oneshot

Uchiha Izuna chết đi, Senju vô cùng vui mừng. Họ ca ngợi Senju Tobirama là người hùng, người có công lớn với gia tộc, tổ chức tiệc ăn mừng.

Nhưng anh trai chính chủ lại không như vậy.

Và chính người "lập công"-Senju Tobirama lại càng không. Thậm chí, hắn ghét điều này.

Đối diện với những lời ca tụng, hắn chỉ biết cười trừ rồi che giấu nỗi đau trong lòng mình.

Hắn ghét nhận được tin tức ấy. Nói đúng hơn, hắn không muốn đối diện với cái chết của em.

Rõ ràng em và hắn đã thỏa hiệp, chúng ta chỉ đánh qua loa che mắt thiên hạ thôi, vậy mà em lại sẵn sàng lao vào đao kiếm của hắn.

Em à? Khi em gục xuống, em có biết trái tim hắn như ngừng lại không.

Em nào có hay từ khoảnh khắc hắn biết em không còn, tâm hồn hắn cũng theo em mà đi sang bên kia rồi.

Giờ đây trên thế giới, chỉ còn phó tộc trưởng Senju, còn Senju Tobirama đã không còn.
----------
-Đệ đệ, ngươi ít nhất cần tiêu thụ một chút đồ ăn. Ngươi như này Izuna sẽ không vừa ý.- Senju Hashirama nhìn em trai, vị tộc trưởng này biết em trai mình đang phải trải qua sự việc gì. Chính bản thân anh cũng không vui vẻ gì với tin tức này. Cái chết của Izuna chính là dấu chấm hết cho tình bạn hiện tại của anh và Madara, và có thể còn dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng sau này.

-Bản thân đệ biết Izuna như thế nào ra đi mà, đừng cố đổ lỗi cho mình.

-Đệ biết em ấy cố tình, đệ biết em ấy muốn hy sinh để cứu lấy đôi mắt của Madara. Nhưng nếu khi ấy đệ không rút thanh kiếm ra, chắc chắn Izuna vẫn sống.

-Nếu người hôm ấy ra đi là Uchiha Madara, liệu huynh có khác đệ là bao.

Nghe đến đây, Hashirama im bặt. Đệ đệ anh nói đúng, nếu người ra đi là anh Thiên Khải, anh liền vô pháp bình tĩnh mà điên cuồng hủy diệt thế giới.

Nhìn lại đứa em trai duy nhất, anh thở dài. Anh thừa nhận, anh chưa trải qua cảm giác này bao giờ, nghiễm nhiên không thể thấu hiểu.

Cái cảm giác này mấy ai thấu.

Hashirama nhớ lại ngày Tobirama tâm sự với mình, thừa nhận bản thân qua lại với Uchiha Izuna từ nhỏ, thậm chí đối anh kết minh giấc mộng ủng hộ tuyệt đối liền có chút thương tâm.

Senju Tobirama như vậy đau lòng chỉ mới được anh trông thấy khi hai người đệ đệ- Kawarama và Itama qua đời.

-Được rồi, ta biết đệ đau lòng. Nhưng đệ cũng đừng quên lời dặn của Izuna chứ.- Nhìn em trai như vậy, anh  có chút không đành lòng.

-Ta để đồ ăn ở ngoài, nhớ ăn nhé.- Nói xong, Hashirama đóng cửa lại, trở về phòng mình. Anh biết giờ Tobirama vẫn cần thời gian bình tâm.

"Xoạch"

Cửa khép lại, hiện giờ trong phòng chỉ còn một mình Tobirama cùng với những suy nghĩ. Bỗng chốc, hắn nhớ về lời dặn dò của Izuna.

"Anh hãy thay ta sống thật tốt nhé"

Nhưng em ơi, không còn em, hắn cũng chỉ là cái xác không hồn thôi.

"Trước khi gặp nhau, hãy hoàn thành những thứ anh muốn đấy, không thì ta sẽ không gặp nhau nữa đâu"

Hết thảy mong muốn ấy đều là vì muốn em bình yên hạnh phúc nên ta thực hiện mà.

"Ta luôn đợi anh mà, đừng lo"

Vậy sao em không đợi đến ngày chúng ta nắm tay nhau không lo nghi kị chứ.

"Ta luôn yêu anh, Senju Tobirama"

Ta cũng yêu em, vĩnh viễn yêu em, Uchiha Izuna.

"Tạm biệt, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Ta gửi tâm hồn mình theo em trước, để thân xác này lại thực hiện chúng ta ước muốn, chứng kiến thế gian sự tình rồi mang về kể em nghe. Em yên tâm, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Sớm thôi, ta sẽ lại được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em rồi.

Cứ như vậy đến khi Hashirama cùng Madara giải quyết mâu thuẫn, làng Lá được thành lập. Người người nhà nhà hạnh phúc, hắn ngoài mặt tươi cười chung vui nhưng trong lòng vẫn mang một cỗ sầu muộn.

-Hòa bình ở đây rồi, còn em ở đâu, Uchiha Izuna?- Đứng trước phần mộ ghi rõ tên Uchiha Izuna. Hắn nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt đỏ kiên định phảng phất một lớp nước mỏng.

-Em vẫn thấy đúng không, làng này là do Senju cùng Uchiha thành lập đấy. Sau này, những đứa nhóc sẽ không cần phải lo chiến tranh nữa, khắp Konoha sẽ là cảnh gia đình hạnh phúc đấy, mong ước của chúng ta được thực hiện rồi.

.........

-Ta đang nghiên cứu một loại nhẫn thuật, nó có thể giúp ta hồi sinh người chết. Sắp xong rồi đấy, chúng ta sẽ được gặp nhau, một chút thôi, ta nhớ em lắm rồi.

..........

-Làng mới thành lập nên ta cũng có chút bận rộn, dịp sau ta tới thăm em nhé.

..........

-Yêu em

..........

Gạt vội nước mắt, Tobirama quay mặt trở về nhà. Bao năm từ khi em đi, tình cảm hắn dành cho em vẫn trọn vẹn như thế.

...............

Thời gian thấm thoát trôi đi, đến khi Hashirama cùng Madara xảy ra mâu thuẫn ở thung lũng tận cùng. Madara bỏ mạng, một thời gian sau Hokage đệ nhất Senju Hashirama cũng vì đau thương quá độ mà qua đời. Tobirama lên chức Hokage đệ nhị, kế thừa huynh trưởng hỏa chí cai quản Konoha. Uế thổ chuyển sinh cũng cùng thời điểm đó mà hoàn thành.

"Edo Tensei No Jutsu!!!"

Trước mắt Tobirama, một hình hài dần được hoàn thành, dần dần chuyển thành hình bóng mà hắn nhung nhớ bao nhiêu năm.

-Đây...đây là ở đâu, ta rõ ràng là.....-Uchiha Izuna sau khi được triệu hồi liền ngó nghiêng xung quanh. Chỗ này em chưa nhìn thấy bao giờ. Mắt lập tức kích hoạt Mangekyo Sharingan dò xét, bỗng em thấy một hình ảnh quen thuộc trong bộ y phục trắng xanh, mái tóc bạc, đôi mắt đỏ ấy, em không thể quên được, vì đây là người em yêu.

-Tobirama là....là anh sao!!!!!!-Izuna không khỏi bất ngờ. Em rõ ràng đã chết rồi mà, sao có thể gặp Tobirama ở đây được.

-Izuna, ta gặp được em rồi- Thấy gương mặt bao năm mong nhớ, đôi mắt đỏ của hắn phủ một tầng sương, hắn nhớ em nhiều lắm.

-Ôi, Tobirama, sao anh lại khóc rồi, lâu không gặp ta anh mít ướt thế sao.- Nhìn hắn trước mắt khóc lóc, Izuna không khỏi xúc động. Người đàn ông em yêu nay đã trưởng thành nhiều rồi. Khuôn mặt nay cũng mang nét già dặn, trải đời hơn tuy nhiên lại pha tạp vẻ tiều tụy, bi thương hơn nhiều.

Hai người họ tâm sự với nhau cả một đêm dài, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng khúc khích của cả hai, rồi lại có lúc vang lên tiếng thở dài.

Nhưng đối với Tobirama mà nói, đây là khoảnh khắc hắn hạnh phúc nhất từ khi em ra đi.

Trời tờ mờ sáng, Tobirama cũng nhận thức được rằng hắn và em lại phải xa nhau rồi. Trong lòng dâng lên tiếc nuối, hắn không muốn như vậy, hắn ước rằng màn đêm sẽ kéo dài hơn, hắn có thể bên em nhiều hơn.

-Nhị đại hỏa ảnh, ngài không định quay lại làm việc sao.- Uchiha Izuna lên tiếng trêu trọc, nở nụ cười nhẹ.

-Ta không muốn, muốn ở cùng em, cả đời.- Senju Tobirama tay ôm Izuna, không nỡ buông tay.

-Không phải sau này sẽ gặp lại nhau sao?

-Phải, nhưng ta vẫn muốn ở cùng em thêm nữa

-Haha, cái kia Hashirama cũng là đợi anh đấy. Hắn ta theo dõi anh suốt, toàn tiếc thương chính mình hảo đệ đệ thôi.

Tobirama vẫn là không nỡ, tay vẫn ôm trọn vòng eo của em. Vùi đầu vào cổ tham lam hít hà.

-Anh trai anh cũng có nói, tình hình như này, khả năng có đại chiến là cao lắm.

Tobirama như nhớ ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn em. Trong mắt hắn xuất hiện một tia hi vọng.

-Đúng rồi, có lẽ sẽ sắp, ta sẽ bên em sớm thôi.

-Được rồi, thế thì giờ chuẩn bị tốt hành trang đi, ta được anh ở bên kia nhé, anh vất vả rồi.- Izuna bật cười.

-Đợi ta, nhé.

-Ta luôn đợi anh mà.- Uế thổ chuyển sinh được giải, linh hồn của Izuna xuất ra, trước khi biến mất, em để lại cho hắn nụ hôn tạm biệt.

...............

Đại chiến Ninja lần thứ nhất bùng nổ, hắn thân là Hokage, đứng lên dẫn dắt Konoha trong cuộc chiến.

-Hiruzen, ngươi sẽ trở thành Hokage đệ tam, thay ta dẫn dắt Konoha.- Nhóm Tobirama xui rủi bị địch bao vây, hắn nhìn những đứa học trò của mình, quyết định chọn Sarutobi Hiruzen trở thành Hokage dẫn dắt làng Lá. Hắn biết mình cần phải bảo vệ những đứa học trò này, bảo vệ nền hòa bình của làng Lá. Và hơn hết, là bảo vệ em cùng hắn giấc mơ.

-Sư phụ, tại sao lại thế?- Đám học trò nghe được lời này đều hết sức bất ngờ, có lẽ bọn họ lão sư đã có kế hoạch, hoặc là hi sinh chính mình.

-Ta sẽ đánh lạc hướng địch, còn các ngươi, hãy chạy đi tìm viện binh, trong trường hợp ta không quay về, hãy hứa với ta, hãy kế thừa hỏa chí của làng Lá, phát triển, bảo vệ nó, được chứ.

Đám học trò nhìn thầy giáo của mình, Tobirama tựa như đang nở nụ cười. Nhìn thấy bộ dáng này, bọn họ quyết tâm, đều không hẹn mà gật đầu, tựa như lời đảm bảo họ sẽ thực hiện tốt lời dặn dò.

-Đừng khóc, sư phụ của các người sắp được hạnh phúc rồi.- Nói đoạn, hắn đưa tay xoa đầu từng người một.- Ta tự hào về tất cả mấy đứa, đừng khiến ta thất vọng nhé.

Những học trò của hắn nhìn lên, hắn đã sớm biến mất.

"Người yên tâm, lời dặn dò này chúng ta sẽ không bao giờ quên"

Đúng như những gì hắn đoán, trong đại chiến lần này, hắn thật sự bỏ mạng. Khi đại chiến kết thúc, hắn học trò tìm được thầy mình thi thể liền thấy khuôn mặt nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Ta sắp được gặp em rồi, Uchiha Izuna"

"Ta đợi được anh rồi, Senju Tobirama"

"Ta đợi được nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top