Chương 10

---

Đêm hôm đó, Deidara không ngủ được. Cậu trằn trọc trên giường, đầu óc rối bời với hàng loạt suy nghĩ. Lời của Sasori cứ vang vọng trong tâm trí cậu, từng chữ một như một lời cảnh báo nghiêm túc.

Cậu đã luôn tự nhủ rằng Obito chỉ là một kẻ dối trá, rằng việc hắn giấu diếm thân phận là không thể tha thứ. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận một điều: trong lòng mình, Obito chưa bao giờ là một cái tên dễ dàng lãng quên.

Rốt cuộc, cậu cần một câu trả lời.

Không suy nghĩ thêm, Deidara đứng dậy, khoác áo choàng rồi bước ra khỏi phòng. Trời đêm lạnh buốt, nhưng điều đó chẳng khiến cậu bận tâm. Cậu đi dọc hành lang, từng bước chân chắc chắn hơn bao giờ hết.

Dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, cậu giơ tay lên, định gõ. Nhưng chưa kịp chạm vào, cửa đã mở.

Obito đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, như thể hắn đã biết trước rằng cậu sẽ đến.

“Cậu quyết định rồi sao?” Hắn hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy căng thẳng.

Deidara nhìn hắn, môi mím chặt, rồi khẽ gật đầu. “Ngươi còn nợ ta một lời giải thích.”

Obito khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ. “Vậy thì vào đi. Ta sẽ kể cho cậu nghe tất cả.”

---

Deidara bước vào phòng, không gian xung quanh tối mờ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bàn. Obito ngồi xuống ghế, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu.

“Cậu muốn biết gì?” Obito hỏi, giọng không mang theo cảm xúc.

Deidara siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn giận đã tích tụ bấy lâu nay. “Tất cả. Mọi thứ về ngươi, về những bí mật mà ngươi đã giấu ta.”

Obito im lặng một lúc lâu. Hắn ngả người ra sau, như đang cân nhắc nên nói đến đâu. Rồi, hắn cất giọng trầm khàn: “Ta thuộc tộc Uchiha.”

Deidara nhíu mày. Điều này cậu đã đoán ra từ trước, nhưng nghe chính miệng Obito thừa nhận vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

“Vậy thì sao? Điều đó liên quan gì đến việc ngươi giấu ta?”

Obito cười nhạt. “Vì quá khứ của ta không đơn giản như cậu nghĩ. Ta đã từng có tất cả, rồi mất đi tất cả. Ngay cả chính bản thân t ta cũng từng hoài nghi về sự tồn tại của mình.”

Deidara khựng lại. Có một nỗi buồn sâu thẳm trong giọng nói của Obito, một nỗi đau mà hắn chưa từng bộc lộ trước đây.

“Ngươi… chưa bao giờ tin tưởng ta sao?” Deidara hỏi, giọng cậu trầm xuống.

Obito nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ lóe sáng trong bóng tối. “Không phải ta không tin cậu, mà là ta không dám để cậu tin ta.”

---

Không gian chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Deidara nhìn Obito thật lâu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt hắn. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là sự trống rỗng đầy tổn thương.

“Ngươi sợ gì chứ?” Deidara nhíu mày. “Ta đâu phải kẻ phản bội. Nếu ngươi tin ta, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.”

Obito khẽ nhắm mắt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Hắn biết Deidara không sai. Nhưng những gì hắn đã trải qua không cho phép hắn dễ dàng đặt niềm tin vào bất cứ ai, kể cả người đang đứng trước mặt hắn.

“Cậu không hiểu đâu.” Obito lên tiếng, giọng khàn đặc. “Nếu một ngày cậu phát hiện ra ta đã làm những gì, có lẽ cậu sẽ không còn muốn nhìn mặt ta nữa.”

Deidara bặm môi, ánh mắt cậu tối lại. “Vậy ngươi có từng nghĩ rằng ta cũng có quá khứ không? Ngươi không phải người duy nhất phải chịu đựng nỗi đau.”

Obito mở mắt, nhìn cậu chăm chú. Một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng hắn. Hắn đã quen với việc gồng mình che giấu tất cả, nhưng trước sự kiên định của Deidara, lớp phòng vệ ấy bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.

Hắn đứng dậy, tiến đến gần Deidara hơn. “Vậy… nếu ta nói hết, cậu có chắc là sẽ không rời đi không?”

Deidara ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. “Ta không hứa trước điều gì, nhưng ít nhất, ta sẽ lắng nghe.”

Obito khẽ thở dài, rồi cuối cùng cũng chịu mở lời. Những bí mật bị chôn vùi bấy lâu nay… giờ đây sẽ không thể giấu được nữa.

---

Obito ngồi xuống bên cạnh bàn, ánh mắt trầm lắng, tựa như đang chìm trong dòng ký ức xa xăm. Deidara vẫn đứng đó, cậu không thúc giục, nhưng cũng không rời đi. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng gió đêm rít nhẹ qua khung cửa sổ hé mở.

“Tộc Uchiha... đã bị chính ta hủy diệt.” Obito nói, giọng hắn trầm xuống, như đang tự trừng phạt chính mình.

Deidara thoáng sững sờ. Cậu biết những lời đồn đại về sự kiện ấy, nhưng không nghĩ Obito lại là kẻ đứng sau tất cả.

“Ngươi...” Cậu mở miệng, nhưng rồi lại im lặng. Trong đôi mắt Obito không có sự hối hận, chỉ có nỗi đau sâu thẳm đến mức không thể chạm vào.

“Ta đã phản bội tất cả, Deidara.” Obito tiếp tục. “Tộc Uchiha, Làng Lá, thậm chí cả chính bản thân ta. Ta không còn là kẻ mà cậu từng nghĩ mình biết.”

Deidara siết chặt tay, cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng cậu. Obito đã giữ bí mật này suốt bao lâu? Bao nhiêu lần hắn đứng trước cậu mà không nói gì? Bao nhiêu lần cậu đã nghĩ rằng hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc hay bí ẩn, trong khi sự thật còn tàn khốc hơn rất nhiều?

“Vậy tại sao ngươi lại nói với ta bây giờ?” Deidara hỏi, ánh mắt sắc bén hơn.

Obito nhìn cậu một lúc lâu trước khi đáp. “Vì cậu xứng đáng được biết.”

Deidara khẽ cười nhạt, nhưng trong giọng cậu không có sự giễu cợt. “Vậy sao? Hay vì ngươi sợ ta sẽ tự tìm ra và căm ghét ngươi hơn?”

Obito không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, một ánh mắt đầy mâu thuẫn giữa việc giữ lại hay buông bỏ quá khứ.

“Ta không mong cậu tha thứ.” Obito nói, giọng hắn nhỏ dần. “Nhưng nếu cậu muốn căm ghét ta, thì hãy làm vậy sau khi nghe toàn bộ câu chuyện.”

---

Deidara đứng lặng người trước lời thú nhận của Obito. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, tựa như có một tấm màn vô hình đè nặng lên cả hai.

“Ngươi đã chứng kiến tất cả?” Deidara hỏi, giọng cậu trầm xuống.

Obito khẽ gật đầu. “Ta không phải kẻ trực tiếp ra tay, nhưng ta đã để mặc nó xảy ra.”

Đôi mắt Deidara tối lại. Cậu không phải người của Làng Lá, cũng chẳng có mối liên hệ gì với tộc Uchiha, nhưng ý nghĩ Obito từng đứng nhìn gia tộc mình bị tiêu diệt mà không làm gì khiến cậu cảm thấy khó chịu.

“Tại sao ngươi không ngăn lại?” Cậu hỏi, giọng không còn giận dữ mà chỉ đơn thuần là một sự thất vọng sâu sắc.

Obito im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng: “Vì khi đó, ta đã từ bỏ tất cả.”

Deidara nhíu mày, cảm nhận được một sự trống rỗng trong lời nói ấy. Cậu không biết hết những gì Obito đã trải qua, nhưng cậu biết một điều—hắn chưa từng thực sự quên đi quá khứ.

“Vậy bây giờ thì sao?” Deidara tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén. “Ngươi vẫn tiếp tục từ bỏ hay định đối mặt?”

Obito im lặng nhìn Deidara. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ bối rối đến thế. Đã bao lâu rồi hắn không còn cảm giác này? Một cảm giác vừa đau đớn, vừa ấm áp, vừa muốn níu giữ nhưng cũng sợ hãi mất đi.

“Ta không thể thay đổi quá khứ.” Obito nói, giọng hắn khàn đi. “Nhưng nếu có thể, ta muốn làm điều gì đó cho hiện tại.”

Deidara khoanh tay, ánh mắt sắc bén như thể không tin vào những lời đó. “Ngươi đã sống trong bóng tối quá lâu, Obito. Đến cả bản thân ngươi còn không biết mình đang muốn gì.”

Obito khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ. “Có lẽ vậy. Nhưng ít nhất, ta biết mình không muốn cậu biến mất.”

Deidara thoáng khựng lại. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng điệu của Obito. Nó không giống với những lời dối trá hay nửa vời. Nhưng cậu vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận.

“Ngươi nghĩ ta sẽ cứ thế bỏ qua mọi thứ sao?” Deidara cười nhạt. “Không dễ dàng vậy đâu.”

Obito gật đầu. “Ta không mong cậu tha thứ. Ta chỉ muốn cậu hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn ở đây.”

Deidara nhìn chằm chằm vào Obito, như thể đang cố tìm kiếm một tia lừa dối trong đôi mắt hắn. Nhưng thứ cậu thấy chỉ là một sự kiên định chưa từng có.

Cậu thở dài, quay đi, giọng nhẹ hơn trước: “Vậy thì… chứng minh đi, Obito. Không phải bằng lời nói.”

---

Obito không trả lời ngay. Hắn nhìn Deidara thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt cậu vào tâm trí. Hắn hiểu rằng, đối với một người như Deidara, lời nói suông không bao giờ đủ.

“Vậy cậu muốn ta làm gì?” Obito hỏi, giọng trầm thấp.

Deidara quay lại nhìn hắn, đôi mắt sắc sảo lóe lên tia thách thức. “Ta không muốn ngươi làm gì cả. Ta muốn thấy ngươi thực sự hành động.”

Obito khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút gì là nhẹ nhõm. “Được thôi. Nhưng cậu phải hứa với ta một điều.”

Deidara nhướn mày. “Điều gì?”

Hắn bước một bước về phía cậu, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. “Dù thế nào đi nữa, đừng quay lưng lại với ta.”

Deidara im lặng một lúc lâu, rồi cậu nhếch môi, nửa cười nửa không. “Ngươi nên lo cho bản thân trước thì hơn, Obito.”

Obito không nói gì thêm. Hắn biết, cuộc đối thoại này chưa thể thay đổi tất cả, nhưng ít nhất, nó là một bước tiến. Và hắn sẽ không để cơ hội này trôi qua vô ích.

Vì lần này, hắn thực sự muốn nắm giữ thứ quan trọng nhất trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top