Chương 5 - R18
---
Từng tiếng thở gấp gáp vẫn chưa hoàn toàn tan biến, dư âm của khoảnh khắc vừa qua còn vương vấn trong không khí. Deidara nằm đó, cơ thể vẫn nóng rực, nhưng tâm trí lại trở nên hỗn loạn. Cậu cảm thấy Tobi đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong cậu.
Tobi vươn tay, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm của Deidara, như thể đang khắc ghi từng chi tiết. "Cậu đang nghĩ gì?" Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng có một sự dịu dàng hiếm thấy.
Deidara xoay người, cố tránh ánh mắt đó, nhưng Tobi không để cậu làm vậy. Hắn giữ lấy cằm cậu, buộc cậu đối diện với mình. "Tôi không thích sự im lặng của cậu lúc này, sempai."
Deidara bật cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không quen với sự dịu dàng của Tobi. Hắn luôn là kẻ thích đùa cợt, là kẻ khiến cậu khó chịu với những trò ngớ ngẩn-nhưng giờ đây, hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
"Chỉ là..." Deidara lưỡng lự, rồi lắc đầu. "Không có gì."
Tobi thở dài, nhưng hắn không ép buộc cậu nói ra. Hắn chỉ khẽ kéo cậu vào vòng tay, để cậu dựa vào lồng ngực mình. "Dù cậu có nghĩ gì đi nữa, cũng đừng quên một điều."
Deidara khẽ nhướn mày. "Điều gì?"
Tobi cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo sự chiếm hữu không thể chối bỏ. "Cậu là của tôi."
Deidara không đáp lại, nhưng nhịp tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không biết điều này sẽ dẫn đến đâu, nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu không còn muốn trốn chạy nữa.
---
Deidara cảm nhận được nhịp tim mình vẫn chưa ổn định, hơi thở cũng vậy. Cậu không thể phủ nhận sự ấm áp của Tobi, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng cậu đã để mặc bản thân rơi vào vòng tay hắn quá dễ dàng. Nhưng giữa cả hai vẫn tồn tại một ranh giới mong manh-một điều gì đó chưa thể gọi tên.
Tobi khẽ vuốt tóc cậu, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào từng biểu cảm nhỏ nhất của Deidara. "Cậu đang suy nghĩ quá nhiều."
Deidara hừ nhẹ, cố gắng rời khỏi vòng tay của hắn, nhưng Tobi nhanh chóng giữ cậu lại. Hắn không mạnh bạo, nhưng sự kiên định trong từng hành động lại khiến Deidara không thể thoát ra.
"Tôi không phải kiểu người suy nghĩ quá nhiều." Cậu đáp, giọng điệu có chút bực bội.
Tobi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một sự nguy hiểm ẩn giấu. "Vậy tại sao cậu cứ lảng tránh tôi?"
Deidara im lặng. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Chính cậu cũng không rõ mình đang né tránh điều gì-Tobi, hay là chính cảm xúc của bản thân?
Tobi nghiêng người, để trán mình chạm nhẹ vào trán Deidara. "Cậu không thể trốn mãi đâu, sempai."
Deidara cảm giác như bản thân bị dồn ép vào một góc, nhưng thay vì khó chịu, cậu lại cảm thấy một thứ gì đó khác lạ-một sự rung động không muốn thừa nhận. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở hòa lẫn vào không khí giữa hai người.
"Vậy thì đừng để tôi có cơ hội trốn." Cậu khẽ thì thầm.
Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa cả hai hoàn toàn biến mất.
---
Tobi sững lại trong giây lát, rồi ánh mắt hắn tối đi, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Lời nói của Deidara như một mồi lửa, châm lên ngọn sóng khao khát vốn đã bị kiềm nén trong hắn quá lâu.
"Cậu nói rồi đấy, sempai." Giọng Tobi trầm thấp, mang theo một chút nguy hiểm ẩn giấu. Hắn không còn giữ sự kiên nhẫn ban nãy nữa, thay vào đó là một sự chiếm hữu mãnh liệt tràn qua từng động tác.
Hắn lật người, đè Deidara xuống, giam cậu hoàn toàn trong vòng tay mình. Hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm, khiến Deidara khẽ rùng mình. Tobi vuốt nhẹ lên gò má cậu, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn dọc theo đường xương quai xanh.
Deidara không phản kháng. Cậu cảm nhận rõ nhịp đập dồn dập của cả hai, những cái chạm mang theo lửa nóng đang bùng cháy. Cậu không trốn tránh nữa, cũng không còn đường lui. Cậu đã nói ra những lời đó, và giờ, cậu chấp nhận điều sắp đến.
Tobi mím môi, như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Nhưng rồi hắn cười nhẹ, một nụ cười chứa đầy sự ham muốn. "Cậu không được hối hận đâu, Deidara."
Câu nói cuối cùng trước khi tất cả ranh giới hoàn toàn bị xóa nhòa. Cả hai chìm trong sự khao khát, để mặc cho bản năng dẫn lối, không còn bất cứ điều gì có thể ngăn cản nữa.
---
Deidara cảm nhận được sự nóng rực từ cơ thể Tobi, từng cái chạm của hắn như thiêu đốt da thịt cậu. Không còn khoảng cách, không còn ranh giới-chỉ còn lại hai con người hòa vào nhau trong sự khao khát thuần túy.
Tobi cúi xuống, từng hơi thở gấp gáp phả lên làn da nhạy cảm của Deidara. Bàn tay hắn siết chặt eo cậu, như thể sợ rằng nếu nới lỏng, cậu sẽ biến mất khỏi tầm tay hắn. Đôi mắt hắn tối sẫm, phản chiếu hình bóng của Deidara, tràn đầy sự chiếm hữu không thể chối cãi.
Deidara khẽ run lên khi cảm nhận được sự xâm nhập chậm rãi nhưng chắc chắn. Cơn đau xen lẫn với khoái cảm khiến cậu cắn môi, đôi tay bấu chặt lấy lưng Tobi. Hắn di chuyển một cách chậm rãi, như để cậu thích nghi, nhưng cũng mang theo sự kìm nén đến cực hạn.
"Tobi..." Deidara thở gấp, hơi thở của cậu hòa lẫn vào không khí đầy ám muội.
Tobi cúi xuống hôn lên khóe môi cậu, một nụ hôn sâu mang theo sự vỗ về và ham muốn đan xen. "Tôi ở đây..." Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc vì khao khát.
Những chuyển động ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, hòa quyện giữa sự đòi hỏi và cảm xúc không thể gọi tên. Cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp từng thớ thịt, từng dây thần kinh căng lên trong cơn khoái cảm kéo dài bất tận.
Deidara buông thả lý trí, để mặc bản thân trôi theo nhịp điệu mà Tobi dẫn dắt. Cậu không còn trốn chạy nữa, không còn đấu tranh nữa-chỉ đơn thuần là đón nhận sự lấp đầy của đối phương.
Cả hai hòa làm một, không còn gì ngăn cách.
Chỉ có sự thỏa mãn, sự chiếm hữu, và sự ràng buộc không thể nào phá vỡ.
---
Căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp dần trở nên ổn định. Deidara vẫn chưa thể lấy lại toàn bộ sức lực, cơ thể cậu mềm nhũn, vẫn còn vương lại cảm giác từ sự chiếm hữu mãnh liệt vừa rồi.
Tobi không rời đi, hắn nằm bên cạnh, đôi mắt sắc bén vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của Deidara. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên trán cậu, ánh mắt mang theo một sự dịu dàng mà ít khi hắn để lộ.
"Cậu ổn chứ?" Giọng Tobi trầm khàn, pha chút lo lắng dù hắn cố che giấu.
Deidara nhíu mày, quay đi để tránh ánh mắt đó. "Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế, hừ."
Tobi khẽ cười, nhưng hắn vẫn không buông cậu ra. Hắn kéo Deidara vào sát mình hơn, hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa, bao bọc lấy cậu. Sự im lặng lần nữa tràn ngập không gian, nhưng lần này không còn gượng gạo hay xa cách, mà là một sự bình yên kỳ lạ.
Một lúc sau, Deidara khẽ lên tiếng, giọng cậu nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm. "Tobi... chuyện này có ý nghĩa gì với cậu?"
Tobi im lặng một lúc, rồi hắn nắm lấy tay Deidara, siết nhẹ. "Với tôi, nó không chỉ đơn thuần là như thế."
Deidara siết chặt bàn tay hắn trong vô thức, trái tim cậu khẽ rung động. Cậu không đáp, nhưng trong lòng dường như đã có câu trả lời cho chính mình.
Ngoài kia, bầu trời đêm tĩnh lặng, nhưng bên trong căn phòng này, một thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top