Obito, Zetsu, Tobi, Guru Guru Và Chàng Nghệ Sĩ
@SweetAlphaChild
°
Sau khi khói từ vụ nổ tan đi, Obito thấy mình đang đứng trước một quang cảnh bị biến đổi.
Đằng sau làn khói đen dày đặc, nồng nặc mùi gỗ cháy và thuốc súng, nơi ngọn đồi từng tọa lạc giờ chỉ còn là một miệng hố khổng lồ. Hắn nhìn quanh, chỗ từng là một bãi đất hoang, giờ đây đã nhuốm đầy vết tích của sự phá hủy đầy tính nghệ thuật bởi Deidara.
Cũng chính sức mạnh đó đã giúp Obito định hình lại toàn bộ thế giới. Deidara không hề biết gì, và anh cũng chẳng cần biết, miễn là anh hài lòng với nhiệm vụ mình đang thực hiện.
"Senpai thật mạnh mẽ và tuyệt vời!" Obito nói bằng giọng the thé của Tobi, vỗ tay nhiệt liệt. "Cả ngọn đồi biến mất chỉ trong nháy mắt luôn!".
Deidara bước tới, đưa tay vuốt mái tóc rối bù. Mép môi nhếch lên đầy tự hào.
"Có lẽ vậy, Tobi" Anh đáp, "Nếu ngươi chịu nghiêm túc luyện tập, ngươi có thể làm được những điều tuyệt vời như ta".
Tobi phẩy tay tỏ vẻ khinh thường. "Nhưng em đang tiến bộ mà, Senpai! Lần đầu anh ném bom em, anh đã làm cháy mép áo choàng của em. Giờ thì anh còn không thể chạm vào em được nữa là".
Deidara cau mày chỉ vào mặt hắn. "Ngươi—!" Anh hậm hực, xong vội bình tĩnh lại. "Đúng vậy, tốc độ của ngươi rất ấn tượng, nhưng đừng để nó khiến ngươi kiêu ngạo".
"Tuân lệnh!" Tobi giơ tay cao ngang trán, đứng nghiêm.
"Nhưng mà...không phải Senpai luôn tự cho mình là giỏi giang sao. Thế thì anh cũng...đang kiêu ngạo à?".
Trước khi Obito kịp nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Deidara, hắn đã chui xuống đất và dịch chuyển đi mất.
Sau khi thoát khỏi bom trong hang động nơi Madara từng chăm sóc mình, Obito tháo mặt nạ và cười. Việc làm phiền Deidara hằng ngày chẳng giúp ích gì cho kế hoạch, nhưng cũng đáng để chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp, hoàn hảo ấy đỏ bừng vì giận dữ.
Đặt một ngón tay lên chiếc nhẫn Akatsuki, Obito truyền một luồng chakra qua nó, cộng hưởng với bào tử Zetsu bên trong. Chỉ trong vòng một phút, Zetsu đã xuất hiện. Obito ngồi xuống chiếc ghế đá mà Madara từng ngồi và quay sang tên quái gở kia.
“Đã năm ngày kể từ khi ta cử ngươi đi do thám Konoha. Ngươi có phát hiện ra điều gì không?”.
Như thường lệ, Bạch Zetsu lên tiếng trước. "Đúng như ngươi đoán," gã nói, giọng thoáng chút lo lắng. "Có chuyện gì đó với Cửu Vĩ. Tên ninja sao chép Kakashi đã hành động rất đáng ngờ, như thể đó là một bí mật ngay cả khi họ ở trong làng".
Obito suy ngẫm một lúc. "Vậy à.." hắn lẩm bẩm. "Chỉ có vậy thôi sao? Không còn gì khác?".
"Bọn họ cực kỳ thận trọng," giọng trầm của Hắc Zetsu bỗng cất "Có lẽ ngươi nên đi cùng bọn ta vài ngày".
Obito lắc đầu. "Giờ ta đã là thành viên chính thức của Akatsuki, ta không thể tự nhiên biến mất được. Deidara sẽ nhận ra sự vắng mặt của ta và bắt đầu nghĩ ta đang âm mưu gì đó".
"Cứ biến mất không một lời giải thích đi" Bạch Zetsu tuông một tràn khinh khỉnh.
"Khi nào về chỉ cần nói với hắn là ngươi đi lễ hội gì đó. Mang quà đến làm bằng chứng cho hắn vui, coi như không có chuyện gì xảy ra là được mà".
"Ta dùng chiêu đó một lần rồi" Obito đáp. "Deidara đã tin nó, nhưng cậu ta không phải là kẻ ngốc. Kế sách đó nhất định không có tác dụng lần thứ hai. Biến mất quá thường xuyên cũng không phải là điều khôn ngoan, giờ bọn ta là cộng sự của nhau".
Trở thành thành viên của Akatsuki có khá nhiều lợi thế, Obito có thể thao túng tổ chức dễ dàng hơn, nhưng cũng có những bất lợi đi kèm. Hắn không thể rời đi bất cứ khi nào mình muốn.
"Ai quan tâm đến việc Deidara nghĩ gì chứ?" Hắc Zetsu nghe có vẻ bực bội.
Những con người nhân tạo do Madara tạo ra, treo lơ lửng như hoa quả trên cây, mang trong mình tế bào Hashirama. Ánh mắt Obito dừng lại ở một trong số chúng: Guruguru. Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu hắn.
"Guruguru có thể thay thế ta" cuối cùng Obito quyết định "Mặc áo choàng đen viền mây đỏ, đeo chiếc mặt nạ này, hắn có thể giả dạng ta. Deidara sẽ không bao giờ biết được. Hơn nữa, nhân dạng Tobi của ta cũng dựa trên tính cách của Guruguru mà biến thành".
Hắc Zetsu càu nhàu với vẻ hoài nghi. "Kể cả Guruguru có ăn mặc giống ngươi đi nữa, ai dám chắc hắn sẽ không hành động khó lường chứ? Hắn có thể gây ra nhiều rắc rối hơn là giải quyết được, Tobi ạ. Và hãy nhớ rằng, Guruguru từng là thuộc hạ của Madara. Hắn có thể sẽ không nghe lời ngươi đâu".
Obito bỗng thấy bực bội trước sự nghi ngờ của Hắc Zetsu. "Ta là người thừa kế di chúc của Madara" hắn đáp chắc nịch. "Guruguru sẽ tuân theo mệnh lệnh của ta, miễn là nó phục vụ cho kế hoạch".
Một khoảng im lặng ngắn ngủi tiếp theo trôi qua.
"Xin lỗi vì sự hoài nghi của Hắc Zetsu, Tobi. Cậu biết hắn ta cẩn trọng đến mức nào mà," Bạch Zetsu xen vào, cố gắng xoa dịu tình hình. "Nhưng không cần phải tranh cãi nữa. Chúng ta đều cùng chung số phận, nhớ không?".
Obito gật đầu, rồi tiến đến gần cái cây nơi Guruguru đang treo mình. Hắn gọi gã.
Guruguru tách khỏi cây, chìm vào lớp vỏ trắng, và một giây sau lại hiện ra từ mặt đất trước mặt Obito.
"À, Tobi! Lâu quá không gặp nhỉ?" Guruguru nói. Dù khuôn mặt không có đường nét và hình xoắn ốc, Obito vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình trong giọng nói ấy "Ngươi không còn nhớ người bạn xoáy nước yêu thích của mình nữa à? Ngươi chán mấy trò đùa của ta rồi sao? Lâu lâu cũng phải dành thời gian cho ta chứ, hehe".
“Ta bận lắm, Guruguru. Kế hoạch Nguyệt Nhãn vẫn đang được thực hiện”.
"Có lẽ ngươi có thể thêm một số trò đùa mới vào tiết mục của mình, Guruguru," Bạch Zetsu ngỏ lời. "Có được không, Tobi?".
Cảm thấy cuộc trò chuyện dần trở nên vô nghĩa, Obito quyết định can thiệp.
"Đủ rồi" Hắn vỗ tay một tiếng.
"Guruguru, ta cần ngươi làm một việc. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn ngươi đóng giả ta trong các buổi luyện tập với Deidara. Ăn mặc như ta, đeo mặt nạ của ta, và hành động như Tobi".
“Hiểu rồi! Ta sẽ là Tobi” Guruguru gật đầu.
Obito lấy ra một bộ trang phục Akatsuki hoàn chỉnh từ cổng Kamui. Gã cầm lấy chiếc áo choàng đen được gấp gọn gàng với những đám mây đỏ và bắt đầu mặc vào. Đứng kế bên, Obito liên tục chỉ dẫn.
"Deidara thường bắt đầu ngày mới bằng việc luyện tập bom đất sét, khai thác bề mặt và cho nổ tung chúng, thử nghiệm cường độ và phạm vi kỹ thuật của mình. Sau đó, cậu ta sẽ đi ăn trưa. Nếu được mời, hãy từ chối. Sau bữa trưa, cậu ta sẽ dành thời gian để thiết kế những quả bom mới. Kỹ thuật của cậu ta giống như những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, khác ở chỗ nó được làm từ đất sét trắng".
"Đúng vậy" Bạch Zetsu bổ sung "Deidara sẽ rất khoái nếu ngươi khen ngợi nghệ thuật của hắn. Thỉnh thoảng hãy làm vậy để hắn vui.".
“Ta biết cách khen ngợi con người mà” Guruguru tự tin đáp lại.
"Deidara là chìa khóa then chốt cho kế hoạch của chúng ta. Đừng quên điều đó" Hắc Zetsu nhấn mạnh.
Obito tiếp tục: "Buổi chiều thường là lúc luyện tập thể thuật hoặc chuẩn bị nhiệm vụ, nếu có".
Khi Guruguru mặc xong quần áo, Obito quan sát gã thật kỹ.
Giống nhau đến hoàn hảo.
"Y như ngươi đang nhìn vào gương vậy, Tobi!" Bạch Zetsu reo lên.
Obito bắt đầu làm cử chỉ ngốc nghếch, điệu bộ khoa trương, và cả những động tác tinh nghịch của Tobi. Guruguru nhìn rồi bắt chước theo với độ chính xác đáng kinh ngạc. Obito tự nhủ nếu có thể, hắn thậm chí có thể thử đánh cắp thuật phân thân của Cửu Vĩ bằng Sharingan.
Việc đó có vẻ thiết thực trong những tình huống như thế này.
"Trong quá trình luyện tập với Deidara, hãy nhập tâm vào vai diễn. Đừng làm cậu ấy nổi giận, và đừng nói chuyện trừ khi thực sự cần thiết. Rõ chưa?".
“Ta biết rồi!”.
"Và hãy nhớ" Obito dặn dò điều cuối cùng, "nếu Deidara hỏi bất cứ điều gì phức tạp hoặc riêng tư, chỉ cần nói, 'đó là bí mật.' Hạn chế tối đa những cuộc trò chuyện không cần thiết".
"Đó là bí mật" Guruguru gật đầu nhắc lại. "Đã rõ".
-
Một ngày trôi qua để Obito đảm bảo Guruguru hoàn thiện vai diễn Tobi.
Sau khi hài lòng, hắn dịch chuyển đến phòng mình trong hang ổ Akatsuki, mong chờ một khoảnh khắc thư giãn. Tuy nhiên, khi bước vào, hắn ngay lập tức thấy Deidara đợi sẵn, hai tay khoanh trước ngực, cơn thịnh nộ bùng cháy trong đôi mắt xanh.
Obito Chuyển sang giọng Tobi, bật cười gượng gạo.
"Ừm...Chào Deidara-senpai".
"Tobi," Deidara nói bằng một âm tiết nguy hiểm, gân xanh nổi lên trên trán. "Ta phát ngán với việc ngươi biến mất sau khi nói ra điều hỗn láo lắm rồi!".
Tiếng hét của hắn vang vọng khắp phòng, Tobi co rúm lại.
"Em xin lỗi, senpai! Em vô cùng xin lỗi!".
"Đây là cách cư xử với đàn anh trong tổ chức à, lính mới!? Lần sau mà còn làm như vậy, ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận, hừm!".
Tobi vội vàng quỳ xuống trước mặt Deidara, trong lòng cảm thấy bực bội vì phải tỏ ra phục tùng. "Sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu! Em hứa! Xin lỗi, Deidara-senpai!".
Trong thâm tâm, hắn tự hỏi Deidara, kẻ ngang ngược và trẻ con trước đây đã đi đâu rồi. Kẻ từng ngày ngày khiêu khích cả Hồng Sa Sasori. Hình như có ai đó đang quá coi trọng vai trò senpai của mình thì phải.
-
Sân tập rung chuyển vì sức mạnh từ vụ nổ của Deidara.
Tobi, vốn ngoan ngoãn và ít nói, làm theo chỉ dẫn của anh với vẻ nghiêm túc đến mức khác thường. Gã không đến muộn, không hề phàn nàn, và kỳ lạ thay, cũng chẳng nói điều gì ngớ ngẩn nữa.
"Này, Tobi, có chuyện gì vậy? Ngươi bị ấm đầu à?".
Tobi không trả lời. Deidara vội gạt bỏ suy nghĩ đó. Không thể nào. Nếu Tobi thực sự bị bệnh, hắn đã nằm bẹp trên futon cả ngày, cố gắng biến Deidara thành y tá riêng rồi. Không, hành vi này bốc mùi oán giận. Chắc vẫn còn hờn dỗi vì trận mắng đêm qua.
Nhìn Tobi tập luyện nghiêm túc như vậy thật...đáng lo ngại. Đó là điều Deidara hằng mong muốn kể từ khi gã gia nhập Akatsuki, nhưng giờ khi chuyện đó xảy ra, anh lại thấy có gì đó không ổn. Deidara tự thừa nhận rằng mặc dù trước đây anh từng chọc Sasori cho vui, nhưng chưa từng có lời phàn nàn nào của Sasori về anh là do Deidara không nghiêm túc tập luyện.
Có lẽ Tobi cuối cùng cũng chịu trưởng thành.
Nghe điên rồ thật.
Dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, Deidara nhảy khỏi con chim đất sét, đáp xuống đất với một tiếng thịch. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh lau trán và uống vài ngụm nước. Rồi gọi Tobi đến, người đang lặng lẽ quay lại nhìn anh.
Deidara nhận thấy Tobi không còn đùa cợt như thường ngày nữa. Đã đến lúc phải đối mặt với vấn đề này.
"Vẫn còn buồn về chuyện tối qua à?" Anh hỏi với giọng chế giễu.
Kỳ lạ thay, Deidara thấy sự im lặng sau đó còn khó chịu hơn cả những trò hề thường thấy của Tobi. Vì một lý do mà anh không thể hiểu nổi, Tobi đã chọn đi tất hôm nay, che đi phần cơ thể thường lộ ra ngoài: ngón chân.
"Nếu ngươi không thích bị mắng thì đừng cho ta lý do để làm điều đó, hừm." Deidara chờ đợi, nhưng sự im lặng cứ kéo dài khiến anh mất kiên nhẫn.
"Được rồi! Được rồi, ta xin lỗi vì đã quát ngươi! Giờ ngươi đã vui chưa!? Sao ngươi không nói gì cả!? Mở miệng đi chứ!".
"Tôi sẽ không nói chuyện trừ khi thực sự cần thiết".
Deidara chớp mắt, sửng sốt. "Cái gì"? Đó là câu phức tạp nhất mà anh từng nghe Tobi dùng.
"Thôi nào," Anh ngán ngẫm, vỗ vào vai gã "Ngươi không cần phải cay cú thế đâu. Hôm nay ta sẽ đãi ngươi bất cứ món gì ngươi thích. Ngươi muốn ăn gì nào?".
"Thịt người" Tobi trả lời một cách dứt khoát.
Cơ thể Deidara căng cứng, anh nuốt nước bọt. Vài giây im lặng trôi qua.
"Thịt người ư? Trả lời kiểu gì vậy?".
Tobi cười khúc khích.
Deidara quan sát gã chăm chú, căng thẳng và không thể đoán được gã đang nghĩ gì.
"Ý em là thịt động vật, Deidara-senpai!".
“À.., nhưng nó vẫn cứ mơ hồ”.
"Sao thế?" Tobi hỏi một cách ngây thơ.
“Vì ngươi không nói rõ là loài vật nào, hm!”.
Gã hơi nghiêng đầu. " Chuyện đó có quan trọng không ? Vị của chúng gần như giống nhau cả mà".
Deidara nheo mắt, anh hiểu Tobi đủ để nhận ra khi nào mình đang bị trêu chọc.
"Được rồi, nếu ngươi đã bảo nó không quan trọng vậy chúng ta sẽ ăn cá sấu nhé?".
"Cá sấu?" Tobi lặp lại, giọng có vẻ ngạc nhiên.
"Phải. Chúng ta đang ở Vùng Đất Sông Nước, đó là đặc sản địa phương," Deidara nhếch mép "Có ai phản đối không?".
"Không ạ! Em thích cá sấu lắm!" Tobi bắt đầu nhảy múa tại chỗ, lắc lư qua lại. "Deidara-senpai chắc hẳn biết điều đó! Đó là lý do tại sao anh lại đề nghị, bởi vì anh yêu Tobi và sẵn sàng thích nghi với sở thích của em".
Deidara đảo mắt, thở dài . Tobi đã tự đào hố chôn mình rồi. "Quyết định vậy đi. Ta sẽ đi săn cá sấu, còn ngươi" anh nói, chỉ vào chỗ quen thuộc của họ, "hãy đi chuẩn bị củi lửa".
"Tuân lệnh, Senpai! Senpai là nghệ sĩ tài năng và quyến rũ nhất trên đời này! Em sẽ hôn Senpai ngay lập tức nếu anh chịu ngỏ lời!" Tobi reo vang.
Deidara khựng lại, mắt hơi giật. Tobi thích nói những điều vô lý, nhưng tán tỉnh ư? Đó là một khái niệm mới.
"Cái gì...?" Anh thoáng mất cảnh giác nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Nếu ta ngỏ lời thì ngươi sẽ hôn ta ngay à?".
Tobi cười khúc khích, lấy một tay đeo găng che phần dưới mặt nạ, như thể miệng mình đang lộ ra. "Ồ, anh nghe thấy rồi đấy, Senpai? Em chỉ đang luyên thuyên thôi.".
Deidara nhìn gã với vẻ nghi ngờ. Anh nhận ra, không phải lần đầu tiên, Tobi có thân hình vạm vỡ đến thế nào. Chiếc áo len đen bên trong áo choàng Akatsuki ôm sát cơ thể gã.
"Hừm," Deidara cho rằng đó chắc hẳn là một trò đùa, nhưng nếu không phải vậy thì anh cũng chẳng bận tâm.
"Chà, Tobi, ta phải thừa nhận là ngươi có cơ bụng và ngực đẹp đấy, mặc dù ngươi chỉ là một thằng ngốc." Nụ cười nhếch mép lại hiện lên, anh lướt mắt từ trên xuống dưới.
Tobi lại khúc khích. "Được rồi, Senpai, chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này sau," gã nói, bước lại gần hơn.
"Nháy mắt, nháy mắt".
Trước khi Deidara kịp trả lời, Tobi đã chui xuống dưới lòng đất theo đúng phong thái đặc trưng. Deidara nhìn chằm chằm vào chỗ đó một lúc lâu, tự hỏi liệu có ẩn ý gì khác ngoài trò đùa này không.
Anh sẽ phải tự tìm hiểu.
Chỉ còn lại một mình, Guruguru đánh giá tình hình. Gã đã vâng lời Obito, khen ngợi Deidara và trêu chọc cậu ta một chút, đúng như chỉ dẫn. Cho đến nay, mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp.
Giá như gã có năng lực biến hình của Zetsu, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Gã sẽ không phải mang đôi tất phiền phức này để che đi đôi chân dị dạng của mình, và gã có thể cùng Deidara dùng bữa mà không bị nghi ngờ. Obito đã đặc biệt ra lệnh cho gã từ chối mọi lời mời ăn, nhưng ý nghĩ về thịt người, thứ mà Guruguru đã lâu không được nếm thử, khiến gã tạm thời quên mất điều đó.
Không sao cả. Vấn đề này dễ tránh lắm. Chỉ cần bỏ hẳn bữa trưa là xong. Thế là ổn. Dù sao thì thịt cá sấu cũng chẳng ngon lành gì.
Hơn nữa, Guruguru biết vai diễn Tobi của mình rất hoàn hảo. Và còn ai có thể đánh giá diễn xuất của gã tốt hơn chính bản thân gã nữa?
-
Điều Obito chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ chính là khoảng thời gian luyện tập với Deidara.
Sau một hồi suy ngẫm, hắn kết luận rằng đó hẳn là một trong những điều phi lý của tâm trí con người, giống như việc bỏ lỡ những khoảnh khắc "vui vẻ" của cuộc sống.
Một cảm xúc không hề có chỗ trong kế hoạch của hắn, nhưng cũng là thứ hắn không thể hoàn toàn rũ bỏ, chỉ có thể lờ đi trong một góc khuất nào đó trong tâm trí.
Sáng nay đặc biệt buồn tẻ. Dù đã quen với việc có Zetsu ở bên, Obito vẫn phải thừa nhận rằng Zetsu không phải là người giỏi nói chuyện. Tất nhiên, không phải hắn đến đây để tận hưởng.
Buồn chán đồng nghĩa với cái tôi, và giờ hắn "Không Là Ai Cả". Hắn đến đây để do thám Konoha. Nhưng giờ mọi người đang đi ăn trưa, lẻn vào làng giữa ban ngày ban mặt cũng chẳng ích gì, nhất là khi sự hiện diện của Zetsu sẽ kích hoạt kết giới bao quanh làng.
Bên cạnh đó, cũng không có gì sai khi ghé thăm Guruguru, ít nhất là trong ngày hôm nay.
"Ta có linh cảm không lành," Obito lẩm bẩm. Zetsu nghe vậy quay qua "Ta sẽ đi kiểm tra Deidara và Guruguru. Chỉ để chắc chắn mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp".
"Ngươi không tin tưởng Guruguru đúng không, Tobi?" Hắc Zetsu hỏi với vẻ thích thú đen tối.
"Chỉ lần này thôi" Obito đáp, gạt phăng lời bình luận. "Ngươi có biết Deidara ở đâu không?".
"Miễn là hắn còn đeo nhẫn Akatsuki thì tôi có thể lần ra" Bạch Zetsu đáp. Sau một thoáng im lặng liền ngước lên, "Hắn đang ở bãi đất trống gần đầm lầy, nơi hắn thường ăn trưa".
Obito gật đầu. "Ta sẽ quay lại ngay" Hắn nói khi xung quanh biến dạng, xoáy vào khoảng không của Kamui.
Khi tầm nhìn của Obito trở nên rõ ràng hơn, hắn thấy mình đang ở phía bên kia hồ, ẩn sau một bụi cây, từ đó hắn có thể bắt gặp Deidara đang ngồi bên đống lửa.
Những xiên thịt nướng được cắm thẳng táp, nhưng Guruguru lại chẳng thấy đâu.
Không phải Obito chưa lường trước điều này. Tuy nhiên, Deidara có gì đó không ổn. Khi Obito tập trung Sharingan, hắn nhận thấy máu bắn tung tóe trên mặt và tóc Deidara, còn cuốn sách Bingo anh đang đọc thì ướt sũng.
Vậy thì không có gì nghiêm trọng cả. Máu kia rõ ràng không phải của Deidara mà có lẽ là của một linh hồn xấu số nào đó đã chết dưới tay anh.
Obito định quay lại chỗ Zetsu thì chợt có thứ gì đó động đậy trong bụi rậm bên cạnh hắn.
Một con nhện!!?
Không, thuốc nổ C1. Hắn chỉ có một phần giây để trở nên vô hình trước khi quả bom phát nổ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Obito cảm thấy sợ hãi, cảm giác bất an trước mối nguy hiểm chết người khiến máu nóng dồn lên huyết quản. Nếu hắn không kích hoạt Sharingan ngay lúc đó, mọi chuyện đã có thể kết thúc trong thảm họa.
"Tobi!" Deidara kêu lên từ phía bên kia hồ.
Khi Obito quay lại nhìn, hắn thấy Deidara đang đeo chiếc kính quen thuộc vào mắt trái.
Giả vờ ho sặc sụa vì khói, Obito chui xuống đất rồi lại xuất hiện gần đống lửa. Deidara tháo kính ra và tiếp tục đọc sách.
"Ah, senpai...Xém tí nữa em cháy thành than rồi," Obito đổi giọng, phủi bụi trên đồng phục.
"Đừng trốn kiểu đó, ta sẽ nhầm ngươi với kẻ địch đấy, hừm" Deidara đáp, thản nhiên lật giở những trang giấy ướt sũng của cuốn sổ Bingo.
"Ngươi bỏ lỡ hết trò vui rồi".
"Vậy là anh bị tấn công à?" Hắn nói bằng giọng Tobi
"Đáng sợ quá! Anh ổn chứ?".
Deidara khịt mũi. "Nghi ngờ là xúc phạm đấy." Anh giơ cuốn sổ Bingo lên, cho thấy trang có ảnh của chính mình được khoanh tròn và vài dòng ghi chú nguệch ngoạc về thói quen của bản thân. Chữ viết tay cẩu thả, đầy lỗi kanji. "Đó là cái giá mà ngươi phải trả vì đã bỏ rơi ta và bữa trưa sau khi ta đã tử tế mời ngươi đấy".
Obito nhìn anh chằm chằm. Quá bình tĩnh sau một vụ ám sát. Deidara đúng là một kẻ đáng gờm.
"Hì hì, xin lỗi nhé, Senpai".
"Không sao đâu. Giờ thì ăn đi. Thịt đã chín rồi".
Obito liếc nhìn những xiên thịt nướng được dựng trên một giá đỡ tạm bợ làm từ những cành cây hình chữ Y. Deidara vừa lẩm bẩm vừa lật trang.
"Tobi có ở trỏng không?" Obito hỏi, cố tình sử dụng ngôi thứ ba.
Hắn mong đợi Deidara sẽ chế giễu ý tưởng về một người như "Tobi" trong Sách Bingo, nhưng thay vào đó, Deidara chỉ lắc đầu.
"Không phải Tobi" bỗng dưng anh nói, và mạch của Obito đập nhanh hơn lần thứ hai trong ngày.
Deidara đưa cho hắn xem trang có tên thủ lĩnh Pain. Nó chỉ là một hình bóng được vẽ bằng nét bút chì với đôi mắt đầy đe dọa. Ngay cả các thành viên Akatsuki cũng không biết nhiều về Pain, chứ đừng nói đến những người khác. Anh lật trang lần nữa, lần lượt hiện ra Konan, rồi Itachi, Kisame, Hidan và Kakuzu, hết tên ninja lưu vong hùng mạnh này đến tên ninja phản bội khác.
"Nhưng có lẽ cũng như một số người khác, ừm." Deidara gấp sách lại và ném cho Obito. "Ai mà biết được?".
Obito hiểu ý. Anh chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này.
“Anh đánh giá em quá cao rồi, senpai”.
"Ăn đi" Deidara chỉ vào mấy xiên thịt. "Hôm nay ngươi xứng đáng được như vậy. Ta ước gì ngươi cũng tập luyện chăm chỉ như thế mỗi ngày".
Obito miễn cưỡng cầm lấy một xiên. Quay lưng lại, hắn nhấc mặt nạ lên vừa đủ để cắn một miếng. Lần này Deidara thậm chí còn chẳng buồn nhìn mặt hắn. Miếng thịt trông rắn chắc như thịt lợn rừng, nhưng khi nhai, hắn cảm nhận được một dư vị tanh thoang thoảng.
"Thịt cá sấu ngon không hả, Tobi?" Deidara hỏi, gần như không giấu nổi sự thích thú. "Đây là thứ ngươi yêu cầu mà?".
Obito khựng lại giữa chừng, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng vẫn cố nuốt xuống. Lần tới gặp Guruguru, hắn sẽ bóp cổ gã cho xem.
Rồi Deidara tiến lại gần và giật lấy xiên thịt trên tay hắn.
"Tobi, ngươi biết không, nếu ngươi muốn, ta có thể lấy đi hương vị đó từ trên lưỡi của ngươi?" Anh nói, và trái tim Obito nhảy lên lần thứ ba trong ngày.
Deidara đang tán tỉnh hắn sao? Guruguru đã làm gì khi mạo danh hắn vậy?.
"Ừm...Em không hiểu ý anh lắm, Senpai?" Hắn ngập ngừng hỏi, cố gắng tìm hiểu thêm thông tin.
"Đừng có giả ngốc thế, Tobi," Deidara đảo mắt "Ngươi biết chính xác ta đang nói gì mà, hừm. Chính ngươi là người đã nói chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện đó sau, vậy.. ngươi nghĩ thế nào?".
Obito vẫn ngồi im tại chỗ, không hề chớp mắt. Hắn cố gắng xử lý tình huống, đồng thời đối mặt với cảm giác bất ngờ, khó hiểu khi được tâng bốc.
"Ngươi đã nói sẽ hôn ta nếu ta ngỏ lời mà," Deidara tiết lộ "Hay là ngươi nói vậy vì nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ ngỏ lời, hửm?".
Guruguru đã nói gì?!.
"Senpai.." Obito lắp bắp, ngượng ngùng gãi gãi sau đầu. "Em không muốn truyền cái vị kinh tởm của món ăn này cho anh đâu! Em muốn hơi thở của mình thơm tho và dễ chịu trước khi..trước khi..".
Đã hàng thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối Obito tưởng tượng mình hôn ai đó. Hắn không khỏi đỏ mặt. Ánh mắt bất đắc dĩ hướng về đôi môi Deidara, hồng hào, căng mọng và đầy mời gọi đến bất ngờ.
Có gì đó dâng trào trong lồng ngực hắn. Và thấp thoáng hơn. Một tia sáng của điều gì đó mà hắn tuyệt đối không nên cảm nhận. Thế giới như đang quay cuồng xung quanh. Hắn đã đối mặt với các Kage, đối mặt với sự phản bội, và dàn dựng những âm mưu tinh vi nhất, vậy mà giờ đây? Deidara tán tỉnh hắn vì điều mà Guruguru vô tình nói là một cấp độ hỗn loạn mới mà hắn chưa từng chuẩn bị.
Rõ ràng là Deidara thấy tình huống này thật buồn cười. "Được rồi, Tobi, chúng ta sẽ tìm cho ngươi ít lá bạc hà để nhai", anh nói.
Obito nhảy dựng lên. "Tốt! Em sẽ...ừm, đi tìm nó ngay bây giờ!" Hắn vội đáp, rồi chui xuống dưới lòng đất nhanh hơn bao giờ hết.
Hắn chắc chắn sẽ giết Guruguru. Một cách chậm rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top