Chương 15: Pháo hoa (End)
Vì để giúp Đốm mở Rinnegan, Phi Gian chủ động đi tìm Izuna bàn bạc đối sách.
Izuna đối với việc khiến ca ca mình tránh khỏi kết cục mù loà, lại còn trở nên mạnh hơn, hoàn toàn không có ý kiến phản đối. Nhưng vẫn hơi do dự, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: “Ca ca thật sự… sẽ không từ nam biến nữ chứ?”
Phi Gian sững người: “…… Không đến mức đó đâu.”
Izuna trừng mắt, giọng lạnh xuống:
“Là ‘không đến mức đó’… hay là ‘không thể’?”
Phi Gian hơi hơi chột dạ, liếc mắt tránh né: “Sẽ không, sẽ không… yên tâm đi.”
Dù sao ở đời trước, dung hợp tế bào bên kia cũng không thấy có vấn đề gì rõ ràng cả, hẳn là sẽ không đâu…
Chỉ cần Đốm đừng có lại nhất thời đi triệu hồi Thần Thụ để làm Kaguya-hime giáng thế là được. Cùng lắm thì… cùng lắm thì ngực to lên tí thôi.
Ừm, chỉ là… ngực to lên một tí.
Tuy rằng Phi Gian cũng cảm thấy, ở đời này nếu Đốm mà ngực to hơn thật… vậy thì: một là Trụ Gian chết chắc, hai là Konoha vong quốc.
Izuna nhìn hắn đầy nghi ngờ, ánh mắt đầy hoài nghi như muốn nói: “Ngươi có giấu ta cái gì không đấy?” Nhưng cuối cùng cũng chỉ bán tín bán nghi mà gật đầu tạm thời không ý kiến.
Cái khó không phải nằm ở phương pháp, mà là làm thế nào thuyết phục được Đốm chấp nhận sự trợ giúp từ Phi Gian. Để dương chi lực của Trụ Gian kết hợp cùng âm chi lực trong cơ thể Madara.
Dù thôn đã bước vào giai đoạn xây dựng ổn định, nhưng với Đốm, việc “Phi Gian từng bắt cóc Izuna” vẫn là một vết đen không dễ gì xoá bỏ. Ác cảm sâu đậm ấy vẫn còn âm ỉ trong lòng hắn.
Thế nhưng, đôi mắt của Đốm lại không cho phép hắn tiếp tục chần chừ. Dấu hiệu suy giảm đã bắt đầu rõ rệt, các dây thần kinh quanh mắt khô héo từng chút, thị lực theo đó mà mờ dần.
Với một Uchiha, đôi mắt không chỉ là sức mạnh mà còn là sinh mệnh.
Và cuối cùng, trước sự kiên trì thuyết phục từ cả Izuna lẫn Trụ Gian, Đốm cũng gật đầu đồng ý.
Chỉ có điều, điều khiến hắn không ngờ tới chính là trong suốt quá trình trị liệu, hắn chẳng cần phải cả ngày nhìn cái bản mặt đáng ghét của Bạch Mao.
Phi Gian rất đơn giản: chỉ vẽ một pháp trận phong ấn lên người Đốm, rồi giao lại cho Trụ Gian. Mỗi ngày, đúng giờ, truyền vào một lượng dương chi lực ổn định, giúp Đốm duy trì trạng thái đôi mắt. Khi âm – dương đạt tới cân bằng, đôi mắt sẽ hoàn toàn lột xác, tiến hoá thành Rinnegan.
Lúc ấy, tất cả những lo ngại sẽ không còn là vấn đề.
Trong suốt quá trình trị liệu, bao nhiêu lần Đốm bị Trụ Gian nhân cơ hội "ăn đậu hũ" mà nổi giận đấm ra mấy cái sân huấn luyện.
Konoha từng bước đi vào quỹ đạo ổn định, mọi thứ đều hướng về tương lai sáng sủa.
Không còn sức chiến đấu mạnh như trước, Hắc Tuyệt giờ đây chẳng thể gây ra chuyện gì to tát, huống hồ đã hai lần bị Phi Gian và Izuna bắt quả tang. Nếu còn không biết thu liễm, sớm muộn gì cũng lộ mặt thật.
Nhưng rồi… cái ngày ấy cũng đến.
Đốm mở được Rinnegan.
Ngay khoảnh khắc tia hy vọng ấy thành hiện thực. Hắc Tuyệt rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lại bắt đầu lén lút giăng bẫy mưu hại Uchiha.
Một đội Uchiha trong khi thi hành nhiệm vụ đã bị tập kích. Duy nhất người sống sót, khi đồng đội tới chi viện, gắng gượng thều thào hai chữ "Thiên Thủ" rồi tắt thở.
Không lâu sau đó, một tổ đội liên minh Uchiha – Thiên Thủ cũng thất bại nhiệm vụ, lý do được báo cáo là:
“Uchiha bất ngờ cản trở Thiên Thủ chiến đấu.”
Tin đồn lan nhanh như lửa cháy đồng khô. Thuyết âm mưu nổ ra khắp nơi, mâu thuẫn giữa hai tộc bắt đầu âm ỉ.
Ngay cả những gia tộc vốn đã có ý định gia nhập Konoha… cũng bắt đầu do dự, chần chừ.
Thật vất vả mới gom tụ được một chút lòng tin cho Konoha, chẳng thể để loại lời đồn bẩn thỉu này phá huỷ.
Thế là bốn người: Đốm, Trụ Gian, Phi Gian, Izuna ngồi lại, bàn bạc kỹ càng quyết định một lần vạch trần kẻ đứng sau mọi thứ.
Và thế là, Đốm ra tay, trực tiếp dùng Rinnegan dẫn Hắc Tuyệt ra ánh sáng.
Cuối cùng, một chiêu Địa Bộc Thiên Tinh vang dội, trực tiếp tiễn hắn lên trời cùng “Kaguya-hime” vai kề vai.
Cảm ơn chúng ta đi, Hắc Tuyệt.
Chúng ta đã đưa ngươi về bên mẫu thân thân yêu của ngươi rồi đấy.
Cũng chính là vào thời điểm đó, vì đã hiểu rõ sự tồn tại của Hắc Tuyệt, Phi Gian và Izuna cuối cùng quyết định thẳng thắn với mỗi người huynh trưởng kể hết chuyện trọng sinh.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện…
Đốm lập tức quay sang Thiên Thủ, chạy một mạch đến tấu Phi Gian một trận ra trò.
Izuna trọng thương như vậy mà hắn còn có mặt mũi theo đuổi?
Không tẩn cho một trận, thật sự là có lỗi với Izuna.
Sau đó, Đốm giận dữ đến thở hổn hển, nhưng rồi lại trơ mắt nhìn Phi Gian bị thương nằm co quắp trên giường vẫn cố nắm lấy tay Izuna, một mực không buông.
Muốn tiến lên kéo ra, lại bị Trụ Gian bày ra toàn bộ chiêu "làm nũng", “lăn lộn”, “giả vờ đáng thương”, làm cho không còn sức lực ra tay nữa.
Từ một khía cạnh nào đó mà nói…
Phi Gian và Trụ Gian quả thực là… ruột thịt một nhà.
Thiên Thủ trời sinh đều giỏi… tỏ ra đáng thương như vậy sao?"
Đốm trong lòng gào thét: -_-##
May mắn thay, kể từ khi Hắc Tuyệt – kẻ chuyên thổi gió thêu dệt lời đồn bị giải quyết, nghi kỵ giữa hai tộc dần dần được hóa giải, niềm tin được xây dựng lại.
Tuy người cuối cùng trở thành Sơ Đại Hỏa Ảnh vẫn là Trụ Gian, Đốm thì đảm nhiệm vai trò cố vấn, nhưng nghe nói nội bộ đã đồng lòng đề cử Đốm làm Nhị Đại.
Izuna nhìn thấy nụ cười ngày một nhiều trở lại trên gương mặt ca ca mình, trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện.
Ca ca hạnh phúc, Uchiha mạnh khỏe.
Đây mới chính là nguyện vọng lớn nhất của hắn khi trọng sinh.
Còn thu hoạch thêm Bạch Mao?
…Cái đó chỉ là… “ngoài ý muốn” mà thôi.
Khi Konoha bước vào thời kỳ phát triển ổn định, những Thiên Thủ và Uchiha nhàn rỗi bỗng bắt đầu… ngửi ra chút mùi mờ ám giữa hai cặp huynh đệ nhà kia.
Mọi chuyện bắt đầu từ một con mèo.
Chuyện là, giống như Phi Gian dự đoán, Trụ Gian đã bị Đốm tóm sống nhấn đầu vào biển công việc, ngày ngày giãy giụa trong đống văn kiện. Không yên tâm nổi với ông anh đáng tin cậy không nổi của mình, Phi Gian bèn kéo theo Izuna cùng nhau nhận chức trợ lý Hỏa Ảnh, giúp đỡ xử lý sự vụ trong thôn.
Mèo của họ tên là Sương Mù Nãi, rất thích đi dạo khắp Konoha, thỉnh thoảng còn mò về Thiên Thủ đòi ăn cá khô. Một ngày nọ, trong buổi họp giữa Uchiha và Thiên Thủ để báo cáo tiến độ các công trình xây dựng của các bộ phận trong thôn, Sương Mù Nãi thản nhiên nhảy phắt vào lòng Phi Gian.
Lúc này, Touka (tộc trưởng thiên thủ) tiện miệng đùa: “Phi Gian đại nhân, sủng vật của ngài dính người ghê.”
Một người Uchiha nghe thấy lập tức phản bác: “Sủng cái gì mà sủng? Đó là mèo của đại nhân Izuna!”
Một thiên thủ khác lại lên tiếng: “Nói bậy! Phi Gian đại nhân nuôi nó từ mười mấy năm trước cơ mà!”
Sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía phó lãnh đạo nhà mình, ánh mắt đều là kiểu “Chuyện gì đây? Nói tụi tui nghe đi!”.
Phi Gian thì vờ như không thấy, chỉ nhàn nhạt nhìn sang Izuna nói: “Sương Mù Nãi không cần về lại tộc các người sao?”
Izuna đặt chồng công văn đã chỉnh sửa gọn gàng sang một bên, thong thả đáp:
“Không sao, cứ để nó ở đây đi.”
Hai người nhìn nhau cười.
Chỉ một khoảnh khắc thôi mà toàn bộ Uchiha và Thiên Thủ đứng đó mắt hoa tim loạn.
Cái này, cái này… không khí giữa Phi Gian đại nhân và Izuna đại nhân hình như rất mờ ám?? Hai người… mười mấy năm trước đã bên nhau rồi sao???
Thế là tối hôm đó, từng người rón rén, cẩn thận từng li từng tí đi… hỏi tộc trưởng nhà mình.
Trụ Gian vừa nghe được một nửa, đột nhiên nhớ ra hôm nay mình hẹn Đốm đi xem pháo hoa, thuận miệng ừ một tiếng rồi đi luôn. Đốm nghe được phần còn lại, vừa lúc Trụ Gian tới tìm cũng rời đi luôn theo.
Để lại một đám tộc nhân bị sét đánh ngang tai.
Hóa ra không chỉ phó lãnh đạo, ngay cả tộc trưởng nhà mình cũng…!?!
Gần đây lại đúng dịp Lễ hội mùa hè. Trụ Gian ôm tâm tư gây chuyện, dụ Đốm lên đỉnh nhan thạch Hỏa Ảnh, nơi tầm nhìn đẹp nhất để ngắm pháo hoa.
Vào khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm. Trụ Gian lặng lẽ nghiêng người hôn nhẹ lên má Đốm, lúc này đang chăm chú ngắm pháo hoa không đề phòng.
Mềm quá… Hoàn toàn không giống tính cách của Madara chút nào.
Đốm không lập tức đánh hắn.Chỉ bình tĩnh quay đầu lại nhìn.
Trụ Gian được đà lấn tới, liền nắm lấy tay Đốm, vẻ mặt hạnh phúc đến ngốc nghếch: “Đốm, giấc mơ của chúng ta cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Ngươi xem, mọi thứ bây giờ… thật tốt, đúng không?”
Khóe môi Đốm khẽ cong, ánh mắt dần dịu lại: “Ừ, đúng vậy.”
Trụ Gian chớp mắt, nhỏ giọng nói tiếp:
“Vậy thì… chúng ta kết hôn đi!”
“…kết hôn?” Đốm nhướng mày, không nhanh không chậm hỏi lại.
Tuy hai người trong lòng sớm đã hiểu rõ tình ý, nhưng thật sự thì chưa từng chính thức nói rõ với nhau. Vậy mà vừa mở miệng đã là "kết hôn", nghe qua đúng là hơi tùy tiện.
Trụ Gian lại lớn tiếng nói như tuyên thệ: “Ngoài ngươi ra, ta không muốn cưới ai hết!Ta không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa, ta muốn được ở bên ngươi… mãi mãi!”
Đốm ngẩng đầu, nhìn pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời đêm, cười khẽ trêu ghẹo:“Bị ngươi quấn cả đời à? Tha cho ta đi.”
“Đốm—!” Trụ Gian ủy khuất nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
…Ừ thì, Senju Hashirama vẫn luôn là kiểu người tùy hứng như vậy. Nhưng ít nhất lần này, cũng coi như là một màn cầu hôn tử tế rồi.
Đốm mỉm cười, ánh mắt như hòa tan cùng ánh pháo hoa: “Được.”
“VẠN TUẾ!!!”
Cùng lúc đó, trên đường phố, Izuna đang bắt Sương Mù Nãi vớt cá vàng.
Sương mù nãi muốn khóc: "Ta chỉ là một con mèo thôi, sao phải làm nhiều việc đến thế?”
Hắn nhìn sang Phi Gian cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt bất lực.
Phi Gian chỉ biết thở dài.
Ai bảo ngươi ăn cá khô còn chưa đủ, lại còn thèm thuồng ra tay với sủng vật của Izuna nữa chứ…
Sương Mù Nãi khóc rưng rưng.
Nhà ai nuôi cá vàng lại để trong thùng gỗ như vậy chứ!
Izuna ôn hòa cười mỉm, dùng ba câu ngọc trừng nhìn Sương Mù Nãi, rồi từ từ biến thành Mangekyou: “Nhanh lên mà vớt cho ta! Tối nay không vớt được một con ra, ta sẽ ăn ngươi!”
Sương Mù Nãi lo sợ, dùng hai chân trước kẹp lấy cái giấy lưới đánh cá, bắt đầu vất vả vớt cá vàng.
Phi Gian nhẹ nhàng che đôi mắt Izuna lại, nói: “Bây giờ chẳng còn kẻ địch nào có thể uy hiếp ngươi nữa, đừng dùng Mangekyou nữa.”
Izuna hơi ngạc nhiên, không ngờ Phi Gian lại làm vậy một cách tự nhiên, cũng ngạc nhiên với chính mình khi không phòng bị trước hắn, thầm nói:
“…Buông ra đi, đang có nhiều người ở đây đấy.”
Phi Gian vẫn không chịu buông tay, giữa con phố đông người qua lại, hắn cứ thế ôm chặt Izuna vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai:“Chính là muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy. Ta muốn nói cho toàn bộ nhẫn giới biết ta thích ngươi đến nhường nào. Izuna, chúng ta kết hôn đi.”
Izuna đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi chắc thuyết phục được các trưởng lão của ngươi chứ?”
Phi Gian cười khẽ: “Nếu không được, ta sẽ đổi tên thành Uchiha Tobirama luôn.”
Izuna bật cười, “Dù sao ta cũng sẽ không đổi tên thành Senju Izuna đâu.”
“Vậy thì cùng nhau đối đầu với mấy lão trưởng lão cổ hủ ấy đi.”
“Đừng quên còn có ca ca ta nữa.”
Phi Gian mặt không đổi sắc, giọng dứt khoát: “Ta đã chuẩn bị xong tâm lý bị đánh nằm liệt giường một tháng trước khi cưới rồi. Ngươi phải bồi ta đó.”
Izuna đỏ mặt, nhỏ giọng, “…Được.”
Sương mù nãi: Miêu miêu miêu?! Còn ai nhớ tới ta nữa không?!
Còn các ninja xung quanh thì mắt trợn tròn, miệng há hốc, chứng kiến hai vị hỏa ảnh trợ thủ đang thản nhiên ôm nhau giữa phố lớn.
Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt vọt về báo cáo với tộc trưởng nhà mình như gió giật mưa sa: “Tình hình lớn rồi! Hai vị kia… công khai rồi!!!”
Đây thật sự là một sự kiện trọng đại!
Khi đã kiên định với tình cảm của mình, những lời phản đối từ các trưởng lão cuối cùng cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Phi Gian cùng Madara mang theo sát khí đến "nói chuyện nhẹ nhàng" một phen, và cuối cùng cũng được hắn đồng ý.
Vào lễ kỷ niệm ba năm thành lập Konoha, hai vị ninja huyền thoại đã tổ chức hôn lễ long trọng.
Senju và Uchiha kết thành thông gia Không chỉ là kết nối giữa hai người, mà còn là biểu tượng của một thời đại mới.
Sau sự kiện này, thế giới nhẫn giả sẽ tiến tới hòa bình đến mức nào? Hãy để con cháu đời sau chứng kiến và ghi nhớ điều đó.
Mọi chuyện đến đây xem như đã khép lại.
Nhưng đối với họ,cuộc sống thực sự… chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top