[TobiDei] Cua trai li kì truyện (3)
R16
_____________
"Thằng đuồi bầu này, dậy mau cho bố."
Tiếng bốp oan nghiệt xé nát bầu trời hừng đông. Hidan bực dọc nhìn tên tóc vàng nằm lăn trên giường ú a ú ớ chưa hiểu chuyện gì, định bụng vả cho Deidara thêm một gối nữa thì đột nhiên cậu bật phắt dậy, doạ Hidan đang đứng cũng giật mình theo.
"Ọeeeeee. Tró Hidan, mày xịt thằng Kakuzu nhà mày lên người hay sao mà mùi thế."
"Vê ka lù, mùi cc gì đại ca. Ngủ trương cái thây xong giờ sảng, nói cái mịa g-"
Ủa hình như có cái gì nó sai sai. Hidan ngẫm rồi lại nghĩ, sáng ra tắm hết cả rồi mà còn chê là chê sao. Mùi là mùi gì, có mỗi mùi pheromone thô-
"Đm gượm đã, mày ngửi thấy mùi hả? Có phải mùi giống nước hoa chanel hay gucci lắm đúng không? "
"Giống mấy chai thuốc khử khuẩn hôm bữa mày xịt nhầm vào tao thì có."
"Cái lùm míaaaaaa."
Hidan hét toáng lên rồi ném luôn cái gối trên tay vào mặt Deidara, tức tốc chạy đi mất.
Deidara lơ mơ định nằm xuống ngủ tiếp thì giật mình nhớ lại. Cậu đưa tay sờ soạng khắp cổ, vcl thật, không có vết cắn nào hết. Vậy... Phải chăng chuyện hôm qua là do cậu xì chét quá nên mơ thấy thôi đúng không.
Nghĩ ngợi được một lúc, cậu bật dậy khỏi giường chạy vào phòng tắm. Chiếc gương phản chiếu cơ thể cậu, không một vết cắn-cào-cấu nào cả, hoàn toàn lành lặn và bình thường. Nhưng khoé mắt cậu vẫn còn vương lại một giọt lỏng trong suốt. Deidara ngạc nhiên, chẳng lẽ giấc mơ chân thật đến nỗi làm cậu khóc luôn hả.
Càng nghĩ càng nhức đầu, Deidara quyết định vệ sinh cá nhân rồi lấp đầy cái bụng rỗng trước đã, gì thì gì cứ để tí nữa giải quyết.
Deidara lững thững bước xuống phòng khách. Đánh mắt một lượt qua đại sảnh, cậu ngạc nhiên. Hôm nay các thành viên đột nhiên đông đủ một cách lạ thường, vậy mà không hề có tiếng cãi cọ hay la hét nào cả. Mọi người đều yên lặng ngồi quanh bàn họp, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
"Deidara." Hidan gọi tới. "Mày có ngửi thấy mùi gì không?"
Deidara nhăn nhó nhìn Hidan, sáng giờ cái tên tóc trắng ngốc nghếch kia toàn hỏi những câu ngớ ngẩn chẳng đầu chẳng đuôi, làm Deidara không thể không bực mình được. Cậu nhăn nhó:
"Làm đéo gì có mù-"
Còn chưa kịp nói hết câu. Một loạt những mùi hương nồng nặc xộc thẳng lên đại não cậu. Deidara nhăn nhó bịt mũi la oai oái.
"Oẹeeeeeeee. Mùi gì ghê quáaaa."
"Đó tụi bay thấy chưaaaaa. Nó có ngửi thấyyyy."
Hidan ôm mặt hoảng hốt. Tiếng xì xầm bắt đầu vang vọng khắp căn cứ, để mặc những mùi hương kì lạ làm đầu óc Deidara choáng váng. Ngay lúc chỉ còn vài giây trước khi mất tỉnh táo, không khí lại trở về với sự thoáng mát ban đầu. Cơn nhức đầu cũng biệt tăm đi mất, Deidara khó hiểu:
"Khoan. Từ từ đã, bây giờ hết rồi. Tự dưng tao chẳng ngửi thấy gì nữa."
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Deidara, cả tổ chức lại chìm trong sự yên lặng đáng sợ, Deidara từ từ bước xuống cầu thang đi đến bàn họp, khó hiểu nhìn khuôn mặt bàng hoàng của tất cả các thành viên còn lại.
Được một lúc cùng nhau đóng băng, thủ lĩnh Yahiko nhìn Itachi, gật đầu ra hiệu. Itachi tỏ vẻ đã hiểu, y quay sang Deidara.
"Deidara. Nhìn tôi này."
Deidara nghe vậy theo quán tính nhìn Itachi. Đôi đồng tử xanh biếc chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ rực của y, Deidara ngạc nhiên, vl thằng cha này dùng ảo thuật lên cậu trong khi cậu chưa kịp phòng bị gì cả? Mà gượm đã, nhẫn thuật chỉ được dùng để làm hình phạt khi vi phạm nội quy của Akatsuki thôi, mắc mớ gì cậu ngồi không cũng dính vậy hả. Đáng lẽ đứa chịu cái này phải là thằng quỉ Tobi mới đúng, Deidara cảm thấy vô cùng oan ức.
Đang chuẩn bị sẵn sàng để hứng chịu đống ảo ảnh kinh dị mà Itachi tạo ra, thì giọng nói của Kakuzu kế bên làm cậu sực tỉnh.
"Sao rồi? Có dính không?"
"Vl tao không trúng ảo thuật nè!" Deidara réo lên đầy tự mãn. Không hổ là cậu, dăm ba cái ảo thuật này cậu nhắm mắt thoát được cái một.
"Thánh thần thiên địa Jashin ơi!!! Deidara mày mày mày..." Hidan lắp bắp.
Itachi nhắm mắt đăm chiêu, trong khi Hidan còn sốc không nói nên lời cùng Kisame và Yahiko thì Konan, Sasori, Nagato cùng Kakuzu lại bày ra vẻ mặt chán chẳng buồn nói vì biết kiểu gì chả đến nước này.
Liếc ngang liếc dọc một lúc, Deidara vẫn quyết định đứng dậy lấp đầy cái bụng đói meo của mình trước đã. Dù sao chuyện tổ chức bị đồng loạt lên cơn hâm cũng không phải lần đầu. Giờ đói quá sao mà tính đường chữa cho tụi nó được.
"Chúc mừng cậu đã trở thành một phần của gia tộc Uchiha."
Itachi sau lưng Deidara nói vọng tới. Câu từ khó hiểu của y làm gai ốc cậu nổi hết cả lên, Deidara quay phắt lại, xù lông quát.
"Cái tên Uchiha dẩm đá này, ông ăn bùa lú của con cá mập riết lú rồi hả?!!!"
"Deidara." Kisame cuối cùng cũng chịu thoát khỏi cơn sốc sau khi thấy tên mình được nhắc đến, anh lên tiếng hỏi. "Mày có biết việc không trúng nhẫn thuật của Itachi nghĩa là gì không?"
"Do tui nạp vip nên thức tỉnh skill mới?"
"Tao cũng không trúng ảo thuật. Và cả tổ chức không ai ngoài tao làm được điều đó."
"Bịp vl." Deidara bĩu môi. "Ủa từ từ, làm sao ông lại không..."
Deidara dường như đang ngờ ngợ ra điều kinh khủng gì đó thì đùng một phát. Từ đâu bay đến thứ gì đập mạnh vào sau lưng cậu làm tên nhóc tóc vàng xém tí nữa được hôn đất mẹ. Còn chưa kịp hết hoang mang thì "thứ kia" đã lanh lảnh nói bên tai.
"Đúng òi. Senpai sắp thành con của ba má tui đó!!!"
Obito ôm chặt cậu từ đằng sau, chặt đến mức Deidara có muốn cũng không thoát ra nổi. Cậu vùng vằng một lúc rồi cũng chịu thua. Chấp nhận thể lực không bằng hắn, nhưng về độ chịu chửi thì chắc chắn cậu phải hơn. Nghĩ là làm, Deidara quắc mắt nhìn Obito.
"Ditme thằng tró!! Mày dám đánh dấu tao!"
"Nhưng hôm qua senpai cho phép em rồi mà."
"Thằng nào cho?"
"Senpai bảo để từ từ suy nghĩ."
"Tao còn chưa kịp suy nghĩ nữa."
"Senpai ngồi nghĩ hơn một phút rồi đó!"
Ngay giây phút đấu võ mồm không lại nữa, Deidara mới hiểu ra tầm quan trọng bạo lực. Lần này miệng cậu không cắn đứt tay tên khốn này thì cậu bỏ luôn cái danh "thiên tài thiện xạ". Đương lúc hỗn chiến chuẩn bị bùng nổ thì Kisame kịp chạy đến. Vươn tay tách hai tên báo thủ kia ra.
"Bình tĩnh đã nào." Kisame thở dài. "Mày đó Deidara, hở tí là đánh với đấm, người nhà với nhau cả, có gì từ từ giải quyết."
Konan ngán ngẩm nhìn mấy thằng đực rựa thiếu hiểu biết nhất cái xã hội này bàn bạc được một lúc, mới thở dài nói:
"Giải với chả quyết. Đợi đến lúc giải quyết xong có khi Deidara đẻ được đứa đầu lòng rồi."
Quả đúng như dự đoán, cô nàng vừa dứt lời, một chục gương mặt đầy sự ngu ngốc đồng loạt quay đầu về phía cô. Deidara lúc này đã hoàn toàn nhớ lại những kiến thức cũ kĩ về giới tính mà cậu được học từ thưở nào nào trước kia.
Trên thực tế, sau khi bị đánh dấu, tất cả các vết thương do răng nanh của alpha gây ra sẽ biến mất hoàn toàn. Những dấu hiệu để nhận biết một người đã bị đánh dấu đó là họ sẽ mang mùi pheromone của bạn tình. Còn về beta, Deidara đoán khả năng cao là việc có thể cảm nhận được pheromone của người khác. Hơn nữa, vấn đề nan giải nhất chính là...
"Beta nam đã được đánh dấu sẽ có khả năng mang thai." Nagato lắc đầu ngao ngán.
"VAI CA LONNNNNNNN"
Không ngoài dự đoán, sau khi nghe được thông tin (không mấy) bất ngờ này, Akatsuki từ tổ chức khủng bố đã biến thành tổ chức đùng-cái-bị-khủng-bố-nhanh-nhất-thế-giới. Những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp tổ chức cho thấy rất nhiều thiệt hại về mặt tinh thần đã xảy đến.
Nagato thở dài, ầm ĩ hệt như anh tưởng tượng. Ít nhiều anh cũng đoán sẽ phải lố lăng hơn cỡ này, cơ mà chỉ có duy nhất một tình huống nằm ngoài dự đoán của anh, Deidara thế mà trở thành người bình tĩnh nhất đám rựa đực kia.
Cậu sì sụp ăn đĩa mì ý không biết trộm được trong bếp từ bao giờ. Đoạn, giương mắt nhìn Nagato, thắc mắc:
"Vậy khả năng beta nam mang thai là bao nhiêu phần trăm?"
"Tương đối thấp, chỉ tầm 30-40% thôi."
"hmm..."
Deidara gật gù mấy cái rồi lại cắm mặt vào đĩa mì trên tay. Thực ra cậu cũng hoang mang chẳng kém gì lũ kia, nhưng mà trời đánh tránh miếng ăn, cứ ăn xong rồi vào hò hét chung cũng không muộn.
Obito nhân lúc mọi người đang xào xáo thì lọ mọ đến gần Deidara. Trực tiếp vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Sau đó thoải mái ôm eo Deidara, rất tự nhiên dụi dụi má vào người cậu làm nũng. Deidara coi hắn là không khí, mặc kệ muốn làm gì thì làm, cậu phải lấp đầy cái bao tử của mình trước đã.
Cảnh tượng ngứa ngáy trước mặt đã đánh động mạnh đến những tên đang bàn bạc loạn xạ phía bên kia. Itachi vụt đến nhanh nhất, bàn tay mảnh khảnh siết chặt cái tay không yên phận của Obito. Obito nhìn y, nhẹ nhàng nói:
"Tôi cam kết sẽ không làm gì trái đạo đức cả."
Sasori đứng kế bên hừ một tiếng, đảo mắt nói:
"Đúng là miệng lưỡi không xương trăm đường lắt lẻo."
"Chiêu này mày xài đợt trước rồi em trai." Hidan tiện mồm đế thêm vào.
"Thôi mà, lần này tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo, chắc chắn sẽ không tạo thêm bất cứ rắc rối nào nữa đâ-"
"Uchiha Obito."
Yahiko mất kiên nhẫn cắt ngang câu chuyện luyên thuyên của Obito.
"Cậu đã vi phạm điều luật thứ 34 của tổ chức, cậu cưỡng ép đánh dấu đồng đội của mình, đây không chỉ là vi phạm về nội quy mà còn là vi phạm về mặt đạo đức. Tôi không thể dung túng cho một tên alpha không biết cách khống chế bản năng ở lại tổ chức được. Cậu sẽ bị tước quyền làm thành viên chính thức của Akatsuki kể từ bây giờ."
Akatsuki chìm trong khoảng lặng sau khi phán xét của thủ lĩnh được đưa ra. Mọi người đều biết, bản án này chính là kết cục tồi tệ nhất trong tất cả. Nó chỉ dành cho những kẻ mang tâm lý văn vẹo đến độ Akatsuki cũng không lay chuyển được.
Vốn dĩ Akatsuki được thành lập không phải để giết chóc vô tội vạ, mong muốn của Yahiko khi sáng lập tổ chức là mang lại sự bình đẳng và hoà bình cho mọi cá nhân trên thế giới.
Một trong số những phần tử xứng đáng bị tổ chức nhắm đến luôn là những kẻ có khả năng gieo rắc mầm mống chiến tranh cao. Kế đến là những kẻ có mưu đồ với chính đồng đội của mình.
Vậy nên, đã là thành viên của Akatsuki thì tuyệt đối không được vi phạm điều trên. Các thành viên trong tổ chức đa phần là những cá nhân bị ruồng bỏ hoặc không còn nơi dung thân, là những người thiếu thốn tình thương tìm đến với nhau nên họ luôn xem nhau là gia đình. Lẽ đương nhiên, không ai hâm mà vi phạm điều hiển nhiên kia cả.
Ngoại trừ tên phản bội đã bị tổ chức trừ khử, Oorochimaru. Và noi theo gương xấu của hắn chắc sắp tới đây là tên mang mặt nạ lolipop kia kìa.
Giữa cái thế dầu sôi lửa bỏng, lần này Itachi tiên phong làm người đầu tiên giải quyết tình huống, lợi một cái, đó là từ trước đến nay, Itachi rất thích thêm dầu vào lửa.
"Suy nghĩ của cậu chẳng khác gì lũ nhóc mới lớn cả."
Tình thế đã căng nay càng thêm thẳng. Obito tháo chiếc mặt nạ của hắn xuống, sharingan đỏ rực ẩn chứa sự phẫn nộ từ người chủ nhân. Itachi phía đối diện cũng không kém cạnh, đôi mắt đỏ tươi chòng chọc nhìn lại. Deidara ở bên cạnh ăn mà chẳng trôi nổi, cố ngậm đắng nuốt cay nhai hết đĩa mì.
Akatsuki một lần nữa rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", và đáng tiếc là lần này không đến lượt Hidan giảng hòa nữa, Kakuzu đã nhanh tay bịt mồm tên tóc trắng lại, thay Hidan lên tiếng:
"Deidara sao nào, có muốn đi xóa vết đánh dấu ngay và luôn không?"
Mọi ánh nhìn lúc này đều đổ dồn về phía Deidara. Cậu thầm rủa từ đầu đến mông cái tên Kakuzu đáng ghét, khi không lại để sự an nguy của tổ chức về tay một chàng trai đang bận cầm đĩa mì trên tay quyết định chứ. Mà may Deidara cũng ăn xong rồi, cậu thở dài bỏ đĩa mì xuống, rốt cuộc thì cái gì cũng đến tay cậu hết.
"Thôi khỏi, trước mắt cứ để vậy một thời gian đi, tạm thời tao không có hứng trúng ảo thuật của tộc Uchiha nữa."
Khóe mắt Yahiko giật giật, miễn cưỡng giải ngố cho tên tóc vàng không bao giờ chịu nhìn vào quyển sổ luật kia:
"Điều này đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận Obito đánh dấu mình là không hề cưỡng ép và cậu chấp thuận bị ràng buộc với cậu ta từ bây giờ."
"Gì?! Vậy là tên ngu ngốc này không bị đá ra khỏi tổ chức nữa hả?"
"Mày buộc nó có tội thì nó bị đuổi, tương lai của nó giờ trông cậy cả vào mày đó Deidara." Nói rồi Kisame che miệng cười đầy ẩn ý.
"Nhưng mà hồ sơ của nó là hàng pha ke đó!!!"
"Là thật." Konan lên tiếng, nhấp ngụm cà phê trước khi tiếp tục giải thích. "Hồ sơ cậu đọc là từ vòng loại, sau khi trở thành thành viên chính thức, Obito đã sửa lại hồ sơ rồi."
Deidara nghệt mặt. Vậy ra từ trước đến nay hắn chẳng lừa cậu bất cứ điều gì cả, ngoại trừ việc hắn thích cậu, cái đó đến thánh Jashin của Hidan cũng chẳng chắc được.
"Hehe senpai thấy chưa, em đâu có lừa senpai cái gì đâu."
"Tao tính sổ với mày sau." Deidara thúc khuỷu tay vào cái mặt đang phóng đại đến gần mình, kệ cho Obito vờ ôm mặt khóc lóc phía sau. Cậu nhìn Yahiko, hậm hực bảo:
"Vậy cứ cho là tui đồng ý đi."
Đoạn quay sang nhìn Kakuzu.
"Xoá vết đánh dấu còn tác dụng đến khi nào?"
"Bất cứ khi nào mày muốn."
Deidara tiếp tục gật gù trong vòng tay Obito, tỏ ý không bàn luận gì thêm.
Yahiko hít một hơi thật sâu kiềm chế con hổ giận dữ trong lòng mình. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đập bàn rầm một tiếng, kết thúc vấn đề nan giải làm anh nhức đầu mấy tháng nay, tiện thể giải tán luôn đám lộn xộn đang tung bông tung hoa như thể Deidara sắp cưới Obito ở phía bên kia.
[...]
"Coi bộ chú mày thành công mĩ mãn quá nhỉ?" Kakuzu huýnh vai Obito đang luyện cơ tay kế bên.
Obito nghe vậy chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Nagato vất cục tạ sang một bên, chạy lại hóng hớt.
"Anh cũng ghê gớm thật, lỡ như lúc nãy Deidara đồng ý với đề nghị của Yahiko thì bây giờ anh là kẻ thù của tổ chức rồi."
Obito liếc sang cậu bé tóc đỏ, cười thầm, biết là cái máu nhiều chuyện của Akatsuki lại bùng lên rồi, nên lần này hắn không buồn giấu diếm nữa mà tiếp chuyện luôn:
"Thì... nếu mà Deidara muốn tôi rời đi thật, vậy tôi cũng chẳng còn lý do để ở lại nữa."
Sasori hít đất ngay bên cạnh, nghe được câu trả lời của Obito sốc đến độ chệch cả tay, xém tí hôn đất mẹ.
"Mày... đúng là điên tình thật."
Konan khúc khích, chống cằm nhìn người ngồi đối diện, đôi mắt cô gái ngập tràn sự thích thú.
"Gia tộc cậu cũng lắm kẻ dại trai quá rồi."
"Ừ, càng dại càng mạnh." Itachi bâng quơ đáp, không thèm để tâm đến tiếng cười ngày một lớn của cô nàng.
Kakuzu vươn vai, tiện tay vỗ cái bép vào lưng thanh niên ngồi kế bên, trịnh trọng thông báo với đồng bọn:
"Rồi rồi, túm quần lại là kế hoạch đã thành công mĩ mãn nhờ có diễn viên chính là chú em Obito đây, và những diễn viên quần chúng siêu có tâm đang đứng tại phòng tập này. Vậy nên chầu lẩu tối nay..."
"Tôi bao." Obito tiếp lời, xoa xoa cái lưng của mình, tí về hắn phải làm nũng để Deidara xoa lưng cho mới được.
Kakuzu cười nham nhở, nhân tiện thấy mọi người đang bận bàn bạc về bữa tối, anh lén ghé tai Obito, nói nhỏ:
"À, tiền huê hồng tao đã lấy rẻ lắm rồi nhé."
Obito chậc một tiếng rõ to, tự dưng lại thấy bản thân đúng là có vấn đề mới nhờ lũ này giúp. Anh em cớt gì mà suốt ngày lời với chả lãi.
"Rồi rồi tôi đã lừa ai bao giờ chưa?"
"Chưa bao giờ à?"
"Ôi vãi l thủ lĩnh làm gì ở đây vậy?!"
Đám đông xào xáo bỗng dưng im bặt, cả bọn rón rén đưa mắt về phía cửa. Thủ lĩnh đầu cam mặt đen như đít nồi quét mắt quanh phòng tập, đồng thời tặng cho mỗi người một cú lườm cháy mặt. Hidan cùng Kisame đứng sau, cậy có thủ lĩnh bảo kê, nên cũng hất cằm chống nạnh liếc chung. Mà thực ra thì chỉ có Hidan làm thôi.
"Quan trọng bằng việc mấy cậu thông đồng nhau lừa dối tôi không?"
Đổ mồ hôi hột. Toang cả lũ, thủ lĩnh tài ba của bọn họ đi nước cờ mà chẳng ai ngờ tới... anh đã ném máy nghe lén vào túi áo khoác của Nagato.
"...nếu là Yahiko, chắc cậu cũng biết tại sao tụi mình phải làm vậy mà."
Nagato gãi má, nhìn sơ qua anh cũng đoán được Yahiko không giận dữ là bao. Nhưng đâu có dễ mà vị thủ lĩnh cứng đầu chịu tha cho bọn họ vì thông đồng với nhau gạt anh, cả Kisame lẫn Hidan cũng thế. Thiệt tình, Nagato tặc lưỡi, tự dưng nhận làm ông tơ bà nguyệt se duyên chi để áy náy ghê.
"Hôm đó tụi bay cũng ngửi thấy mà, hiểu cho người ta đi chớ."
Kakuzu đốp vào một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng có lẽ ai cũng hiểu được ẩn ý anh đang nhắc đến. Người thì che miệng cười thầm, người thì vờ ho khan, riêng Obito thì rất-chi-là-vui-vẻ trừng mắt nhìn Kakuzu. Yahiko miễn cưỡng khục khặc mấy tiếng rồi nói:
"Tôi thì hiểu, nhưng Deidara chắc là chưa hiểu đâu, biết đâu cậu ta cũng muốn hiểu thì sao..."
"Ê ê thôi được rồi, để tao chia tiền huê hồng của tao cho mày, đừng nói với nó. Bố lạy mày." Kakuzu vội vã cắt lời.
Thấy Kakuzu chấp nhận đầu hàng, Yahiko quay sang nháy mắt với hai người đứng sau. Kisame bật cười với cách giải quyết sặc mùi trẻ con của vị thủ lĩnh, còn Hidan khỏi nói, còn ai trong tổ chức được nước làm tới nhiều hơn Hidan đâu.
"Còn lẩu nữa. Bữa lẩu tối nay chẳng lẽ để bọn này nhịn à?"
Obito thở dài. Tình yêu của Deidara chưa chắc có lấy được không, chứ tiền thì hắn sắp bị lấy mất sạch luôn rồi.
[...]
Bốn tháng kể từ khi Deidara bị ép buộc kết đôi với Obito. Nói bị ép cũng không đúng lắm, vì cả tổ chức đều cảm thấy tên nhóc đó rất hưởng thụ. Tỉ như việc mỗi sáng thức dậy chỉ cần ngồi không cũng có đồ ăn bưng đến trước mặt, hay thích đi đâu cũng có kẻ chở, hoặc mua gì cũng có người cho thì liệu có giống bị ép không? Chưa dừng lại, hai đứa chúng nó còn rất ăn ý phối hợp rải cơm chó cho đồng đội hít nữa.
Chẳng nói chi xa, ngay lúc này đây. Deidara thoải mái gối đầu lên đùi Obito, phè phưỡn cắn từng hạt bỏng hắn dâng tận miệng mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của đồng bọn. Hidan nhìn cậu, tặc lưỡi:
"Bộ tụi bay là vợ chồng son hả?"
Deidara bỗng dưng cười hê hê mấy tiếng chẳng rõ ý đồ, rồi liếc tên tóc trắng, tiếp tục nhai bỏng.
"Con mắt nào của mày thấy tụi tao giống vợ chồng?"
"Lại còn tụi tao nữa." Hidan vờ nôn khan mấy tiếng. "Cứ mập mờ rồi sớm muộn cũng chia tay nha con."
Nói xong cũng không dám ở lại nghe chửi mà khoác vai Kakuzu chạy mất tăm. Deidara chẳng khác thằng chí cốt của mình là bao, cậu quá lười để bật dậy đuổi theo hai tên kia. Chắc tại có máy đút thức ăn chạy bằng cơm nên lười đi hẳn, Deidara vu vơ nghĩ, bỗng thấy bị đánh dấu âu cũng là chuyện tốt.
"Buồn ngủ quá. Tao lên ngủ trước đây."
Deidara ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt, nhìn lên đồng hồ đã gần nửa đêm. Toan đứng dậy thì cánh tay bị kéo trở lại.
"Hay là... Senpai sang phòng em một hôm đi."
Obito đề nghị, và đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị từ chối một cách cộc cằn nhất có thể. Thế nhưng mọi việc lại vượt ngoài dự tính của hắn, Deidara chỉ khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay to lớn đang đu trên cánh tay mình rồi chậm chạp đi lên phòng.
Đến tận khi then chốt cửa kêu cạch một tiếng, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cơn sốc mà Deidara đã đem lại. Cậu nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến phát ngố của Obito, tặc lưỡi.
"Mày còn để ý chuyện thằng tóc bạc kia nói à?"
Obito nhìn cậu bằng đôi mắt đen đặc quánh, tựa như nỗi tuyệt vọng của chính hắn lâu nay đã cô đọng thành vũng bùn đen nhầy nhụa bao trùm tâm trí. Deidara không phải kẻ tinh tế, cậu không thể đoán được suy nghĩ của ai chỉ thông qua ánh mắt. Nhưng cậu có thể nghe thấy thanh âm vụn vỡ của trái tim rỉ máu kia.
"Obito, nhìn tao đi."
Khi Obito nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển của cậu, hắn thấy bản thân mình. Chớp mắt một cái, khuôn mặt trắng trẻo đã gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở của cậu mơn trớn trên làn da mình, nụ hôn lướt qua nhanh chóng và tinh nghịch hệt như chủ nhân của nó. Xúc cảm mềm mại trên đầu môi làm đầu óc Obito choáng váng.
"Trong mắt tao chỉ có mày thôi."
Obito cảm tưởng như tất cả lượng máu trên cơ thể đang đổ dồn về nơi ngực trái, trái tim hắn đập mạnh đến mức có thể thoát ra khỏi lồng ngực. Cơ thể hắn nóng ran từng hồi, môi mỏng mấp máy không nói thành lời. Hắn lao đến ôm chặt Deidara vào lòng, cậu nhỏ không đẩy hắn ra, chỉ thuận tay vòng ra sau vỗ về tấm lưng to lớn của hắn.
"Tôi có thể xem đây là lời tỏ tình của em không?"
Obito nói khi đang dụi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít mùi hương ngọt ngào trên người đối phương.
"Là tao đồng ý lời tỏ tình của mày mới đúng."
Deidara cau có, bị ôm chặt cứng đương nhiên cậu không thể không khó chịu, nếu cứ tiếp tục nói nhăng nói cuội thì sớm muộn rồi Obito cũng sẽ bị cậu đá bay ra khỏi phòng.
"Đừng xưng hô lạnh nhạt vậy mà, sao em không gọi là anh yêu đi~"
"Lâu chưa ăn đấm nên mày quên mùi vị rồi đúng không?"
Được rồi, Deidara đã chịu quá đủ, ngay khi chuẩn bị giơ gối lên đạp thì Obito tròn mắt nhìn cậu, gương mặt hắn mang vẻ ngây thơ "xạo ke" đến mức chỉ muốn đấm cho một phát.
"Vị gì nhỉ? Là kẹo chanh phải không?"
Không để Deidara kịp thắc mắc, Obito đã chiếm lấy cánh môi người trong lòng. Như con hổ lâu ngày bị bỏ đói, hắn hung hăng tách cánh môi mềm, chiếc lưỡi càn quét khoang miệng nhỏ bé, tham lam cắn mút từ trong đến ngoài. Deidara cũng thuận theo hắn, hai tay vòng ra sau cổ Obito, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Căn phòng yên ăng chỉ còn đọng lại tiếng môi lưỡi ướt át, Obito không phải kẻ có kĩ thuật hôn điêu luyện, nhưng bàn về độ mãnh liệt thì chắc chắn không ai hơn hắn. Deidara bị hôn đến mức khó thở đấm thùm thụp vào lưng hắn thì hắn mới chịu buông ra, đôi môi nới lỏng kéo theo sợi chỉ bạc dài, tách một tiếng rơi xuống nền gạch. Mặt mũi trắng hồng giờ đã đỏ bừng vì thiếu oxy, không thèm để cho nhiệt độ cơ thể giảm, Obito đã nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác.
Bàn tay to lớn bận rộn tháo từng lớp vải trên người Deidara xuống, đến khi lớp áo cuối cùng rơi ra, cũng là lúc chân của cậu chạm đến thành giường. Ngón tay thon dài của Obito lướt nhẹ trên làn da cậu, nuối tiếc dứt khỏi cánh môi mềm mại, đẩy nhẹ một cái. Deidara ngã phịch xuống phần nệm êm ái, phô ra toàn bộ cơ thể trắng trẻo không chút đề phòng. Obito liếm môi, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đôi mắt hắn tiếc nuối rơi xuống chiếc quần vướng víu của cậu, đáng lẽ hắn nên bắt đầu từ bên dưới trước.
Obito nhẹ nhàng chạm môi lên cần cổ mát lạnh của Deidara, đầu lưỡi nóng ấm lướt trên da thịt khiến cậu khẽ rùng mình, tiếng mút mát ẩm ướt qua đi để lại những vết hôn hồng tím trên vai, cổ từ từ rải đều xuống xương quai xanh. Deidara khẽ rên rỉ trong cổ họng, hờn dỗi chất vấn:
"Thằng khốn này, cố tình cho mọi người thấy đúng không?"
Obito vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu ra sau vành tai đỏ như gấc.
"Tiện thể công khai mối quan hệ của chúng ta thôi... em ngại sao?"
Deidara đảo mắt. Lầm bẩm chửi Obito là đồ con nít lắm chuyện, hắn nghe thấy chỉ hề hề cười rồi liếm nhẹ vành tai "ông cụ non tóc vàng" trước mặt, thì thầm:
"Vậy người lớn đã sẵn sàng tập thể dục với đứa con nít này chưa?"
Deidara giật mình đẩy mặt tên ranh ma kia ra xa, bấy giờ cậu mới kịp nhìn nhận lại hoàn cảnh của bản thân. Toàn thân đã bị kẹp chặt dưới cơ thể cường tráng của tên alpha trội, trên người còn đúng một cái quần dài, cậu nhỏ chính thức đơ toàn tập.
"Tại sao tao cởi gần hết rồi mà mày vẫn còn mặc đồ vậy!!! Không công bằng, tao cũng muốn thấ-"
Obito thấy cậu sững sờ vậy còn tưởng sẽ phải đối mặt với màn giãy giụa quăng đạp tứ phía để chạy trốn như mấy tháng trước, nhưng đúng là Deidara, cậu là người duy nhất có thể đưa mọi người hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Vậy thì hắn cũng nên đáp lễ chứ nhỉ.
Obito kéo bàn tay của cậu đặt lên trước ngực. Mỉm cười nói:
"Em muốn thấy thì nên tự làm mới đúng."
Deidara đanh mặt, nhưng rồi cố hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Sự tò mò của cậu xứng đáng được đặt trước, cứ đợi sau hôm nay đi, chắc chắn cậu sẽ vằm tên alpha ranh ma này ra bã. Và thế là Deidara hì hục cởi từng lớp vảo trên người hắn xuống.
Cơ thể của alpha trội - giới tính mạnh mẽ nhất thế giới đương nhiên không thể làm cậu thất vọng, hơn nữa Obito còn thường xuyên luyện tập để làm nhiệm vụ, vậy nên những khối cơ rắn chắc trên bắp tay và bụng của hắn có thể nói là hoàn mỹ, không có chỗ chê.
Deidara mải bay lượn trong mớ suy nghĩ của mình nên không biết gương mặt cậu giờ đây chẳng khác trái cà chua chín là bao, Obito đương nhiên thích ngắm nhìn dáng vẻ lúng túng này, nên mặc cho cậu tự do tưởng tượng. Deidara mải mê đến quên khuấy mất chẳng còn cái cúc áo nào để cậu cởi cả, cho đến khi tay cậu chạm phải vật đang căng cứng dưới lớp quần dày, cậu nhỏ mới sực tỉnh. Được rồi, có lẽ bây giờ hối hận vẫn kịp đúng không.
"Sao nào, đủ tiêu chuẩn phục vụ người đẹp rồi chứ?"
Obito lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ rối ren trong đầu Deidara. Cậu ngẩng mặt lên nhìn tên đang đè trên người mình, tặc lưỡi đáp:
"Cũng tạm thôi, không đến nỗi tệ."
Obito định bụng vứt hết mọi thứ vướng víu trên người cậu ra, thế nhưng khi vươn tay chạm tới thắt lưng lại bị cậu cản. Deidara ngập ngừng ậm ừ vài câu, và hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang run rẩy.
"Em đừng sợ, tôi sẽ sử dụng biện pháp phòng tránh."
Obito cười, nụ cười chân thành của hắn dịu dàng vỗ về nỗi sợ hãi nhen nhóm trong lòng cậu, việc có thai của beta nam tuy là trường hợp cực kì hiếm, nhưng ai mà biết được bản thân có rơi vào tình huống đó không. Vậy nên nếu Deidara chưa sẵn sàng đưa mối quan hệ của cả hai đi quá xa, thì hắn sẽ tôn trọng quyết định của cậu.
Hắn đã có thể cưỡng ép đánh dấu, rồi đưa cậu đến nơi chẳng ai biết và bắt cậu làm bất cứ thứ gì hắn muốn, vì đơn giản, hắn là một trong những cá thể đứng đầu xã hội, không ai có đủ sức chống lại hắn, kể cả gia tộc của hắn hay Akatsuki. Thế nhưng hắn lại luôn tôn trọng quyết định của Deidara, bất kể là điều gì, hắn đã kiềm hãm bản năng vượt trội để chờ đợi được đáp lại bằng sự chân thành tự nguyện, và ngay cả hiện tại nếu cậu có chửi rủa mắng mỏ hắn cút đi hay dừng ngay chuyện này lại, thì hắn vẫn sẽ nghe theo mà không một lời than trách.
Đến cuối cùng, có lẽ tình yêu của Obito dành cho Deidara, đã vượt qua cả tưởng tượng của hắn.
Nhẹ nhàng nâng đầu Deidara lên rồi cúi người cắn vào tuyến thể sau gáy cậu, pheromone của alpha và omega có khả năng trấn an người bạn đời của họ. Riêng beta thì không có pheromone, nên nếu được đánh dấu thì pheromone của họ sẽ có mùi hương giống với bạn đời của mình. Thế nên cách trấn an của alpha trội và beta nam cũng khác với các giới tính thông thường, alpha phải trực tiếp truyền pheromone vào người đối phương, còn beta thì phải để đối phương ngửi thấy pheromone trên người mình.
Cảm tưởng như rời xa nhau một lúc là không sống được vậy, Deidara đã hồn nhiên nhận xét như thế sau khi nghe Obito giải thích. Obito không nói gì, chỉ gật gù đồng tình, phải rồi sự bền chặt ấy là minh chứng cho hai trái tim đã thề nguyện bên nhau.
"Em biết không, thực ra pheromone của anh chỉ có mùi bạc hà thôi." Obito dừng lại khi khẽ hôn lên trán em người yêu, rồi hắn tiếp tục. "Nhưng anh rất thích mùi kẹo chanh trên người em, nên không biết bằng cách nào đó, nó đã trộn lẫn mùi hương của chúng ta lại."
Vừa nói Obito vừa lấy ra trong hộc tủ một dải dây dài, chỉ nhìn thoáng qua chắc sẽ nghĩ là kẹo ngậm.
"Kẹo chanh? Tôi thậm chí còn không biết chuyện này... Sao càng nói càng thấy anh giống loại biến thái vậy..."
"Là tên biến thái nên đầu óc toàn nghĩ về em đó."
Deidara lúng túng né tránh ánh mắt của đối phương, cậu cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, không biết vì sao... Bên ngực trái lại đập rộn ràng đến thế.
Cũng như Obito, Deidara biết hắn thừa sức ép buộc cậu phải phục tùng mình với khả năng sẵn có của một alpha trội, cậu đã từng gặp rất nhiều trường hợp beta lẫn omega hay thậm chí là cả alpha bị cưỡng hiếp, làm nhục hoặc phải chịu nỗi đau tương tự khi lọt vào tầm mắt của alpha trội. Cậu đã từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ giải cứu bọn họ khỏi lũ cầm thú ấy, và vấn đề ở đây là hầu như alpha trội đều có địa vị cao trong xã hội, không thể ngày một ngày hai ám sát được, trí não lẫn sức bền của chúng đều được trời phú hơn người. Hơn cả thế, chính bản thân chúng cũng coi mình là tạo vật toàn năng, có quyền ngang nhiên chèn ép những giới tính khác.
Deidara không bài xích alpha trội hay đánh đồng tất cả bọn họ, nhưng sau tất cả những việc từng được chứng kiến, cậu đã không còn nhiều niềm tin vào lũ thượng đẳng đó nữa. Deidara từng kiên định rằng ngoài thủ lĩnh Yahiko ra, sẽ chẳng còn alpha trội nào chấp nhận lắng nghe ý kiến người khác cả... Đó là cho đến khi Obito xuất hiện.
"Vì sao anh thích tôi?"
Deidara miết nhẹ ngón tay dọc theo cơ ngực rắn chắc, như có như không chẳng hề để tâm đến chuyện mình vừa hỏi.
"Hiện giờ anh mà kể ra thì dài lắm, không thể để mai được sao?"
Obito nắm lấy cái tay không yên phận, khẽ khàng đặt vào phần thịt ấm bên trong một nụ hôn.
"Không được! Tôi cần biết rõ ràng tường tận, nếu không thì dừng cái chuyện này lại ngay."
Deidara hùng hổ trả giá, sẵn đang tiện tay, cậu dùng sức bóp chặt cái miệng xấu xa của con cáo già rồi đẩy mặt hắn ra xa. Obito bị tấn công bất ngờ chỉ kịp đanh mặt kêu đau một tiếng. Deidara nhếch mép, vui vẻ nhìn người-giờ-đây-đã-là-bạn-đời-của-mình đau đớn thống khổ, cũng không mất bao lâu để nụ cười trên mặt cậu nhỏ vụt tắt, và thay vào đó là tiếng kêu la oai oái.
"Cái thằng điên này! mày là chó à mà cứ hở tí là cắn tao!!!"
Deidara nhăn nhó rụt tay về, dấu răng đỏ hỏn càng nổi bật hơn trên những đốt tay trắng, Obito khúc khích ngắm nhìn thành quả của mình, đương nhiên cũng chẳng được bao lâu. Deidara trong lòng hắn bắt đầu quẫy đạp lung tung đòi dừng lại, tuy nhìn mèo nhỏ xù lông cực kì đáng yêu, nhưng hắn không muốn đánh rơi miếng cơm đã dâng lên tận miệng đâu.
"Cút cút cút, không có làm lụng gì nữa, tao đi đây!"
"Oái! đừng đừng anh biết lỗi rồi mà, lần sau không làm vậy nữa, nào nào em muốn biết lý do anh thích em mà đúng không?"
Obito đành tạm gạt thú vui sang một bên để dỗ dành mèo nhỏ, Deidara cuối cùng cũng đạt được mục đích, liền yên phận nằm gọn trong lòng Obito. Tuy ngoài mặt tỏ ra chán ghét, nhưng Obito biết em người yêu đang rất nóng lòng nghe hắn kể rồi, đừng hỏi tại sao hắn biết rõ, nói chung về cơ bản thì cái tổ chức này chẳng có đứa nào không hóng hớt cả (kể cả đứa đang nghĩ).
"Chà... Nếu em muốn biết như vậy..." Obito xé miếng nilon vuông bằng miệng, thong thả kéo khóa quần xuống. ".... Thì chúng ta vừa làm vừa kể được chứ?"
Deidara hoang mang nhìn Obito. Ồ, bây giờ cậu mới nhận ra, không biết từ khi nào trên người đã chẳng còn vật gì che chắn nữa, khẽ nuốt nước bọt khi cự vật ấm nóng chạm nhẹ vào làn da. Thôi thì... Đâm lao phải theo lao chứ. Không để thời gian trôi đi lãng phi thêm một giây nào nữa, Obito kéo Deidara vào một nụ hôn sâu khi da thịt bắt đầu ma sát nhau.
Đêm hôm ấy đằm thắm mặn nồng ra sao có lẽ ngươi ngoài không nên nghe quá nhiều. Chỉ cần biết rằng sau hôm ấy, thế giới đã có thêm hai người hạnh phúc và cuối cùng thì Deidara cũng biết được, vào cái đêm bị cả tổ chức bắt gặp trên tầng một, pheromone dẫn dụ mà Obito tỏa ra dịu dàng như thế nào.
À, đương nhiên không có chuyện cậu để yên cho đám anh em tệ bạc kia vì tội bán đứng cậu đâu, sau đó là chuỗi ngày tổ chức nổ banh chành với những trái bom Deidara tạo ra.
________________
Ựa, sau hai tháng writeblock lụt nghề tùm lum từa lưa cuối cùng cái au dài ói này cũng hoàn thành zí hơn 6k từ ༎ຶ‿༎ຶ
Nhưng quí dị vẫn chưa thỏa mãn với đĩa cơm thiếu thịt này? Vậy hãy cmt thiệt nhiều để thần thiếp có động lực nấu xôi thịt full topping vào những OS tiếp theo nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top