°|•<~ Chương 4: Một lần nữa biệt ly ~>•|°

Môi hắn vẫn cứ dính chặt lấy khuôn miệng nhỏ của cậu, cậu cũng dán đến gần hơn, cậu không ngừng run rẩy trong lòng hắn. Hắn giữ chặt bàn tay của cậu, tay kia vẫn nghịch mái tóc vàng óng. Mắt cả hai nhắm chặt lại, tay cậu đặt lên bờ vai hắn, dồn lực để cố đẩy hắn ra xa, nhưng lại chẳng dịch đi được ly nào. Hắn ôm chặt cậu trai đang có chút bối rối, bờ môi cậu như đang cố gắng đẩy hắn ra xa dần mà chẳng thể nhả ra khỏi cái mềm mại ấy...
.
.
Một phút....
.
.
.
Rồi đôi phút nữa...
.
.
.
Đến lúc này, hắn mới chịu buông tha cho khóe miệng đang giật giật, khô khan ấy. Mắt cậu mở to dần, tay ghìm chặt vào vai hắn, răng cậu nghiến chặt vào nhau, rất dễ để nhận ra sự tức tối và oán trách. Cũng dễ hiểu thôi, vì cậu vốn chẳng hay tên Tobi đần lại đang đứng trước mặt và ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của cậu. Hắn đưa tay lên đặt nhẹ vào bờ má của người thanh niên trước mắt, tựa đầu lên vai cậu và giữ cậu chặt hơn nữa. Cậu mím môi, mấp máy:

- Cút ra-...!

- Không thích....

Hắn nói khẽ khàng, mặc cho cậu chống cự thì hắn vẫn cứ giữ chặt. Kí ức trong cậu cũng dần trở lại, hai tay đang giữ chặt lấy vạt áo của người ta thì vội buông ra và tát vào mặt người đàn ông trước mặt:

- Đồ điên! Ngươi mau cút ngay khỏi tầm mắt ta!! Ngươi đang làm việc nực cười gì đây chứ, un?!

Người phía trước cậu bỗng nắm chặt lấy bàn tay còn đang run lên trong lửa giận kia, hắn không nói gì nhưng đôi mắt hắn có rất nhiều tâm sự, nó cứ mãi dán vào khuôn mặt của đối phương. Cậu cố giằng tay ra nhưng bất thành, cổ họng như thể nghẹn lại, đầu óc như tức đến nổ tung. Gân tay nổi lên xanh rờn, khoé miệng giật giật. Rồi cơn tức ấy bị cắt ngang khi nghe tên mình liên tục được gọi lên..... Thật kinh tởm, cậu nghiến răng, nói lớn:

- UCHIHA OBITO! Thứ mặt dày vô sỉ, mau bỏ ta ra,un! Ngươi mất trí rồi hay sao?! Là nhà ngươi điên thật rồi, un! Ngươi-...
- Tobi....

Cái tên này bỗng cắt ngang lời của cậu, chốc chốc lại làm khuôn mặt tái nhợt nhạt của cậu một thất thần. "Tobi làm sao-....", "tại sao lại nhắc đến hắn ta? Tên này....". Rồi hắn lại tiếp tục nói, lúc này cậu lại như sắp sa xuống vũng lầy do chính cậu tạo nên:

- Là tôi... Là tôi đấy... Tobi đấy. HẮN LÀ TÔI...

Hắn vừa nói vừa thở dốc, như thể là một buổi thú tội vậy. Hắn cứ từ từ kể lại những ngày tháng dây dưa cùng người yêu mà khi người ngoài nghe đến đều đỏ mặt, mọi thứ hắn nói chi tiết, không phải coi như chiến tích mà như kể lại những tội nghiệt của mình.

Thật kinh tởm.... Tại sao lại nói nhiều như vậy? Tại sao lại nói kiểu như vậy? Hắn ta vẫn cứ nói, vừa nói vừa ôm chặt lấy người kia, mặc cho cậu ta vẫn đang hoảng loạn. Cậu xen ngang:

- Thôi, nín đi! Đừng có mở miệng nữa, un! Nếu tên như ngươi mà là Tobi, thì... chết đi, đừng vác xác lại đây mà hả họng với ta. Tên Uchiha nhà ngươi, tên xấc xược, cả thảy Uchiha các ngươi đều là bọn khốn nạn y như nhau. Tên nào, un, tên nấy cũng đều là bọn mặt dày, gan to bằng trời.. Ư.. ư... hức.. hức.. Uchiha Obito, ta hận ngươi, tại sao lại đối với ta như thế?...

Trách móc, những lời trách móc ấy lại càng khiến hắn như chết lặng. Đừng nói nữa... Hắn cũng đâu muốn như vậy, hắn cũng muốn được yêu mà. Nhìn người yêu nước mắt rưng rưng, tức như thể muốn thổ huyết, hắn đâu muốn. Tại sao lại vậy? Hắn chỉ muốn đến để cùng người ta trò chuyện hết đêm nay thôi. Cớ sao chẳng bao giờ thấu được cho nhau? Cậu và hắn không giống nhau, không chung đường cũng chẳng chung triết lý... Cả hai chỉ là những kẻ cô đơn vô cùng, chỉ là những kẻ "nghĩ cho bản thân". Yêu nhau ư? Cậu có chấp nhận được hắn? Hắn có quên được cố nhân?

Những ngày đêm cùng bên nhau, sau cùng mãi mãi chỉ là thứ xúc cảm nhất thời. Là thế giới này tàn nhẫn, hay là chính họ tự hà khắc với chính bản thân? Yêu ghét lẫn lộn, đau thương kéo dài, cả hai cũng là những đứa trẻ, những người lớn và những linh hồn bị bỏ mặc suốt đời.

Uchiha Obito, có tâm hồn, có tình yêu và nỗi nhớ. Nhưng lại không có "trái tim"...
Deidara Tsukuri, có bạn bè, đồng đội và cả lý tưởng sống. Nhưng mãi mãi bị hận thù cuốn lấy không rời...

Cậu nghẹn ngào, cắn môi như thể đang đứng trước kẻ thù của cậu. "Uchiha" này đã lấy đi lần đầu của cậu: lần đầu được thổ lộ, lần đầu được hôn và lần đầu hiểu được thích thầm là gì. Ngỡ như chính cái chết sẽ là thứ chấm dứt mọi thứ, nhưng nó chỉ làm tình yêu cậu dành cho hắn sâu đậm hơn, chí ít là đến bây giờ. Cậu mấp máy:

- Ngươi, un... Sao còn chưa thả tay ta ra-...?
- Deidara Tsukuri-.....
- Ngươi?! Đúng là xấc xược, ai cho ngươi gọi tên ta-...?!
- Tôi xin lỗi.... Đừng nói tôi vậy được không? Tôi biết cậu nguyện thề hận bọn tôi đến tận khi chết, nhưng hãy đừng ghét tôi... À không nếu cậu giận thì cứ đấm vào mặt tôi này, hay lại nổ cho tôi "banh xác", nhưng quay lại nhìn tôi đi, ôm tôi đi, hôn tôi đi, cho tôi nhớ về ngày xưa được không? Cho tôi....
.
.
.
- Thôi... Câm miệng lại đi.... Đủ rồi, ta... ngươi.... "ÔM TA ĐI"...
Ngươi ôm ta đi, un....
- Cái gì...?
- .....

Không đợi đối phương đổi ý, hắn liền nắm chặt vai người trước mặt, đầu gục xuống. Người phía trước kéo mạnh cổ hắn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Những lời đó lại không được hắn nghe, hay đúng hơn "hắn không muốn nghe" nữa. Hắn đã chờ rất lâu, chờ "người yêu" của hắn, bao nhiêu năm.... rồi nhỉ? À, từ lúc còn trẻ, "người yêu" đó đã ngã trong lòng hắn, bao lâu rồi.... Hai chữ "người yêu" rốt cuộc là nói ai...? Đến bản thân hắn còn chẳng hay thiện ác thì làm sao hắn biết được, "người yêu" đó là nữ shinobi mà hắn thầm thích hay là nam nhân chẳng còn sức sống trước mặt, hắn không biết.

Deidara ôm hắn, miệng vẫn lẩm bẩm, chính cậu cũng chẳng biết chính mình đang nói gì nữa, cậu không để tâm hắn. Cậu chỉ nghĩ đến sai lầm của mình, cậu đã sống 19 năm của sự kiêu ngạo và nhẫn tâm. Bây giờ nhìn lại chính mình như thể cầu xin sự thương hại nhưng vẫn tỏ ra chút vẻ ngoài và trốn chui lủi vào nó, cậu như kẻ ngốc trong chính câu chuyện của mình. Cậu không biết đến "Rin", cậu đã nghĩ mình là một phần quan trọng của hắn, bây giờ vẫn vậy...

Đến lúc này chẳng biết ai mới là kẻ ngốc nữa.... Dù thân ở đây, nhưng thần của cả hai vốn đã theo nhau xuống địa ngục rồi.

Gần đó, Sasori tưởng chừng như không để tâm, nhưng gã đã sớm nhận ra điều bất thường và đứng ngóng hai người. Gã hiểu cậu, biết cậu hơn cả chính cậu nữa. Gã nhìn và thở dài, nhìn lên phía trăng sáng vằng vặc:

- Ngu ngốc... Ấu trĩ khiến người ta muốn buồn nôn...!

Gã buồn cho đứa trẻ này, gã không phải kiểu người sẽ đứng trên trời chỉ tay, nhưng gã biết một điều....

ĐÂY LÀ MỘT LẦN NỮA BIỆT LY.... NHƯNG CHẲNG HẸN NGÀY GẶP LẠI....
CHỈ LÀ GIÂY PHÚT UYÊN ƯƠNG QUYẾN LUYẾN TRƯỚC KHI CHIA XA.....
.
.
.
--------------------------------------
OCD khiến tôi không thể để nó unfinished=((((
Mina ủng hộ tui nha, xin lỗi nhưng tôi phải thi ts nên lol=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top