Chương 8
(từ lúc này cno giận nhau nên tách phòng r nhá ae :v)
Deidara đứng yên một lúc lâu, cảm giác lẫn lộn giữa tức giận và bối rối vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng áp chế cơn phát tình đang dâng lên trong cơ thể. Nếu cứ đứng đây, cậu chỉ tự làm khó chính mình.
"Chết tiệt..." Deidara lẩm bẩm, nghiến răng bước đi. Cậu không thể cứ để Tobi kiểm soát mọi thứ như thế này. Nếu hắn muốn cậu 'tìm đến' hắn, vậy cậu sẽ làm ngược lại-cậu sẽ là người săn đuổi hắn.
---
Deidara quay trở lại căn cứ Akatsuki, nhưng thay vì trực tiếp vào phòng mình, cậu lại lặng lẽ tìm đến nơi Tobi thường lui tới. Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng lời nói của hắn: Hãy tìm ta khi cậu thực sự sẵn sàng, sempai.
Sẵn sàng cho cái gì? Sẵn sàng để bị hắn trêu đùa? Hay sẵn sàng để đối diện với sự thật mà hắn đang giấu giếm?
Bước chân Deidara dừng lại trước căn phòng của Tobi. Cửa khóa, nhưng với cậu, việc này không phải là vấn đề. Một chút đất sét, một chút khéo léo, và cánh cửa hé mở không một tiếng động.
Căn phòng không có nhiều thứ, chỉ là một không gian đơn giản với vài món đồ cần thiết. Nhưng ánh mắt Deidara nhanh chóng dừng lại ở một thứ nằm trên bàn-một chiếc mặt nạ khác. Không phải chiếc mà Tobi thường đeo, mà là một chiếc khác với hoa văn phức tạp hơn.
Cậu bước đến, tay vươn ra định chạm vào nó thì-
"Cậu nhanh thật đấy, Deidara."
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Deidara lập tức quay phắt lại, tim đập mạnh khi thấy Tobi đứng ngay trước cửa, như thể hắn đã biết trước rằng cậu sẽ đến đây.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Vậy... cậu đã sẵn sàng chưa?"
---
Deidara nheo mắt nhìn Tobi, cảm giác khó chịu từ cơn phát tình vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, nhưng cậu cố gắng tập trung. Hắn đứng đó, bình tĩnh và đầy khiêu khích, như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn.
"Ta không có thời gian chơi trò này với ngươi." Deidara gằn giọng, cố che giấu sự bối rối. "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tobi nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Sau một khoảnh khắc im lặng, hắn chậm rãi bước tới, chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa hai người gần như biến mất.
"Cậu thật sự muốn biết sao, sempai?" Hơi thở nóng rực phả lên da Deidara. "Bởi vì khi biết rồi... sẽ không có đường lui đâu."
Deidara siết chặt nắm tay, nhưng không lùi bước. "Đừng có làm màu nữa, Tobi." Cậu hạ giọng, ánh mắt sắc lạnh. "Hoặc ngươi nói, hoặc ta sẽ tự tìm ra."
Tobi khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười ngốc nghếch thường ngày. Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt nạ của mình. Trong khoảnh khắc, Deidara cảm thấy tim mình chùng xuống, hơi thở như nghẹn lại.
Khi mặt nạ từ từ được nhấc lên, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt ẩn giấu bấy lâu. Một đôi mắt đỏ rực với hoa văn xoáy sâu vào tâm trí cậu-đôi mắt mà cậu đã từng nghe đến, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy tận mắt.
Deidara lùi lại một bước, nhưng lưng đã chạm vào bàn. "Không thể nào..."
Tobi-không, Obito-mỉm cười nhàn nhạt. "Giờ thì cậu đã hiểu chưa, sempai?"
---
Deidara nín thở, mắt dán chặt vào khuôn mặt lộ ra dưới lớp mặt nạ. Không còn nghi ngờ gì nữa-đây không phải là một kẻ ngốc nghếch đơn thuần. Không phải là Tobi mà cậu từng nghĩ rằng mình biết rõ.
"Obito..." Cái tên lăn trên đầu lưỡi, xa lạ và khó tin. Deidara siết chặt nắm tay, cảm giác cơ thể vẫn còn dư âm của cơn phát tình nhưng tâm trí đã bị xoáy sâu vào sự thật trước mắt.
"Ta thích cách cậu gọi tên ta như vậy." Obito nhếch mép cười, đôi mắt Sharingan lóe sáng trong bóng tối. "Nhưng quan trọng hơn... Cậu nghĩ sao về ta bây giờ, sempai?"
Deidara nghiến răng. Cậu không thể phủ nhận rằng Tobi-không, Obito-vẫn tỏa ra thứ pheromone Alpha mạnh mẽ đó, thứ đã khiến cậu choáng ngợp trước đây. Nhưng giờ đây, xen lẫn với nó là một thứ khác... Sự nguy hiểm.
"Ngươi đã lừa ta suốt thời gian qua." Cậu rít lên. "Tất cả chỉ là một trò đùa của ngươi sao?"
Obito im lặng một lúc, rồi tiến thêm một bước, ép Deidara lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo. Một tay hắn chống lên tường, nhốt cậu trong khoảng không gian chật hẹp.
"Không hẳn." Giọng hắn trầm xuống, như thể thì thầm một bí mật. "Ta chỉ đang chờ đợi thời điểm thích hợp."
Deidara hít một hơi sâu, cố gắng giữ vững tâm trí. "Thời điểm thích hợp cho cái gì?"
Obito vươn tay, nhẹ nhàng vuốt qua một lọn tóc vàng. Đôi mắt hắn nhìn cậu không chớp. "Cho cậu nhận ra rằng... cậu thuộc về ta."
Tim Deidara siết chặt. Không phải vì sợ hãi, mà vì bản năng Omega của cậu đang gào thét trước Alpha trước mặt.
Và điều đó khiến cậu căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.
---
Deidara siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Cậu không thể để bản thân bị khuất phục bởi một Alpha, dù đó có là ai đi chăng nữa. Dù cơ thể cậu đang phản bội cậu, cậu vẫn phải giữ vững lý trí.
"Hừ..." Cậu cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngoan ngoãn chấp nhận chuyện này sao?"
Obito không hề nao núng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Ta chưa từng mong cậu chấp nhận ngay lập tức. Nhưng cậu sẽ nhận ra... chống lại ta chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn thôi."
Deidara cảm nhận được sự áp bức tỏa ra từ Obito. Bản năng Omega của cậu kêu gào đòi phục tùng, nhưng cậu vẫn cố kìm nén.
Cậu nghiến răng, rồi bất ngờ vung tay đánh thẳng vào mặt Obito. Cú đấm nhanh và dứt khoát, nhưng Obito đã kịp bắt lấy cổ tay cậu. Hắn siết nhẹ, không quá mạnh nhưng đủ để cậu cảm thấy sức ép.
"Cậu thật sự nghĩ rằng có thể đánh bại ta bằng cách này à?" Obito cười nhạt. "Dễ thương đấy."
Deidara giật mạnh tay mình ra, lùi lại một bước. Cậu cần phải thoát khỏi tình huống này trước khi bản thân mất kiểm soát hoàn toàn.
"Đừng hòng điều khiển ta." Cậu nói, giọng trầm thấp nhưng đầy cương quyết.
Obito nhìn cậu một lúc lâu, rồi chợt nở một nụ cười khó đoán. "Vậy sao? Để rồi xem."
Không chờ thêm, Deidara xoay người lao ra khỏi phòng. Cậu không thể để mình rơi vào bẫy của Obito thêm nữa.
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rõ-đây chỉ mới là khởi đầu của một cuộc rượt đuổi dài hơi.
---
Deidara lao đi, hơi thở gấp gáp khi cơn phát tình vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Hơi nóng từ trong cơ thể cậu vẫn âm ỉ, như một ngọn lửa không thể dập tắt. Nhưng cậu không thể dừng lại. Không thể để Obito bắt được.
Cậu chạy dọc hành lang căn cứ Akatsuki, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực. Nhưng dù có chạy xa đến đâu, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Obito dõi theo mình-lạnh lùng, bình tĩnh, và đầy tính toán.
"Deidara."
Giọng nói trầm thấp vang lên, vang vọng khắp không gian tối tăm. Deidara nghiến răng, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một cánh tay đã siết chặt lấy eo cậu từ phía sau.
Cậu vùng vẫy, nhưng Obito chỉ siết chặt hơn, kéo cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc. "Cậu nghĩ mình có thể trốn khỏi ta sao?"
Hơi thở nóng rực phả lên gáy, khiến Deidara rùng mình. Cơn phát tình khiến mọi giác quan của cậu nhạy bén hơn bao giờ hết, và Obito biết rõ điều đó.
"Bỏ ra!" Deidara gào lên, cắn mạnh vào cổ tay Obito. Nhưng thay vì buông ra, Obito chỉ khẽ cười.
"Cậu cứng đầu thật đấy." Hắn nói, giọng vẫn bình thản. "Nhưng cậu quên mất một điều rồi, Deidara... Cậu không thể chống lại chính bản năng của mình."
Deidara thở hổn hển, cảm giác bức bối khiến cậu gần như phát điên. Nhưng Obito không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ. Một tay hắn siết chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt Sharingan rực đỏ.
"Chấp nhận đi, sempai." Hắn thì thầm, âm thanh như một lời nguyền rủa. "Cậu thuộc về ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top