Online x Gặp Gỡ
@Zim_LxTv
°
"Về tới nhà rồi!" Deidara hò reo, loạng choạng chạy lên cầu thang về phòng. Gấp đến nỗi suýt ngã, rồi lao qua cửa và đóng sầm lại sau lưng.
Cậu ném ba lô lên giường, cởi giày và giật phăng chiếc cà vạt đã siết chặt ở cổ từ sáng tới giờ.
Sau khi chui vào chiếc áo hoodie yêu thích - thật lòng mà nói, cậu thực sự cần phải giặt nó - Deidara lao đến máy tính như bị ma ám.
Cả ngày hôm nay, cậu chỉ nghĩ đến việc về nhà và đống cọc trong yên bình trên chiếc bàn làm việc cũ kỹ.
Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, và Deidara dự định sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại ngồi trước máy tính, tán gẫu với bạn bè trên mạng.
Đúng là cậu cũng có bạn ở trường. Nhưng bạn bè trên mạng khác hơn chứ.
Cậu nhanh chóng nhập mật khẩu. Mọi việc khác cứ để sau - dọn phòng, lấy đồ ăn, thậm chí giặt luôn cái áo hoodie.
Có lẽ vậy.
Giờ cậu chỉ muốn thư giãn.
Discord tự động mở ra. Deidara kiểm tra hộp thư đến như thường lệ - ba tin nhắn mới đang chờ.
[ Hey! ]
[ Deidara ]
[ Thôi nào, chúng ta nói chuyện đi! ]
Tất cả đều từ Tobi - một chàng trai cậu gặp trên máy chủ một năm trước. Họ bắt đầu trò chuyện thân thiết, rồi chuyển sang nhắn tin trực tiếp, xong giờ nói chuyện gần như mỗi ngày.
Tobi nói mình đến từ Kyoto và mới 16 tuổi. Tiếc là Deidara lại sống ở Osaka. Dù vậy, họ vẫn cứ hẹn nhau một ngày nào đó sẽ gặp ngoài đời.
[ Tôi vừa ở trường về, đồ ngốc ạ ]
[Không giống cậu, tôi rất tập trung khi đi học nên không bị điện thoại làm sao nhãng ]
Tobi không mất nhiều thời gian để trả lời. Ít nhất thì điều đó cũng làm cậu hài lòng. Deidara không phải là người kiên nhẫn.
[ Cậu xạo quá đi, Deidara! ]
[ Tập trung kiểu gì mà lúc nào cũng bị phạt cấm túc? Hm? ]
Deidara đảo mắt "Thằng quỷ này" nghĩ thầm và cười khẩy khi đọc tin nhắn.
Cậu thở dài một lúc, gõ phím với vẻ hơi lo lắng.
[ Cậu biết không, kỳ nghỉ hè sắp đến rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể gặp nhau! Ý tôi là, để tôi thử xin phép mẹ, mặc dù không biết mẹ có chịu cho tôi đi Kyoto một mình không... ]
Deidara nhấn enter mạnh hơn mức cần thiết, chờ vài giây mà cảm giác như cả thế kỷ, và cuối cùng Tobi cũng rep lại.
[ Tôi cũng định hỏi cậu câu đó! ]
[ Đi tàu thì chắc chưa tới một tiếng đâu ]
[ Hoặc nếu mẹ cậu không đồng ý, tôi có thể đến đó! Cậu cứ cho tôi những địa điểm yêu thích của cậu đi ]
Deidara đọc tin nhắn với một nụ cười nhẹ. Tobi ở Osaka á? Tuyệt vời quá!.
Họ sẽ đi ăn, đi chơi điện tử, thậm chí có thể làm vài bức tượng rồi ném từ trên mái nhà xuống - Tất nhiên là vì nghệ thuật rồi.
.
.
.
Obito đọc tin nhắn với vẻ mặt thích thú. Còn khoảng nửa tiếng là đến ca làm việc của hắn ở văn phòng, và tàu của hắn sẽ đến ga trong mười lăm phút nữa. Hắn thực sự nên bắt đầu chuẩn bị.
Obito nhìn quanh phòng mình, căn phòng bẩn thỉu, tối tăm. Hắn nên bắt đầu dọn dẹp từ bây giờ nếu Deidara đến thăm; hắn muốn tạo ấn tượng tốt với cậu bé ấy. Chắc chắn, cậu có thể hơi sốc khi thấy Tobi không phải là một thiếu niên 16 tuổi, mà là một người đàn ông trưởng thành 23 tuổi.
Cơ mà, tuổi tác của họ cũng đâu chênh lệch quá lớn, ha?
Phần còn lại thì đúng là vậy! Suốt những giờ nói chuyện với Deidara, Obito đều kể về cuộc sống, sở thích, thậm chí cả bạn bè của mình. Và Deidara...Deidara thật dễ thương, thật ngọt ngào.
Dường như chỉ có cậu ấy mới hiểu được hắn. Obito không muốn làm tổn thương Deidara; hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Obito nhìn màn hình máy tính một lúc, gõ trên bàn phím cũ.
[ Này, Dei. Tôi phải đi đây. Nói chuyện sau nhé! ]
-
Chuyến tàu đang chạy rất nhanh và miệng cậu cảm thấy khô khốc.
Deidara đã nói với mẹ rằng mình sẽ ở nhà Hidan cuối tuần này - và đưa cho Hidan năm đô để phòng trường hợp bà gọi. Hidan, người thậm chí còn chẳng có cái bô nào để đi tiểu, rõ ràng đã đồng ý không chút do dự.
Deidara thực sự biết ơn chuyến tàu cao tốc. Chỉ mất chưa đầy hai mươi phút là đến Kyoto, và thành thật mà nói thì sao? Thật là một điều may mắn - nhanh chóng, yên tĩnh, và rẻ hơn nhiều so với giá trị thực tế.
Cậu mở nắp bình nước và nhấp một ngụm. Nước lạnh làm cổ họng dịu đi một chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có gì mắc kẹt ở đó. Có lẽ là do căng thẳng.
Cậu mở điện thoại và đọc lại tin nhắn của Tobi, hình như cả trăm lần rồi. Deidara chưa bao giờ đến Kyoto một mình... ít nhất là theo như cậu nhớ.
Chắc chắn là có một chuyến đi cùng bố mẹ hồi nhỏ, nhưng chuyện đó không tính. Cậu gần như chẳng nhớ gì về nó.
Giờ đây, cậu chỉ có một mình. Trên tàu. Đang trên đường đến một thành phố khác. Để gặp một người bạn qua mạng. Và cậu cảm thấy vô cùng khó chịu trên ghế ngồi của mình.
Và đúng thế - cậu đã nói dối mẹ mình để làm điều này.
Nghe như mở đầu một chương trình podcast về tội phạm có thật...Nhưng Deidara không hề ngu ngốc!
Cậu khá chắc Tobi không phải là một kẻ nói dối mờ ám. Kiểu như, Thôi nào - loại ấu dâm nào lại dành nhiều thời gian nói chuyện với một đứa trẻ mười sáu tuổi sống ở một thành phố khác chứ?
..Chắc là một kẻ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi và một sở thích kỳ lạ nào đó.
Nhưng Deidara tin vào Tobi! Mọi thứ cậu có thể tin từ một anh chàng trên Discord với ảnh đại diện là một chibi đeo mặt nạ màu cam...
Cuối cùng, tàu cũng dừng lại êm ru. Tay Deidara run run cầm ba lô bước xuống tàu, bụng cồn cào như vừa nuốt phải một con bạch tuộc sống.
Tobi đã hẹn gặp cậu ở một quán cà phê trong trung tâm thành phố. Hắn bảo buổi sáng hơi bận, nhưng sẽ rảnh khi Deidara đến.
.
.
.
.
Obito thở dài nặng nề, liếc nhìn đồng hồ. Chết tiệt. Sao hôm nay hắn lại phải đi làm chứ? Hôm nay là thứ Bảy. Thứ Bảy! Mà hắn còn phải gặp Deidara nữa..
Deidara...
Hắn vẫn chưa chắc mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào - hay thậm chí là sẽ phải nói gì.
Thôi nào...Vẫn còn cơ hội. Deidara sẽ không nổi điên mà đá vào ống quyển của hắn đâu, phải không?
Hắn sẽ tìm ra cách thôi. Bằng cách nào đó...
Một bóng người cao lớn dựa vào tường buồng làm việc của Obito một cách thoải mái.
"Vậy, hôm nay cậu có kế hoạch gì không? Chiều chúng ta đi uống nước nhé" Kakashi nói, giọng điệu nhẹ nhàng - gần như lười biếng. Lười biếng đến mức khiến Obito hơi khó chịu.
Obito do dự, mắt liếc về phía màn hình đầy những cột số.
Hắn giả vờ tập trung vào chúng, mặc dù sự chú ý của hắn hoàn toàn ở nơi khác.
"Ờ...không..Tôi có kế hoạch khác rồi..." Hắn lẩm bẩm, nín thở, không ngẩng đầu lên.
Một luồng nhiệt kỳ lạ len lỏi vào má Obito. Xấu hổ? Tội lỗi? Hắn không chắc nữa. Kakashi gật đầu, không chút nao núng.
"Được rồi. Lần sau nhé".
.
.
.
.
Deidara cựa mình khó chịu trên ghế, kiểm tra điện thoại lần thứ ba trong vòng hai phút.
Đã 4 giờ chiều, và Tobi vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Chân cậu nảy lên dưới gầm bàn. Cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều - có thể Tobi chỉ đến muộn, hoặc có thể hắn nhầm lẫn quán cà phê nào khác. Tuy nhiên, nỗi lo lắng vẫn len lỏi - Chúa ơi, Deidara ghét cảm giác đó. Nếu Tobi không tới gặp cậu thì sao?
Tobi sẽ không làm thế đâu.
Hắn không phải là một thằng khốn nạn. Sẽ không tồi đến mức đó...nhỉ?
Deidara cau mày, cố kìm nén ham muốn spam thêm tin nhắn nữa.
Cậu có thể kiên nhẫn. Chỉ lần này thôi.
Và cuối cùng - ping. Một thông báo.
[ Deidara! Tôi sẽ về muộn hơn dự định. Địa chỉ của tôi đây. Chìa khóa ở dưới thảm. Tầng hai, cửa cuối cùng ]
Deidara nhìn chằm chằm vào màn hình. Đến nhà Tobi ư?
Một mình?
Cậu cắn môi, ngón tay cái lơ lửng trên màn hình. Đây không phải là kế hoạch. Chuyện này thậm chí còn chẳng nằm trong kế hoạch!
Kế hoạch mà cậu vạch ra sẵn là đến quán cà phê, nói chuyện, ăn uống, rồi có thể sau đó mới tới nhà Tobi.
Nhưng cả hai người sẽ đến đó, chứ không phải chỉ có Deidara! Cảm giác thật kỳ lạ. Hơi mơ hồ. Cậu thậm chí còn chưa nói với ai mình đang ở đâu...
Nhưng cậu đã đi cả một chặng đường dài đến Kyoto. Một mình. Nói dối mẹ. Trả tiền cho Hidan để bao che bản thân. Cậu thực sự định rút lui sao?
Deidara nhét điện thoại lại vào túi và đứng dậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
Deidara biết cách tự vệ. Tất nhiên là biết chứ.
.
.
.
.
Chân Deidara đặt lên bậc thang cuối cùng, tim đập thình thịch ngày càng lớn. Hành lang dài hơn dự kiến - hẹp, ánh sáng lờ mờ, giấy dán tường màu be bạc, bong tróc từng mảng. Mỗi bước chân đều vang lên hơi to.
Tuy nhiên, cậu vẫn bước đi với mục đích rõ ràng. Hay ít nhất, là mục đích rõ ràng nhất mà một cậu bé mười sáu tuổi với bàn tay bấm điện thoại liên tục và con dao nhà bếp giấu trong túi có thể làm được.
Cuối cùng, cậu đứng trước cửa, cúi xuống nhấc tấm thảm lên.
Đấy, nó đây rồi. Một chiếc chìa khóa duy nhất, được giấu dưới tấm thảm chào mừng hoạt hình ngộ nghĩnh. Thật tinh tế, Deidara nghĩ. Hoàn toàn không phải thứ mà một kẻ giết người hàng loạt sẽ làm.
Cậu đưa chìa khóa vào ổ và xoay chậm rãi. Cánh cửa kẽo kẹt mở rộng.
Một phòng khách hiện ra trước mắt - sạch sẽ, yên tĩnh, hơi tối vì rèm cửa đóng kín. Không có gì kỳ lạ. Không vết máu. Không dây xích.
Thực ra...trông cũng khá ổn.
Căn hộ hơi nhỏ - có lẽ là loại một phòng ngủ - nhưng gọn gàng theo kiểu người lớn, như thể có ai đó thực sự quan tâm.
Chiếc ghế sofa trông thoải mái, dù hơi cứng và màu trung tính. Có một chiếc chăn gấp trên tay vịn, và một chiếc bàn cà phê thấp với một cuốn sách duy nhất nằm gọn gàng ở giữa. Nhà bếp có thể nhìn thấy từ cửa ra vào - nhỏ gọn, với mặt bàn màu đen và vài chiếc bát đĩa đang phơi trên giá.
Mặc dù việc Tobi sống một mình có chút kỳ lạ. Không phải là không thể đối với một đứa trẻ 16 tuổi, nhưng vẫn kỳ lạ.
Không có mùi gì. Không có âm thanh kêu cứu. Không có đền thờ dành cho các nhân vật anime. Cho đến giờ, mọi thứ vẫn ổn.
Deidara bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Cậu cởi giày và đặt chúng ngay ngắn cạnh cửa theo thói quen, rồi đặt ba lô lên bàn trước ghế sofa.
Lại lấy điện thoại ra và gõ nhanh.
[ Tôi tới rồi. Cậu về chưa? ]
Thiếu niên ngây thơ ngồi xuống và chờ đợi.
.
.
.
.
Obito nhìn đồng hồ treo tường; tiếng tích tắc như búa bổ vào đầu. Thông báo hiện lên trên điện thoại: Deidara... Cậu ấy đã nhắn tin. Hiện giờ cậu đang ở trong căn hộ của Obito.
Căn hộ của hắn...
"Mình có nên mua gì đó trên đường về không nhỉ? Có thể là mì ramen hoặc sushi...Mình còn soda ở nhà không ta?"
Chết tiệt. Không nhớ nổi...
Hắn vội vã chào tạm biệt nhân viên lễ tân rồi bước ra ngoài.
Obito ghé vào một cửa hàng tiện lợi trước khi đến ga tàu, mua vài lon soda và một chai sake, nhưng cuối cùng hắn bỏ lại. Gặp mặt trẻ vị thành niên đã đủ tệ rồi... nhưng mang theo rượu còn tệ hơn.
Hắn đi đến quầy thanh toán với nhiều thứ khác trên tay, mắt liếc nhìn nhân viên thu ngân, trông cậu ta trẻ thật, có lẽ khoảng 18 tuổi. Obito vội liếc sang chỗ khác, không thể nhìn thẳng vào đối phương.
Chuyến tàu chạy rất nhanh, mặc dù không khí nóng nhưng cái lạnh vẫn như có lưỡi kim loại chạm vào tay hắn.
Những bậc thang quen thuộc trong căn hộ khiến hắn thấy thoải mái; chỉ còn cách vài bước chân nữa là được gặp Deidara, chàng thơ của mình, ngoài đời...
Obito cho chìa khóa vào ổ và chậm rãi xoay tay nắm. Từ cửa ra vào, hắn nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đang ngồi trên ghế sofa, cậu cũng nhanh chóng quay đầu về phía hắn.
Cả hai đều nhìn chằm chằm vào nhau, im lặng, chăm chú.
°
Deidara nín thở, tập trung vào người đàn ông ở cửa.
Người đàn ông này...trông có vẻ hơi già so với tuổi teen.
Không quá già, nhưng chắc chắn là ngoài hai mươi - đang đứng ở cửa với một túi ni lông mua từ cửa hàng tiện lợi nào đó.
"Ừm, xin chào...?" Deidara nói, loạng choạng đứng dậy, giọng nói nghẹn lại giữa chừng.
Obito bước vào trong. Chậm rãi. Cẩn thận. Như thể hắn biết tiếng động lớn có thể làm cậu sợ.
"Chào...Deidara," hắn nói. Giọng vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện với một sinh vật nhỏ bé bị dồn vào chân tường. "Khoan đã. Để tôi giải thích đã-".
Hơi thở của Deidara trở nên dồn dập trong giây lát. Giải thích xem? Chẳng có gì tốt đẹp khi ai đó nói thế cả...
"Cái gì...?" Deidara nói, gần như thì thầm. Ánh mắt cậu hướng về phía cửa. "Tôi...tôi nghĩ rằng...".
Obito vẫn đứng cạnh cửa.
Deidara nhanh chóng tiến về phía đó. Một bước, hai bước. Cậu nắm lấy tay nắm cửa và Obito nắm chặt lấy cánh tay cậu.
"Để tôi giải thích đã," hắn nhắc lại, nhưng lần này giọng mất bình tĩnh hơn. Nghe như tuyệt vọng.
Deidara cứng người. Hơi thở của cậu kẹt lại giữa hít vào và thở ra.
"Tôi không nói dối về mọi thứ," Obito đáp. "Chỉ-chỉ tuổi tác...Chỉ cái tên thôi! Ý tôi là, ở ngoài đời, bạn bè cũng gọi tôi là Tobi! Nhưng mọi thứ khác... tôi đều nói thật. Mỗi lần chúng ta nói chuyện, tất cả đều là thật. Cậu là người duy nhất...".
Deidara không nghe. Ánh mắt vẫn dán chặt vào ổ khóa. Vào khoảng cách giữa cánh cửa và tự do của mình.
Obito vẫn tiếp tục siết chặt.
"Tôi sống một mình. Tôi ăn một mình. Tôi ngủ một mình... Tôi không nói chuyện với ai ngoài lúc làm việc! V-và rồi cậu...cậu xuất hiện, cậu hài hước, kỳ quặc, và lắng nghe tôi...cậu khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm".
Deidara không nhúc nhích. Cánh tay đau nhức vì bị ngón tay Obito ấn vào.
"Và đúng vậy, tôi...tôi biết điều đó là sai," Obito lẩm bẩm.
"Nhưng tôi cô đơn lắm. Và cậu vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi. Cậu nói thích tôi. Muốn gặp tôi. Chính cậu là người đề nghị chúng ta gặp nhau mà!".
"Tôi không hề biết anh lại lớn đến vậy!" Deidara cuối cùng cũng hét lên, vặn vẹo cánh tay hòng tẩu thoát.
Obito hít một hơi thật sâu, nắm lấy mặt Deidara, những ngón tay siết chặt má cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn.
"Sao cậu lại hành động như vậy? Tôi-..tôi không phải người xấu! Sao cậu không chịu nghe-" Hắn cảm nhận được Deidara đang run rẩy bên dưới.
Cơn thịnh nộ như một mũi nhọn đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Tại sao cậu lại sợ? Hắn không muốn Deidara sợ mình. Hắn không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này.
Nếu Deidara chịu lắng nghe - thực sự lắng nghe - thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Obito không muốn làm cậu bị thương.
Hắn chỉ muốn cậu ở lại.
Deidara bị đập mạnh vào tường, lực va chạm khiến xương sườn cậu đau nhói. Tầm nhìn của cậu mờ đi trong nửa giây.
"Đồ khốn!" Deidara hét lên, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Obito nhanh hơn. Mạnh hơn là rõ.
Deidara vung chân đá dữ dội, nhưng đùi lại bị tóm lấy, Obito gầm gừ và ấn cậu xuống ghế sofa.
"Dừng lại! Dừng lại đi, Deidara!".
Giọng Obito vỡ vụn. Tay hắn bịt chặt miệng Deidara.
"Sao cậu lại làm thế với tôi?" Hắn thì thầm, trông cực kỳ đau khổ. "Tôi-..tôi không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. Tôi chỉ là..yêu cậu...tôi thực sự yêu cậu...".
Đôi mắt mở to của Deidara tràn ngập nỗi hoảng loạn tột độ. Cậu không thể thở bình thường cũng không thể hét lên.
Khuôn mặt Obito quá gần, quá cuồng nhiệt. "Cậu khiến tôi cảm thấy mình quan trọng. Cậu đã nói thích tôi. Cứ chủ động nói chuyện với tôi. Chờ đợi tôi. Mỗi ngày...".
Deidara vặn mình bên dưới, bao nhiêu lời nguyền rủa nghẹn ngào đều bị ngăn cản bởi lòng bàn tay của Obito.
"Nhưng giờ cậu lại hành động như thể tôi là quái vật vậy.." Obito nghiến răng, mắt liếc nhanh qua mặt Deidara. "Tôi không...tôi không phải quái vật. Tôi không phải!".
"C-cứ để tôi..." Tay phải Obito bịt chặt miệng Deidara. Tay còn lại, hắn xoay Deidara nằm sấp xuống và túm lấy cổ tay cậu. Mở ngăn kéo gần đó, lôi ra một sợi dây thừng.
Deidara rùng mình, vùng vẫy dữ dội, nhưng Obito lại ấn cậu xuống lần nữa. Đầu Deidara quay cuồng - tay đã không còn cử động được nữa.
Miệng Deidara bị bịt kín. Obito thì mỉm cười dịu dàng, xoay người cậu lại, vòng tay ôm lấy cậu. Từng ngón gân guốc của hắn luồn qua mái tóc mềm mại của Deidara, chậm rãi và thong thả.
Từng phút giây trôi như hàng giờ đồng hồ với Deidara. Cậu thậm chí còn không nhận ra Obito đã bế mình vào phòng và đặt lên giường từ lúc nào. Obito đứng bên cạnh, một nụ cười yếu ớt, bất an hiện rõ trên môi.
"Tôi...tôi sẽ cố gắng làm cho cả hai chúng ta đều thấy vui, được không?" Hắn hỏi nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh trong khi bàn tay lướt lên má Deidara với sự chăm sóc chậm rãi đầy chiếm hữu.
Obito mò tới chạm vào thắt lưng của cậu, cởi nó ra một cách điêu luyện. Deidara, vùng vẫy dữ dội sau miếng bịt miệng, đá chân một cách điên cuồng cho đến khi Obito nắm chặt cả hai chân cậu, chen vào giữa chúng.
Hắn cởi thắt lưng và tụt quần xuống, dành một chút thời gian để nhìn Deidara một cách chi tiết, cảm thấy một sự pha trộn giữa ham muốn và mềm mại.
Obito nhanh chóng lấy lọ bôi trơn từ tủ đầu giường, mở nắp và đổ lên đầu ngón tay.
"Thư giãn đi, nhé?" Hắn thoa chất lỏng lên lỗ huyệt đang căng cứng của Deidara.
Deidara rùng mình, cố gắng lùi lại, nhưng Obito giữ chặt lấy cậu. Cậu cảm nhận được đầu ngón tay hắn, chậm rãi đưa vào rồi lại đưa ra. Obito bôi thêm chất bôi trơn vào tay và đưa thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào. Deidara cảm thấy căng ra, cau mày.
"Thả lỏng đi mà..." Obito năn nỉ cậu "Sẽ không đau dâu".
Cho đến khi Deidara cảm thấy có thứ gì đó to lớn hơn trong lỗ nhỏ của mình. Cậu nhìn xuống Obito và thấy hắn đang đặt đầu dương vật ngay chỗ đó. Gương mặt Obito hơi đỏ, lẩm bẩm điều gì đó mà Deidara không nghe được.
Xong hắn từ từ tiến vào. Deidara đau đớn bấu chặt móng vào lòng bàn tay, kẻ phía trên thì rên khe khẽ, "Trời ơi...cậu chặt quá... Deidara...".
Obito nói khi hắn vừa tiến vào, Deidara thấy khó thở, cảm giác thật kỳ lạ, ừ thì, cậu cũng không phải loại người nhét thứ gì đó vào mông mình để biết cảm giác đó như thế nào, nhưng chắc chắn là thứ đó của Obito to hơn cậu tưởng.
Obito túm lấy eo Deidara, bắt đầu di chuyển chậm rãi, Deidara cắn mạnh vào miếng bịt miệng theo mỗi chuyển động, trong khi Obito rên rỉ theo từng cú thúc, môi hắn di chuyển đến cổ Deidara, mút và hôn, để lại những vết cắn nhỏ rồi liếm chúng.
Đây là thời khắc tuyệt vời nhất đời hắn. Deidara không hề giống bất kỳ chàng trai hay cô gái nào Obito từng gặp qua, cậu ấm áp và gần gũi đến thế, làn da trắng ngần của cậu thật đẹp và mềm mại. Chắc chắn là tuyệt hơn nhiều so với lúc hắn thủ dâm sau những giấc mơ ướt át về chàng trai tóc vàng này.
Càng lúc càng mạnh hơn, tinh hoàn của hắn đập vào mông cậu tạo ra những tiếng tát ướt át đầy xấu hổ, cho đến khi Obito nhận ra Deidara đang thở dốc, mắt gần như không nhắm. Hắn vẫn không dừng lại mà quyết định nới lỏng miệng Deidara ra một chút.
Căn phòng lập tức tràn ngập tiếng rên rỉ của chàng trai tóc vàng, cậu cắn lấy môi để giữ chúng lại. Gò má đỏ ửng và vầng trán đẫm mồ hôi khiến Obito như bùng cháy. Hắn túm lấy chân Deidara và nhấc chúng lên vai, vùi sâu hơn vào cậu, khiến cậu bất ngờ mở mắt ra với một tiếng rên rỉ lớn. "A-Aghhh...!" Deidara nỉ non, cảm thấy cổ họng mình bỏng rát.
Cậu chưa bao giờ trải qua nhiều cảm giác đến thế, đáng lẽ cậu phải thấy ghê tởm chứ không phải rên rỉ! Nhưng cậu không thể kiềm chế được...
Dương vật của Tobi cắm sâu đến mức khó tin. Một cảm giác nhột nhạt nơi bụng dưới, Làm sao Tobi, hay bất cứ tên nào đó, có thể khiến cậu cảm thấy như vậy?
Obito thấy mình sắp đến giới hạn, không thể chịu đựng thêm được nữa, nên hắn nắm lấy dương vật của cậu và bắt đầu di chuyển nó bằng ngón tay mình, cho đến khi chất lỏng màu trắng chảy ra một cách chậm rãi, cùng với tiếng rên rỉ lớn của Deidara. Hắn thúc mạnh một cú cuối cùng và ra bên trong cậu, lấp đầy đến mức tối đa.
Sau cuộc hoan ái, Obito ôm chặt lấy cơ thể mệt mỏi của Deidara trong vòng tay, không muốn buông cậu ra dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top