02
Mình thích ngọt , nhẹ nhàng nên tính cách nhân vật có phần ooc ♡
______________________________________
Về phía Tobirama , hắn làm theo những gì Madara nói , đi tìm một con thác lớn trong rừng . Trước mặt hắn là thứ nãy giờ kiếm tìm , đúng chính là con thác đó , dưới chân thác còn có một căn nhà nhỏ , Tobirama từ từ tiến đến căn nhà ấy
Hắn nhẹ nhàng mở cửa , trước mắt là thân hình nhỏ nhắn , đôi mắt bị quấn quanh bởi một tắm vải trắng , thân mặc bộ trang phục sẫm màu có gia huy của nhà Uchiha đang ngồi trên tắm Futon trong một căn nhà nhỏ mà tối tâm đến đáng sợ . Tobirama thấy vậy lòng không thôi xót xa cho thân ảnh nhỏ bé ấy , chịu nhiều đau khổ , mất đi ánh sáng và vĩnh viễn sống trong bóng tối vĩnh hằng , Tobirama thầm nghĩ :
-" Nếu em không thể nhìn thấy ánh sáng thì ta sẽ là ánh sáng duy nhất dìu dắt em trên con đường đen tối ấy . Ta sẽ mãi ở cạnh em "
Vừa nghĩ hắn vừa bước đến bên em . Izuna nghe tiếng động thì lên tiếng :
- " Là anh à Madara ? "
Em không nghe người đó đáp lại lòng có chút lo lắng , em tiếp tục cất tiếng nói :
- " Làm ơn hãy lên tiếng đi , hãy nói với em rằng là anh đi Madara !! "
Vừa nói em vừa quơ tay mình trong không trung như muốn xác nhận rằng có ai thật sự ở đó không khi em chẳng còn có thể thấy gì nữa . Tobirama thấy thế thì đưa tay ra cho em nắm , khi chạm được em từ từ lên tiếng :
-" Là anh phải không !"
Tobirama :
- " Không , là ta "
Em sững người vội buông bàn tay ấy ra :
-" To..bi..rama !? "
Vừa nói Izuna lùi dần cơ thể mình ra sau :
-" Ngươi ở đây thì có lẽ cuộc chiến đã kết thúc rồi phải không ! Anh trai ta , anh trai ta đâu rồi , làm ơn hãy nói rằng anh ấy còn sống đi "
Nói xong em nức nở , loạng choạng đứng dậy cố xác định phương hướng mà chạy đi tìm anh mình , hắn thấy thế thì chạy đến ôm em vào lòng như cố trấn an , em vùng vẫy nhưng chỉ được một lúc rồi yếu dần đi , em khóc , khóc to hơn và to hơn nữa như muốn giãi tỏa nỗi niềm của mình , Tobirama từ từ hạ người xuống tay vẫn ôm chặt em cất giọng nói :
- " Madara hắn..... vẫn còn sống , hòa bình đã được thiếc lập giữa hai gia tộc , chiến tranh đã thật sự kết thúc rồi "
Hắn nói với giọng nhẹ nhàng , ôn nhu để trấn an tinh thần của em
Izuna :
- " Thật không....đó có phải là sự thật không..."
Vừa nói em vừa khóc , hắn đặt tay lên đầu em , xoa xoa và cất tiếng :
-" Ừm , đó là sự thật "
Izuna nghe vậy thì lòng nhẹ nhõm , em khóc một lúc rồi thiếp đi trong lòng hắn , hắn ngồi đó ôm em một lúc lâu rồi đứng dậy rời đi , rảo bước về phía dinh thự nhà Senju , trên đường đi có đôi lần hắn khẽ hôn lên mái tóc đen tuyền của em
*trong phòng Tobirama*
Hắn vẫn ôm chặt em trong lòng suốt quãng đường cho đến khi về đến phòng mình vẫn thế , nhìn em hắn khẽ lên tiếng :
- " Có lẽ em đã quên , quên đi những hình ảnh ta vui đùa bên nhau , lúc đó ta đã thật sự rất thích em , yêu em rất nhiều , trước kia em và ta đã từng rất thân thiết với nhau như thế kia mà , em quên đi nó có lẽ cũng chẳng có gì sai khi ấy ta đã hành động mà không có suy nghĩ , nghe theo lời cha tấn công em , khiến em trọng thương ta thật sự xin lỗi và bây giờ hãy để ta chuộc lại những lỗi lầm trước kia , ta sẽ là đôi mắt của em , sẽ bên em , bảo vệ em mãi mãi "
Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên tráng em
______________________________________
Nếu ai có đọc được cái fic non trẻ này thì mn có thể bình luận cho mik xin ý kiến cũng như động lực được k . Mik thật sự rất thic otp này nên mik mới vt truyện , mik mong là các cậu sẽ cho mik ý kiến , mik sợ sự im lặng như thế 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top