[SasoDei] from your dead lover
Sasori mất vào ngày mưa tầm tã. Deidara mang xác anh về với tổ chức, họ thống nhất làm một buổi tiễn đưa nhỏ thay lời cảm tạ đến những công lao to lớn anh đã đóng góp cho Akatsuki.
Buổi tiễn đưa diễn ra trong không khí u uất, không phải lần đầu các thành viên đưa tiễn người đã khuất, bản thân mỗi người cũng từng tiễn biệt không ít đồng bào của mình. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Akatsuki tự tiễn đưa một trong số họ về cõi vĩnh hằng.
Sasori được đặt trong chiếc quan tàn gỗ, khuôn mặt trắng bệch của một tử thi cũng không thể làm phai đi nhan sắc vốn có của anh. Xích xa của làng cát trông giống như con búp bê được cất trong lồng kính hơn là một cái xác đã rời xa trần thế.
Vốn Sasori đã luôn tự tin vào khuôn mặt của anh. Hồi còn làm nhiệm vụ chung, Deidara có để ý anh thường lợi dụng điều này để lấy không ít thông tin từ các cô thiếu nữ, mà lần nào cũng hiệu quả mới ghê.
Deidara có tò mò thử hỏi mấy lần xem bí quyết chăm sóc sắc đẹp của anh là gì thì anh chỉ nhận lại mấy tiếng cười nhạt, đôi khi em còn được tặng mấy cái cốc đầu rõ đau. Chung quy là không có câu trả lời, nhưng mà bản tính tò mò cứ không được đáp lại, thế là từ đó mỗi lần gặp mặt em lại lôi ra hỏi để trêu Sasori. Kết quả đương nhiên vẫn không có câu trả lời, chỉ có bị cốc đầu thôi.
Tuyệt nhiên là như thế, cho đến tận hôm qua, Deidara lại nhàm chán hỏi bâng quơ mấy câu, nhưng khác với mọi khi, Sasori quay sang nhìn em. Đôi mắt đỏ rực nương theo ánh nhìn xoáy sâu vào tâm trí em, dường như muốn lưu lại từng đường nét trên gương mặt em vào nơi đáy mắt rồi cẩn thận cất giữ trong trái tim. Anh nhìn một lúc lâu thế, thời gian như chẳng còn quan trọng với anh trong đêm ấy nữa.
Rồi Sasori chạm nhẹ lên làn tóc em, dọc theo kẽ tóc mơn trớn chạm vào khoé mắt rồi chóp mũi đi tới cánh môi khép hờ. Song anh để bàn tay to lớn ôm ấp bên má nóng ran của em, đương lúc em còn chưa biết nói gì thì anh đã bật cười khúc khích.
"cậu mà đẹp hơn nữa thì tôi khó cho tôi lắm"
Nói xong anh quay phắt đi, đồng thời lấy mất luôn hơi ấm từ bàn tay đang đặt bên má em. Deidara dù có là kẻ thiếu tinh tế đến mức nào thì cũng dễ dàng nhận ra vành tai đang dần đổi màu vì ngại của tên xích sa kia.
Lần này đến lượt em bật cười, Deidara cười đến ngã lăn xuống đất vì câu sến súa phát ra từ miệng chàng tóc đỏ lúc nãy. Ngay sau đó bất ngờ nhảy lên ôm chầm lấy anh, không hiểu sao Sasori cũng biết được mà tay chờ sẵn ôm trọn em vào lòng.
Deidara vốn chưa thể xác định rõ mối quan hệ của bọn họ, từ những ngày đầu gặp là mắng gặp là chửi dần chuyển sang mức độ hoà hoãn hơn. Sau đó lại dường như còn tiến xa hơn mức đồng đội, những cái nắm tay, cái chạm mắt hay hôn trộm lên trán đều không phải chưa xảy ra. Cả hai cứ dần lún sâu vào mối quan hệ vô định không lối thoát. Thế nhưng sau cái ôm ngày hôm nay, cả hai đã biết chắc câu trả lời của đối phương cũng như lời giải cho mối quan hệ mơ hồ này đây.
Sasori siết chặt vòng tay một chút, anh dụi đầu vào hõm cổ em thật lâu mới luyến tiếc buông ra. Deidara nhận ra nỗi buồn hiện hữu lên đôi mắt anh. Em đưa tay ôm trọn đôi gò má trắng bệch của Sasori.
"Sasori?"
" Deidara nghe tôi nói này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy đọc bức thư tôi để trên đầu giường, được chứ?"
Deidara còn chưa kịp đưa ra câu trả lời đã bị kéo vào chiếc ôm khác, lần này Sasori ôm chặt hơn, cứ như anh sợ sẽ không còn có hội để làm vậy nữa, bất giác em có dự cảm không lành, nhưng em tự nhủ rằng Sasori thì có gì mà đáng lo, anh là Sasori nghệ nhân múa rối có khả năng ám sát đỉnh cao kia mà, nên Deidara không nghĩ ngợi thêm mà đáp:
"biết rồi, anh cứ làm như gặp nhau lần cuối không bằng"
Sau đó tặng kèm một cái hôn trán và chiếc ôm thật nhẹ nhàng để trấn an anh. Lúc này nghĩ lại, giá như em biết hôm ấy là lần cuối bên nhau, Deidara sẽ ôm anh thật chặt để anh không vuột đi mất. Tiếc nhỉ, giá như cuối cùng vẫn chỉ là giá như.
Làm sao em biết anh sẽ mủi lòng với người bà dấu yêu của anh, làm sao em biết anh chấp nhận ra đi trong vòng tay của những con rối vô tri với hình dáng của cha mẹ anh. Vì em cứ ngỡ anh đã vứt bỏ tất thảy kể cả ngôi làng hay những người anh từng gọi là gia đình kia chứ. Em không hiểu, vậy ai mới là gia đình thật sự của anh, ai mới là người quan trọng với anh hơn cả mạng sống của mình. Liệu anh có xem Akatsuki là gia đình không? Anh ra đi ôm hết những bí mật mà chẳng thèm để lại lời giải cho em.
"Sao anh bạc bẽo thế?". Em cay đắng dựa vào cỗ quan tài.
Các thành viên tản ra dần để chuẩn bị hoàn tất việc chôn cất, chỉ còn mình Deidara cứ ngồi mãi bên cỗ quan tài lạnh lẽo, em tựa đầu lên thân nó, mùi gỗ xộc thẳng vào khoang mũi làm sống mũi em hơi cay nhưng em không thể khóc, vì nước mắt em đã cạn từ ngày hôm qua.
Rối ren thay, cả tổ chức vốn đã biết mối quan hệ giữa bọn họ từ lâu. Akatsuki bên ngoài có thể là một tổ chức nhẫn giả mất nhân tính, nhưng suy cho cùng họ vẫn là con người. Khi tách riêng người đời coi họ là quái thú, nhưng ở bên nhau họ là gia đình. Lẽ đương nhiên chẳng có gia đình nào lại không nhận ra sự thay đổi giữa các thành viên trong ngôi nhà của mình cả. Chỉ là chính họ cũng không ngờ tới chưa kịp chúc phúc đã phải tự tay chôn cất mối tình còn chớm nở đầy tiếc nuối kia.
" tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, khi nào xong hãy báo cho chúng tôi biết". Pain vỗ nhẹ vai Deidara. Em khẽ gật đầu rồi lại rơi vào trầm ngâm.
Có được câu trả lời, Pain đương tính rời đi để lại không gian riêng cho em thì vạt áo bị kéo lại.
"bắt đầu luôn đi"
Lời vừa thốt ra từ miệng Deidara làm mọi người ai cũng hoang mang ít nhiều, không phải thằng nhỏ buồn quá hóa hâm rồi chứ. Thời gian còn lại bên người mình yêu chẳng còn bao nhiêu mà dám nói ý không cần như vậy hả. Chỉ riêng Konan dường như hiểu được ý em, cô bước đến bên cỗ quan tài tưởng nhớ người bên trong lần cuối. Song nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
"anh ấy sẽ luôn là một phần của chúng ta"
Sở dĩ, cô cũng từng chôn cất tình yêu đời mình ở tuổi còn là những đứa trẻ chưa hiểu mùi đời, cô hiểu nỗi đau khi mất đi người mình yêu khủng khiếp nhường nào. Ngặt nỗi, càng chần chừ, càng lưu luyến, trái tim mới càng chết dần và tâm trí càng bị đục khoét.
Từ bỏ luôn là lựa chọn tốt nhất. Để trái tim phập phồng nơi lồng ngực được đóng kín và sống dựa trên lý trí sắt đá của bản thân luôn là thứ được ưa tiên hàng đầu khi bước vào Akatsuki, nhưng có lẽ chính vì xem nhau như người một nhà mà họ lại để trái tim rộng mở lần nữa.
Để rồi sự ra đi đột ngột của Sasori kéo họ về thực tại tàn nhẫn, trái tim một lần nữa đau khôn tả, họ lại tiếp tục mất đi người thân. Biết sao được, trong cái thế giới "sống nay chết mai" này, có lẽ thứ tình người kia không thể tiếp tục đồng hành với Akatsuki được nữa. Nếu cứ suy sụp sau cái chết của bất kì thành viên nào tổ chức sẽ sớm lụi tàn vì yếu đuối mất.
Những tấc đất cuối cùng được đắp đầy, việc chôn cất Sasori đã hoàn tất. Trên khuôn mặt mỗi thành viên đều chất chứa nỗi muộn phiền riêng. Nhưng sau cùng, có lẽ tất cả đều được chôn cất cùng Sasori rồi. Mỗi người đều sẽ có lựa chọn của riêng mình, họ lựa chọn con tim hay lý trí, chẳng ai biết cả. Chỉ có Deidara, em hẳn là người quyết định được nhanh nhất.
Em đã về căn phòng của cả hai, đi đến đầu giường nơi có bức thư như lời anh nói. Một bức thư dài, nhưng nó giải đáp cho tất cả những thắc mắc về Sasori của em. Em cười cười nghĩ, quả nhiên mỗi Sasori hiểu em nhất nhỉ, tiếc là bức thư quá dài so với trí nhớ hạn hẹp của em, đọc một lần là quên sạch rồi. Nhưng em còn nhớ chỉ duy nhất một câu, mà đúng hơn em nghĩ đó là một lời mời.
"Vì không thể bên em nữa, nên anh mong em hãy sống thật tốt. Nhưng nếu em không thể sống thiếu anh, xin em hãy nhớ, anh luôn ở đây chờ em"
Đó là đoạn kết của bức thư, thật là một lời mời nghệ thuật làm sao, em lơ đãng suy nghĩ. Từ lưng chú chim tạo bằng đất sét của mình nhìn xuống làng cát yên bình, em thấy thật ngứa mắt làm sao. Mà thôi dù sao thì làng cát rồi cũng sẽ trở thành cú nổ nghệ thuật tuyệt vời nhất lịch sử nhân loại, em cảm thấy cơ thể nóng bừng đủ để chìm đắm trong nghệ thuật của mình rồi.
Nhẹ rút đường chỉ khâu của cái miệng trước ngực, em lẩm nhẩm ấn chú trong đầu, rồi khắc sau thả mình rơi tự do trong bầu trời bão cát. Những tia sáng lập loè toả ra từ người em, sau một tiếng nổ lớn, cả làng cát chìm trong luồng ánh sáng vô tận. Tất cả đều biến mất trong chớp nhoáng, chẳng ai phải cảm nhận nỗi đau, và tất cả đều phù hợp với lý tưởng nghệ thuật của em, dù em muốn chúng nó phải ra đi trong đau đơn cơ. Mà thế thì lâu lắm, em biết anh chỉ nói vậy thôi chứ vẫn ghét phải chờ đợi lắm, không biết anh còn chờ em không nhỉ.
Vừa nghĩ tức thì, em đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, có người đàn ông đứng trên cát, dang rộng đôi tay ôm trọn cơ thể em, đôi mắt đỏ nhìn em bằng cảm xúc khó tả, như hạnh phúc, mà cũng như chất chứa nỗi buồn. Anh vui mừng vì em chọn đến bên anh, lại cũng thêm hận bản thân vì đã kéo em theo thế này, đáng ra em còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc ngập tràn hạnh phúc của em, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm, phải rồi phải nói là thật tốt vì em đã ở đây mới đúng.
"Mừng em trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top