Chương 11

---

Khoảng cách giữa hai người gần như không còn nữa. Deidara có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Obito phả nhẹ lên da mình, mang theo một mùi hương nồng đậm đặc trưng của Alpha—một sự pha trộn giữa hổ phách và gỗ đàn hương, trầm ấm nhưng cũng đầy cuốn hút.

Hơi thở cậu hơi ngắt quãng, pheromone trong không khí như đang bủa vây lấy cả hai, đẩy họ vào một trạng thái khó có thể kiểm soát. Cậu không rời mắt khỏi Obito, và hắn cũng vậy.

“Ngươi vẫn còn muốn chứng minh chứ?” Deidara cười nhạt, nhưng ánh mắt lại mềm đi đôi chút.

Obito không trả lời bằng lời nói. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Deidara. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể đang dò xét, nhưng rồi dần dần, nụ hôn trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Mùi hương của cả hai hòa quyện vào nhau, một Alpha, một Omega—tựa như hai mảnh ghép bị bỏ quên cuối cùng cũng tìm được nhau.

Deidara cảm nhận được một luồng ấm áp len lỏi qua từng đầu ngón tay, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Cậu vô thức đáp lại nụ hôn của Obito, những nghi ngờ và khúc mắc dường như tan chảy theo từng chuyển động mềm mại.

Obito siết nhẹ eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của người trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được mùi hương của Deidara—một mùi thuốc súng cay nồng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó ngọt ngào đầy mê hoặc. Nó khiến hắn ngây ngất, như một thứ chất gây nghiện không thể dứt ra được.

Họ chỉ dừng lại khi cả hai đều cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp. Deidara khẽ liếm môi, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng. Cậu nhìn Obito một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.

“Có vẻ cũng không tệ.”

Obito khẽ cười theo. Hắn không cần phải nói thêm gì cả, bởi vì vào khoảnh khắc này, họ đã thực sự thấu hiểu nhau.

---

Obito nhìn Deidara, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Không khí giữa họ vẫn còn vương chút dư âm từ nụ hôn vừa rồi, nhưng lần này, thay vì những lời nói nặng nề, hắn lại quyết định trêu chọc cậu một chút.

"Sempai…" Obito chậm rãi lên tiếng, giọng hắn trầm thấp nhưng lại mang theo chút gì đó trêu đùa.

Deidara khựng lại. Cái cách Obito gọi cậu khiến cậu nhớ đến những ngày đầu tiên, khi tên ngốc này vẫn còn mang mặt nạ, vẫn còn giả vờ là một kẻ ngây ngô, bám theo cậu mỗi ngày.

“Ngươi… còn dám gọi ta như thế?” Deidara nhíu mày, nhưng đôi tai lại đỏ lên trông thấy.

Obito cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự thích thú. “Sao lại không? Ngày xưa chẳng phải cậu rất thích nghe ta gọi thế sao?”

Deidara bực bội hất tay hắn ra, nhưng Obito đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần. Pheromone của cả hai lại bắt đầu len lỏi vào không khí, hòa quyện một cách tự nhiên như vốn dĩ đã thuộc về nhau.

“Hừ, nếu ngươi lại có ý định chọc tức ta, thì ta cảnh cáo trước…” Deidara lườm hắn, nhưng không giằng ra.

Obito nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm bên tai cậu. “Không phải chọc tức, sempai. Chỉ là… ta thấy gọi như vậy rất hợp với cậu.”

Deidara mở miệng định phản bác, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Cảm giác tê dại lan từ gáy xuống tận lưng khi giọng nói trầm thấp của Obito vang lên sát bên tai. Cậu nghiến răng, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có chút rung động.

“… Tùy ngươi.” Cậu lầm bầm, quay mặt đi.

Obito cười khẽ, không ép thêm. Nhưng trong ánh mắt hắn, một tia ấm áp hiếm hoi lóe lên. Có lẽ, danh xưng này vẫn còn ý nghĩa nhiều hơn hắn nghĩ.

---

Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ có ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, phủ lên hai người một lớp ánh sáng mờ ảo. Deidara nằm yên, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Obito.

Obito khẽ chạm vào mái tóc vàng rực của cậu, những ngón tay vuốt nhẹ từng lọn tóc, như thể đang thưởng thức một điều gì đó vô cùng quý giá. Hắn không vội vã, không hấp tấp, mà chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

“Ngươi cứ nhìn ta như thế làm gì?” Deidara khẽ nhíu mày, nhưng giọng điệu lại không hề sắc bén như thường lệ. Có lẽ vì hơi ấm từ Obito vẫn còn bao quanh cậu, hay có lẽ vì tâm trí cậu đang dần trở nên hỗn loạn hơn.

Obito nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. “Chỉ là… ta đang nghĩ, sempai trông đẹp nhất khi ở gần ta thế này.”

Deidara khựng lại, đôi mắt mở to, sau đó vội quay mặt đi, tránh né ánh nhìn của Obito. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói ấy, nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn. Cảm giác này thật lạ lẫm.

Obito không trêu chọc nữa, hắn chỉ khẽ nhích lại gần, vòng tay ôm lấy Deidara từ phía sau. Hơi thở của hắn phả nhẹ vào cổ cậu, mang theo mùi hương quen thuộc khiến Deidara không khỏi rùng mình.

“Cứ ngủ đi.” Obito thì thầm, giọng trầm ấm như đang dỗ dành.

Deidara không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, cậu không cảm thấy khó chịu khi có người ở gần mình đến vậy. Và lần đầu tiên, cậu cho phép bản thân được thả lỏng trong vòng tay của Obito.

Đêm nay, họ thực sự thuộc về nhau.

---

Ánh nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, phủ lên căn phòng một sắc vàng nhạt dịu dàng. Deidara khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ trước ánh sáng, rồi từ từ mở mắt.

Hơi ấm quen thuộc bên cạnh vẫn chưa rời đi. Obito nằm sát cậu, hơi thở đều đặn, gương mặt trông bình thản hơn bao giờ hết. Một cánh tay vẫn đặt lên eo Deidara, như thể hắn không muốn rời xa dù chỉ một chút.

Deidara lặng lẽ nhìn Obito. Lần đầu tiên cậu có cơ hội quan sát hắn mà không bị trêu chọc hay khiêu khích. Khi ngủ, Obito trông có vẻ trẻ hơn, bớt đi phần nào sự nguy hiểm thường ngày. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Deidara—có phải từ trước đến nay hắn luôn cố tình tỏ ra mạnh mẽ, che giấu những thứ mềm yếu hơn bên trong?

Bất giác, Deidara đưa tay chạm nhẹ lên gò má Obito. Chỉ là một cử chỉ vô thức, nhưng ngay lập tức, hàng mi Obito khẽ động đậy. Trong chớp mắt, đôi mắt đỏ sậm mở ra, nhìn thẳng vào cậu.

Deidara giật mình định rụt tay lại, nhưng Obito nhanh hơn. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt, rồi nở một nụ cười lười biếng.

“Dậy sớm thế, sempai?” Giọng hắn khàn khàn, pha lẫn chút buồn ngủ.

Deidara hừ nhẹ, quay mặt đi. “Chỉ là ta không có thói quen ngủ nướng như ngươi.”

Obito không đáp, chỉ kéo Deidara sát hơn, chôn mặt vào hõm cổ cậu, hít nhẹ mùi hương quen thuộc. Hành động bất ngờ ấy khiến Deidara khẽ run, nhưng cậu không vùng ra, cũng không phản đối.

Một buổi sáng bình yên. Không truy đuổi, không nguy hiểm, không toan tính. Chỉ có họ, cùng hơi ấm của nhau.

---

Deidara vẫn bị giữ chặt trong vòng tay của Obito, không cách nào thoát ra. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ lẩm bẩm: "Ngươi lúc nào cũng phiền phức thế này sao?"

Obito bật cười khẽ, hơi thở ấm áp phả vào gáy Deidara. "Nếu phiền mà ngươi vẫn không đẩy ta ra, vậy nghĩa là gì?"

Deidara cứng họng. Cậu không có câu trả lời cho điều đó, hoặc có lẽ cậu không muốn thừa nhận rằng sự hiện diện của Obito đã trở nên quen thuộc đến mức cậu không còn cảm thấy phiền toái nữa.

"Ta không muốn nghĩ về chuyện này nữa." Deidara lắc đầu, giọng nhỏ dần.

Obito im lặng trong giây lát, rồi nhẹ giọng nói: "Vậy cứ để ta nghĩ thay ngươi."

Lời nói ấy mang theo sự dịu dàng đến mức khiến Deidara chững lại. Cậu không biết Obito nghiêm túc đến đâu, nhưng trong giây phút ấy, cậu lại muốn tin rằng có lẽ... có lẽ hắn thực sự muốn ở bên cậu, không chỉ vì một trò chơi quyền lực hay định mệnh nào đó.

"Ngươi hứa đi." Deidara đột nhiên lên tiếng.

Obito nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu. "Hứa gì?"

Deidara khẽ mím môi, rồi quay đi, nhưng giọng vẫn rõ ràng: "Rằng ngươi sẽ không bỏ ta lại."

Obito không trả lời ngay. Hắn chỉ siết chặt vòng tay hơn, như một lời cam kết vô hình.

---

Obito không lập tức trả lời. Hắn chỉ im lặng, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình ảnh Deidara. Giây phút đó kéo dài như vô tận, rồi hắn khẽ gật đầu.

"Ta hứa." Giọng hắn trầm ổn, không có chút do dự.

Deidara thoáng chớp mắt, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một câu trả lời lảng tránh hoặc thậm chí là một lời trêu chọc. Nhưng không—Obito thực sự nghiêm túc.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng ngực Deidara, vừa ấm áp lại vừa bất an. Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng đôi tay vô thức siết chặt vạt áo của Obito.

"Ngươi không được nuốt lời đâu đấy, Tobi." Deidara hạ giọng, nhưng trong ánh mắt đã có chút tin tưởng.

Obito bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Ta chưa từng thất hứa với ngươi, đúng không?"

Deidara không đáp, chỉ lặng lẽ dựa vào người Obito. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có nhịp tim của cả hai hòa vào nhau, như một lời khẳng định rằng, ít nhất trong khoảnh khắc này, họ vẫn đang ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top