Chap 4


Khi Izuna tỉnh giấc thì cũng đã là tờ mờ sáng hôm sau rồi, mọi sự đêm qua thì có vẻ không phải chỉ là giấc mơ vì cậu nhớ rõ mồn một những gì đã xảy ra. Tất cả chuyển hướng trở nên kì cục quá mức, khi mà giờ đây cậu đột nhiên trở thành linh hồn vất vưởng nương nhờ trong cơ thể người khác trong khi chủ nhân của nó thật sự vẫn còn sống.

Nghe giống truyện hồn ma bóng quế ám theo âm mưu chiếm xác vật chủ ấy.

Quá nhiều thứ phải suy nghĩ, quá nhiều việc phải làm, nên bây giờ đầu óc cậu cảm thấy hơi đình trệ rồi. Izuna vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà mặc kệ thả hồn đi chơi xa không muốn động đậy.

"Trời sáng rồi, nếu nhóc còn lười là không được ra ngoài chơi đâu đó." Bên tai đột nhiên nghe được giọng nói vang vọng từ hư không.

Izuna bật dậy ngay và luôn trong sự hoảng loạn, theo bản năng nhìn khắp phòng tìm kiếm.

Không có người sao lại có tiếng.

Chẳng lẽ là...

Ma.

Cậu cũng chỉ là người trần mắt thịt nên cũng có những nỗi sợ phổ biến và phải cay đắng thừa nhận rằng ma là một trong số đó. Nhưng ít nhất thì ma không nên xuất hiện vào ban ngày chứ!

"Nè, sao nhóc cứ nghĩ ta là hồn ma bóng quế vậy? Đêm qua chúng ta đã giới thiệu nhau rồi mà." Izuna nhận ra giọng nói đến từ ngay trong đầu mình và bây giờ nó mang chút gì đó trách móc, không vui.

NGAY TRONG ĐẦU!!!

Đêm qua...

A.

Nhắc đến thế thì cậu nhận ra ngay: "Uchiha Izuna."

"Ờ, đúng rồi đấy." Cậu nghe được rõ ràng tiếng khịt mũi.

"..."

Sau vài giây nín thinh khó xử thì Izuna cũng lí nhí lên tiếng: "Chà, xin lỗi vì vừa rồi đã không nhận ra anh... Nhưng tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không ?"

"Nói chung thì ta cũng không biết nữa, ta chỉ định thử giao tiếp với nhóc ở trạng thái này xem có khả thi không. Ai ngờ lại được thật," Izuna lớn thản nhiên giải thích.

À. Ra vậy.

Anh ta chỉ đang thử nghiệm mà đã làm cậu thót tim xém chết vì sợ rồi.

"Dù sao thì chúng ta có thể giao tiếp thế này chẳng phải chuyện rất tốt sao!" Giọng điệu anh ta đột nhiên trở nên siêu hào hứng Izuna còn nghe được văng vẳng tiếng vỗ tay thúc giục: "Nào nào,  đứng lên, rời khỏi giường đi nhóc. Có nhiều việc phải làm lắm đấy!"

"Vâng, vâng."

Cậu thất thiểu rời giường và thu dọn, trong khi vẫn đang cố thuyết phục bản thân chấp nhận là kể từ giờ, có lẽ sẽ không còn sự riêng tư nào nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, vật lộn với mái tóc dài mà khi hỏi ý kiến cậu không được quyền cắt, chuẩn bị thêm một số vũ khí theo lời của anh ta, lấy thêm áo choàng đề phòng cái lạnh nữa là xong xuôi.

Izuna theo chỉ dẫn đến phòng Madara để xin phép được ra ngoài thì phát hiện căn phòng không có người. Sau khi, kiểm tra thêm vài căn phòng nữa vẫn không thấy ai cậu nghĩ rằng có thể vị trưởng tộc Uchiha đã ra ngoài rồi.

"Hôm nay, chắc đại huynh có việc quan trọng mới ra ngoài vào sáng sớm như vậy. Thôi thì chúng ta đến phòng bếp đi."

Izuna đành rảo bước về hướng được bảo, sau khi mở cửa thì thấy trên chiếc bàn ăn ngay giữa phòng có thứ được đậy cẩn thận, sau khi mở ra thì thấy một mẩu giấy cùng vài nắm cơm được chuẩn bị sẵn Izuna nhặt mẩu giấy và đọc nội dung bên trên:

Huynh có việc phải ra ngoài sớm, cơm nắm đã chuẩn bị sẵn cho đệ rồi đấy. Bữa trưa đệ ăn tạm thứ gì đó đi nhé, huynh sẽ về vào khoảng đầu giờ Mùi.

"Là đầu giờ chiều đó." Người bên trong có lòng tốt giải thích.

Izuna ậm ừ đã hiểu rồi ngồi xuống tự nhiên dùng bữa. Sau khi ăn uống xong xuôi cuối cùng đã đến việc cậu mong chờ nhất là được rời khỏi nhà, sau khi bị "giam lỏng" tận ba ngày ở trong phòng thì việc được hít khí trời lúc này quả thật là một đặc ân.

May mắn là ở Hoả Quốc việc tuyết rơi mùa đông thường không kéo dài, vào sáng sớm hôm nay tuy ngoài trời vẫn lạnh nhưng tuyết đã ngừng. Vấn đề còn lại chỉ là việc nó đóng thành một lớp dày ở dưới chân và ở khắp mọi nơi có thể, tỉ như mái nhà mà thôi.

"Chúng ta đến khu luyện tập trong rừng đi." Uchiha Izuna lên tiếng.

"Để làm gì cơ?"

"Luyện tập chứ còn sao nữa? Bộ nhóc nghĩ mình còn nhiều thời gian thảnh thơi, ngắm phố phường hoa lá à." Giờ thì tông giọng của anh ta chuyển qua chút gì gắt gỏng.

"Nhưng... nhưng vào thời tiết thế này á?"

"Thì không tốt lắm thôi, kệ đi cũng có sao đâu."

Dừng một thoáng anh ta bất lực thở dài mà nói tiếp: "Ta phải nói trước cho nhóc điều này, nhóc nên chuẩn bị tâm lý ngay từ bây giờ đi. Vì một khi mùa đông kết thúc, chúng ta sẽ có chiến tranh đấy..."

Chiến tranh...

Giờ đây, khi được nhắc nhở về điều đó cậu ngay lập tức giật mình nhận ra.

Đúng vậy! Cái thế giới mà cậu đang ở này vẫn còn đang mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn chém giết đổ máu, nơi mà con người ta hằng ngày phải đấu tranh để giành giật lại sự sống từ tay cái chết.

Nơi đây không có hoà bình.

Và nếu Izuna muốn tiếp tục sống thì không còn cách nào khác ngoài chiến đấu.

"Ta biết điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng bây giờ đã ở đây rồi thì sớm hay muộn nhóc phải đối mặt với nó." Bây giờ giọng của Izuna kia lại chuyển sang nhỏ nhẹ hơn cứ như người lớn khuyên bảo một đứa trẻ. "Chúng ta nhất định phải sống sót."

Tuy rằng cậu không muốn chết lần nữa nhưng nói thì nói vậy, chuyện sinh tồn trong thế giới này vẫn quá là khắc nghiệt  với người đến từ thời bình.

Cậu vẫn cảm thấy mọi thứ phức tạp lắm...

Izuna ngoan ngoãn và cam chịu đi về hướng được người kia chỉ dẫn với tâm trạng rối bời, cả hai không nói với nhau lời nào nữa trên đường đi để mặc sự yên lặng nặng nề bao trùm lên mọi thứ.

________________

"Đến rồi."

Giọng nói cất lên kéo cậu về thực tại, khi nhận ra thì cậu đã rời khỏi khu nhà từ lúc nào và đang đứng trong khu rừng cách đó không xa.

Dư âm của trận tuyết rơi tối qua vẫn bao phủ khắp nơi, dưới mặt đất và trên những cành cây trơ trọi. Khẽ thở ra một hơi khói lạnh, Izuna tò mò đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt và thấy có một vài thân cây được đánh dấu hồng tâm.

"Giờ tôi phải làm gì?" Cậu thắc mắc

"Khởi động một vài động tác đơn giản đi, nhóc sẽ cần chúng để làm ấm người đấy."

Izuna sau đó vẫn miễn cưỡng làm theo, dù sao thì có người hướng dẫn sinh tồn ở nơi khắc nghiệt thế này vẫn tốt hơn là tự bươn chải, cậu ý thức được mình nên là bé ngoan thì hơn.

"Đầu tiên, ta muốn xem xét một vài thứ... vậy nên hãy bắt đầu với shuriken và kunai. Nhóc đã đem theo vũ khí đầy đủ như lời ta nói phải không?" Sau khi cậu đã khởi động xong xuôi thì anh trai Uchiha tiếp tục chủ đề chính.

"Ừ." Izuna đưa tay vào túi vải móc ra vài chiếc shuriken và kunai, cậu ước lượng trọng lượng của chúng bằng tay và cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại truyền qua da thịt.

"Nhóc thấy mấy cái hồng tâm được đánh dấu trên cây không?" cậu đưa mắt về phía những chỗ lúc nãy theo lời của anh ta rồi theo phản xạ gật đầu: "Tôi thấy rồi."

"Giờ thì, hãy bắt đầu với shuriken trước, nhóc hãy đứng ở tư thế thoải mái và thả lỏng người, mở rộng chân bằng vai," Izuna ngay lập tức ngoan ngoãn làm theo lời, khiến anh trai Uchiha kia rất hài lòng.

"Đừng giữ chặt shuriken quá, cứ bình tĩnh và hãy nhớ khi ném, đừng chỉ dùng cổ tay, hãy sử dụng lực từ cả cánh tay nữa. Thử xem nào..."

Cậu là thở một hơi trấn tĩnh bản thân trước lời chỉ dạy nghiêm túc và cách sử dụng  thứ vũ khí có khả năng gây sát thương từ Izuna gốc, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn là một công dân hiện đại bình thường, yêu hoà bình không hề có ý đả thương một ai vậy mà giờ đây phải học cách sử dụng vũ khí sát thương thế này vì thời thế khắc nghiệt.

Thôi thì trước mắt cứ vì mạng của bản thân trước đã chuyện gì xa xôi quá tính sau vậy!

Những cú ném đầu tiên thì không nằm ngoài dự đoán tất cả đều... trật lất.

Nhưng khi cậu tiếp tục ném đến khoảng lần thứ tư, thứ năm gì đó thì chúng lại trúng chính xác vào giữa hồng tâm mà không mất nhiều công sức, những chuyển động sau đó cũng trở nên mượt mà hơn một cách vô thức. Đến khi shuriken đã được ném hết, thì lại thay bằng kunai và chỉ trong chưa đến nửa ngày cậu đã có thể quen với việc sử dụng.

Ảo như hack vậy. Izuna thật sự đã nghĩ như thế.

"Nhóc nắm bắt nhanh đấy nhỉ..." Cậu nghe được tiếng huýt sáo có vẻ tán thưởng trong đầu.

Izuna im lặng suy tư một lúc rồi mới đáp lại : "Không...  Tôi nghĩ nó có cảm giác giống thói quen hơn. Có khả năng là do cơ thể này của anh đã quen với những việc đó rồi."

Cậu nhớ người ta gọi nó bằng thuật ngữ "Trí nhớ cơ bắp" hay gì đó đại loại vậy. Một cơ chế gian lận có thể dùng để biện hộ được với Izuna.

Xin chấp tay cảm tạ ông trời một nghìn lần.

"Nếu vậy thì tuyệt quá rồi còn gì!" Giọng của anh chàng Uchiha kia nghe cực kì hào hứng, và cậu thấy có linh cảm không tốt chút nào: "Ngày mai chúng ta có thể đẩy nhanh cường độ huấn luyện lên gấp đôi. Trước khi mùa đông kết thúc, ít nhất nhóc phải bắt kịp được một nửa phong độ của "Uchiha Izuna" trước kia."

"Giờ thì, để vững tay hơn nhóc hãy ném thêm ít nhất vài chục lần nữa, tăng số lượng shuriken và kunai để ném cùng lúc lại càng hay."

Đùa.

Nói thì dễ hơn làm, cơ thể đã quen nhưng không có nghĩa tâm hồn cũng thế đâu anh gì ơi...

Nhưng cậu có phản đối gì được không?

Không.

Nhân tiện thì Uchiha Izuna cũng là một giáo viên khó tính nữa, anh ta có yêu cầu cao một cách dã man tàn bạo.

________________

Sau khi cam chịu bị bốc lột thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì cuối cùng cậu cũng được tha, và giờ đang lê thân về nhà với hai cánh tay đau nhức rã rời, bên tai văng vẳng giọng nói của người kia về kế hoạch đẩy nhanh tiến độ "hành hạ" vào ngày mai.

Lúc bước gần đến cổng khu nhà thì Izuna nhận ra không khí xung quanh đã nhộn nhịp hơn, những ngôi nhà đã mở cửa và có nhiều tộc nhân di chuyển qua lại và trò chuyện trên đường. Một vài người trong số họ bắt đầu chú ý khi cậu đi vào tầm mắt, họ mỉm cười chào hỏi và kính cẩn cuối người.

Cậu cố tỏ ra bình thường và đáp lại bằng một vài cử chỉ hơi cứng nhắc theo lời hướng dẫn của người đang ở trong đầu mình, lần đầu tiên nhận được kiểu chào hỏi kính trọng như vậy, cứ thấy ngại ngùng thế nào ấy.

Xét thấy thì mọi người đều có thái độ niềm nở, nên chắc hẳn anh ta có tiếng tăm rất tốt.

"Chúng ta đến thăm Hikaku đi." Người kia đột ngột đưa ra yêu cầu.

Hikaku.

Có khuôn mặt kèm theo khi tên người mà cơ thể này quen được nhắc đến, nhưng nó cũng có hơi hướng mờ ảo thế nào ấy.

"Là cái người đã đưa anh về nhà ấy hả?"

"Ừ. Dù sao thì cậu ấy cũng đã cố gắng cứu ta, nên giờ nhóc phải thay ta thể hiện sự quan tâm một chút."

"Rồi rồi, anh nói sao thì là như vậy..." Izuna ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của anh ta đến nhà của người tên Hikaku được đề cập.

Dừng chân trước một ngôi nhà mái tranh kiểu Nhật xưa cũ, cậu thở mạnh một hơi rồi gọi cửa.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Có ai ở nhà không ạ?"

Lát sau cánh cửa chầm chậm hé mở, trước mắt cậu hiện ra một người phụ nữ già nhỏ bé, với mái tóc bạc gần hết cùng tấm lưng còng. Bà lão nheo mắt nhận ra cậu thì vội vàng mời vào nhà.

"Uchiha Fumio. Bà ấy là bà ngoại của Hikaku, nhánh bên nội của Hikaku và ta có chung huyết thống nhưng người hầu hết đều đã qua đời. Hiện tại chỉ còn lại bà ấy cùng cậu ta chăm sóc lẫn nhau." 

Izuna đi theo bà lão đến phòng Hikaku, nhận được lời giải thích trên đường đi cũng chỉ biết ậm ừ đã hiểu trong lòng.

"Dù sao cũng là anh em họ thỉnh thoảng anh trai và ta có quan tâm đến thằng bé hơn một chút."

"Cháu có khách này, Hikaku."

Bà Fumiko đánh tiếng thông báo cho đứa cháu trong phòng.

Lời vừa dứt cũng là lúc cửa phòng được mở ra, trên tấm đệm bên trong là chàng trai trẻ với mái tóc nâu xoã dài chỉ hơi quá vai một chút, độ bằng tuổi cậu đang ngồi trên đó, với một bên chân được nẹp và bó bột, vài dấu vết của băng gạc lộ ra dưới ống tay áo.

"Ngài Izuna." Khi nhìn thấy Izuna cậu ta thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ.

"Xin chào, Hikaku." Izuna bước vào phòng đáp lại một cách lịch sự.

"Bà sẽ chuẩn bị chút trà." Bà ngoại của Hikaku lên tiếng từ phía sau khi Izuna định từ chối vì mình có thể sẽ không ở lại lâu, thì không ngờ bà đã nhanh hơn một bước đóng cửa lại và rời đi.

Cậu đành phải thở dài và ngồi xuống cạnh đệm của Hikaku.

"Ngài đã khỏe hơn chưa? Ngoài trời vẫn còn lạnh mà, sao ngài lại đến đây? Tộc trưởng có biết ngài ra ngoài không? Nếu không biết thì ngài ấy sẽ lo lắng lắm đấy."

Đối mặt với một loạt câu hỏi dồn dập ngay khi vừa yên vị, với thái độ quan tâm đột ngột như vậy làm Izuna hơi ngạc nhiên, ngẩn tò te nhìn chằm chằm.

Người thăm chưa kịp lên tiếng quan tâm thì sao mà người bệnh đã hỏi trước rồi vậy...

A.

Có lẽ cũng nhận thấy bản thân hơi vồ vập nên Hikaku ngượng ngùng rồi quay đi giọng chuyển sang lí nhí: "Xin lỗi ngài, tôi có hơi quá phận rồi..."

"Lại thế nữa rồi," có tiếng thở dài bất lực.

"Bình thường trông nghiêm túc, đỉnh đạc nhưng Hikaku nhiều lúc có hơi thái quá mất bình tĩnh với người mà thằng bé quan tâm."

" Vì ta và nó khá thân nên nhóc thấy đấy. Hãy thông cảm nhé, chắc mấy ngày qua nó cũng lo lắng lắm..." 

Lần này, Izuna không nhịn được mà bật cười thành tiếng, thì ra cậu trai này thuộc tuýt người như vậy. Hay lo lắng cho người thân quen, mà lo quá thì sẽ dễ mất bình tĩnh, thấy Hikaku ngày càng đỏ mặt xấu hổ hơn theo từng tiếng cười thì vội vàng xua tay giải cứu.

"Không sao đâu. Ta ổn mà, về chuyện ra ngoài, ta cũng đã bảo với đại huynh sáng nay rồi cậu đừng lo lắng."

"Ngược lại thì..."

Tuy nghe là Hikaku khá khẩm hơn cơ mà nhìn vẻ ngoài trông te tua thế này coi bộ không đáng tin lắm.

"Tôi vẫn ổn lắm, ngài đừng lo. Mấy vết thương này chẳng là gì hết, có điều về phần chân y nhẫn nói nó sẽ lành nhưng cần nhiều thời gian hơn một chút..." Như hiểu được những gì Izuna đang nghĩ thông qua ánh mắt, cậu ta vội vàng lên tiếng giải thích rồi cười trừ.

Cái người này thật sự là tử tế quá mức khiến cậu muốn quan tâm cũng thật sự không biết phải nói làm sao...

Lát sau có tiếng gọi cửa, bà Fumio đã giải vây đúng lúc.

Húp một ngụm trà làm đầu óc con người ta thông suốt hơn...

"Hikaku này..." Dưới sự thúc giục của Izuna kia cậu mở lời một cách nghiêm túc .

"Vâng."

"Chuyện cậu bị thương nặng vẫn cố gắng một mình đem ta về, ta không biết nói gì hơn ngoài việc rất biết ơn. Thế nên xem như là ta nợ cậu một mạng." Izuna vừa nói vừa cúi người một cách trịnh trọng.

Trước khi người trước mặt kịp lên tiếng cậu đã thẳng người nói tiếp: "Sau này, nếu có khó khăn gì mà ta có thể giúp được hi vọng cậu cứ nhờ vả."

Hikaku lay hoay như muốn cử động nhưng vì chân đau nên chỉ có thể, lúng túng vùng vẫy tay chân trên giường một cách ngại ngùng: "Đó là chuyện tôi nên làm, ngài không cần phải trang trọng đến mức như vậy đâu ạ."

"Không, ta rất biết ơn. Thật lòng đấy. Và cậu cũng đừng từ chối ta." Izuna nhìn thẳng vào mắt Hikaku để thể hiện sự chân thành nhất có thể.

Sau một lúc thì có vẻ cậu ta cũng chịu thua thở dài và mỉm cười: "Vâng. Vậy thì hi vọng tương lai được ngài giúp đỡ thêm cho."

Họ trò chuyện thêm một lát nữa, đến khi bên tai Izuna vang lên tiếng nhắc nhở: "Này nhóc, đến lúc về rồi đấy đi lâu quá anh trai sẽ lo sốt vó lên mất."

Đúng nhỉ cũng quá trưa rồi, cậu có cảm giác hơi đói.

"Vậy ta xin phép về trước nhé. Cảm ơn vì đã tiếp đãi Hikaku." Cậu nói lời tạm biệt và đẩy mở cánh cửa gỗ.

"Vâng, rất vui vì ngài vì đã đến thăm. Ngài giữ sức khỏe nhé."

Izuna thoáng nhìn lại khóe miệng cong lên một chút: "Cậu cũng vậy, nghỉ ngơi đi."

Sau khi chào bà của Hikaku và từ chối lòng tốt đưa tiễn, bây giờ Izuna có thể thong thả huýt sáo rảo bước về nhà. Hôm nay vòng tròn giao tiếp của cậu lại rộng ra thêm một chút, và Hikaku có vẻ như là một người bạn tốt để trò chuyện cùng.

"Vừa rồi nhóc làm hơi quá đấy."

Izuna khựng lại ngay lập tức.

Éc.

Cậu chỉ làm theo bản năng thôi, vậy là OOC hả? Thế có bị làm sao không?

"Mà xét trên mối quan hệ của ta với Hikaku thì chắc cũng không vấn đề gì đâu."

Nghe được câu này làm cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Mà lần sau nhóc có thể bổ sung thêm một vài thứ để tránh nghi ngờ. Hikaku lụy người thân, dễ ăn hiếp lắm. Nhóc có thể cân nhắc trêu chọc cậu ta một chút khi thấy chán vì ta thường làm vậy..." Uchiha Izuna gợi ý một cách vui vẻ.

Thông qua vài câu bông đùa hứng thú thì cậu biết được Hikaku là đối tượng thường xuyên bị Izuna lớn chọc ghẹo một cách không thương tiếc, vì họ chỉ cách nhau 3 tuổi và là bạn chơi từ nhỏ đến giờ.

Đúng là đồ ác ma.

Cậu chỉ có thể thở dài cho số phận của Hikaku đáng thương thôi.
________________

Mị vẫn còn sống và đã trở lại update rồi đây.

Nhân tiện bonus thêm minh họa của bé Izuna hiện đại và anh Izuna Chiến Quốc để mọi người tưởng tượng dễ hơn. Mị vẽ ở mức tàm tạm thôi các đồng râm xem cho vui đừng ném đá nhé.

Về sự xuất hiện của trai nhà S có lẽ là sẽ đến vào chương sau đấy. Hi vọng là vậy 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top