Một lúc sau Izuna vẫn không trả lời anh, cậu gục mặt xuống
'Không tôi không ghét cậu, tôi rất yêu cậu' lời vừa tới miệng lại không có can đảm nói ra
Vẻ mặt Tobirama liền trở nên đau khổ, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi gục mặt xuống hõm cổ Izuna
"Thật hài hước làm sao, tôi lại rất yêu cậu, Izuna" anh buông cậu ra
"Xin lỗi vì đã làm phiền" Tobirama quay người trở về nhà
Izuna đứng đó gần 10 phút sau cậu mới nhận thức được những chuyện vừa rồi
'Tobirama vừa nói yêu mình' Izuna không kiềm được mà nở một nụ cười nước mặt cậu rơi xuống mà không thể kiềm lại được, nước mắt của hạnh phúc, còn gì tuyệt hơn là người mình hằng mong nhớ cũng nhớ mình chứ.
Không thể chờ thêm được nữa, Izuna liền chạy tới nhà Tobirama, cậu nhảy thẳng vào Tobirama là một ninja cảm nhận nên tất nhiên là biết Izuna đang ở ngoài Tobirama mở cửa cho cậu vào không khí giữa hai người ngột ngạc đến khó tả
"Có chuyện gì mà giờ này cậu tới đây vậy Izuna" Tobirama lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này
"Tớ....Tớ có chuyện muốn nói" Izuna ấp úng nói
"Là chuyện lúc nãy sao ?"
Izuna gật đầu "đúng vậy"
Izuna vụng về hôn nhẹ lên môi Tobirama, cái hôn tựa như chiếc lá rơi xuống nó lướt qua một cách nhẹ nhàng.
"Vậy tớ về đây mai...mai gặp lại" Izuna ấp úng nói gương mặt đỏ ửng kèm giọng nói run rẩy vì ngại
Tobirama khẽ mỉm cười, anh kéo Izuna vào phòng của mình
"Trễ rồi, hôm nay ở đây ngủ một đêm đi"
"Kh....không cần đâu tớ về được" hiện giờ gương mặt Izuna đỏ như trái cà chua sắp chín, cậu chỉ muốn nhanh nhanh về nhà vì quá ngại
Tobirama kéo Izuna lên giường cởi lớp áo bên ngoài ra, rồi nằm xuống bên cạnh cậu, anh ôm cậu vào lòng
Izuna nhẹ nhích người qua, Tobirama lại càng ôm chặt "Tobirama, cái...cái đó của cậu"
'Izuna chắc mệt rồi' Tobirama nghĩ
Anh hôn nhẹ lên trán cậu "ngủ ngon"
Cậu khẽ tựa đầu vào tay Tobirama hít nhẹ hương thơm của người yêu
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy đập vào mắt Izuna là khuôn ngực rộng lớn của Tobirama, cậu chợt hốt hoảng rồi lại nhớ ra chuyện hôm qua khuôn mặt lại đỏ như trái cà chua
'Đáng yêu thật'
"Em dậy rồi sao, còn sớm ngủ thêm chút đi"
"Em cái gì mà em tớ bằng tuổi cậu đó" nói vậy nhưng Izuna vẫn tựa vào người Tobirama
"Tớ yêu cậu" Izuna ngượng ngùng nói
Tobirama chỉ ừm một tiếng
Đã gần trưa rồi mà Izuna mới dậy gương mặt ngáy ngủ đầu tóc rối bời nhưng trong mắt Tobirama lại thật xinh đẹp và đáng iu
Anh đã làm đồ ăn sáng cho cậu nhưng thấy Izuna ngủ ngon quá nên anh cũng không nỡ kêu
"Oa ngon thật đó" mắt Izuna sáng rực, mỗi khi gặp thứ gì đó Izuna thích mắt cậu lại sáng lên
"Vậy thì ăn nhiều vào"
Hôm nay cũng là ngày nghỉ của cả hai nên Tobirama muốn hẹn hò cùng Izuna
Cả hai cùng đi ăn, đi chơi, mua quà tặng nhau. Chưa gì trời đã tối, Tobirama đưa Izuna về nhà
"Tớ yêu cậu" hôm nay Izuna đã nói câu này 5 lần rồi
Izuna nhướng người hôn lên môi Tobirama, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu đến khi Izuna hết dưỡng khí anh mới chịu buông ra
"Vậy tớ vào nhà đây"
Đi được một đoạn Tobirama gọi Izuna
"Izuna, tôi cũng rất yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top