Cuộc Gặp Gỡ Mới

@Karameru

°

“Oi, trông nó tuyệt đấy, um”.

Một giọng nói chợt cất lên kéo Obito ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn quay lại và thấy một chàng trai tóc vàng đang vẫy tay với mình từ vỉa hè.

"À..-cảm ơn" Obito đáp, liếc nhìn xuống "chiếc xe tuyệt vời" của mình.

Nó là một chiếc mô tô cổ điển từng thuộc về ông nội hắn. Phải thừa nhận là nó rất ngầu. Hồi nhỏ, Obito đã năn nỉ mãi mới được ngồi lên vài giây, nhưng Madara lần nào cũng đuổi hắn xuống. Hắn thề là lão già đó còn quan tâm đến chiếc xe hơn cả gia đình mình, và hắn cũng chả bao giờ nghĩ tới việc Madara sẽ tặng nó cho mình.

Mặc dù bây giờ Obito đã trưởng thành hơn và không còn hứng thú với chiếc xe này nữa, nhưng hắn vẫn thấy rất tự hào khi gọi chiếc xe cổ này là của mình.

Người lạ tóc vàng nghiêng đầu để quan sát chiếc xe rõ hơn rồi tiến lại gần. Obito nhận thấy một chiếc ván trượt được trang trí bằng hình vẽ graffiti về vụ nổ và những chú chim trắng kẹp dưới cánh tay anh.

Khi dường như đã thỏa mãn thị giác của bản thân, chàng trai tóc vàng hướng đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp về phía Obito, hỏi "Cậu mới chuyển đến à? Tôi chưa thấy cậu ở đây bao giờ".

"Đúng vậy." Hắn trả lời, "Tôi mới chuyển đến đây vài ngày trước. Giờ định mang cái này," chiếc cằm nam tính hất nhẹ về phía chiếc xe "đến tiệm sửa xe xem có cần sửa gì không. Nhưng mà, ừm..." Hắn làm một cử chỉ chán nản về phía biển báo "đóng cửa" trên cánh cửa trước mặt họ.

Chàng trai tóc vàng cười khúc khích, "Ừ, chỗ này là vậy đấy. Chủ tiệm là một gã lập dị, thích đóng mở lúc nào cũng được. Tôi không biết dạo này ông ta còn sống không nữa".

Obito cười khẩy, "Vậy thì xui cho tôi quá..".

Người kia thích thú giới thiệu: "À mà này, tên tôi là Deidara. Còn cậu thì sao?".

"Obito. Uchiha Obito".

"Ồ, một Uchiha" Deidara, người vừa tự xưng tên bỗng nhiên huýt sáo, "Vậy chắc cậu biết Itachi Uchiha?".

Obito chớp mắt: "Đó là anh họ của tôi. Cậu quen anh ấy à?".

"Quen ư?" Deidara cười lớn, "Cách đây vài tuần tôi và cậu ta đã xảy ra xô xát".

"Cái gì, là cậu sao?!" Obito cảm thấy mắt mình sắp lồi ra khỏi đầu.

“Haha, đúng rồi! Cậu ta có nhắc đến tôi không nhỉ?”.

“Không hẳn…” Khi nhìn thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt đối phương, Obito vội vàng đổi hướng, “Ý tôi là, anh ấy khá kín tiếng về mấy chuyện này, nhưng tôi nhớ anh ấy đã trở về nhà với một vết thâm tím rất khó chịu…”.

"Huh, đáng đời".

"Cậu biết không, hiếm khi có ai đi khoe khoang trắng trợn về việc tấn công người khác với gia đình họ như vậy lắm.." Obito trầm ngâm.

"Sao?" Deidara chế nhạo, "Cậu không nghĩ cậu ta là một tên khốn à?".

"Tôi không có ý đó" Obito đáp. Mặc dù rất yêu quý anh họ mình, nhưng hắn phải thừa nhận rằng đôi khi Itachi có chút khiến hắn thấy khó chịu.

Deidara dường như thấy câu trả lời của mình khá buồn cười, một nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi. Anh nhìn hắn một lúc lâu rồi nói, "Tôi khá thích cậu, um. Thế này nhé? Sư phụ của tôi có một xưởng cơ khí gần đây. Tôi có thể đưa cậu đến chỗ ông ấy và nhờ ông ấy xem xe giúp cậu, được chứ?".

Obito nhướn mày trước lời đề nghị, "Thật sao? Chắc cậu không định cướp trắng tay tôi đâu ha?".

Khuôn mặt xinh đẹp của Deidara nhăn lại, "Tôi không hèn hạ đến thế đâu. Bên cạnh đó, bất kỳ ai nghĩ Itachi là một tên khốn thì đều ổn trong mắt tôi hết".

Obito suy nghĩ một lát, "Sư phụ của cậu là ai?".

"Tên ổng là Akasuna Sasori, um" Deidara nói với vẻ tự hào. Và anh cũng có lý do chính đáng. Obito từng nghe nói về Akasuna Sasori, một nghệ nhân tài năng đến từ Thành Phố Cát.

"Gì!?" Hắn há hốc mồm.

"Sasori Akasuna á? Khoan đã, tôi không biết bây giờ ông ấy còn làm cả nghề xe máy nữa đấy".

"Lâu rồi" Deidara đảo mắt, "Và ổng cũng đã nghịch chúng một thời gian dài. Chẳng phải chuyện chính thức gì cả, chỉ là sở thích cá nhân thôi" Anh chỉ tay vào chiếc xe của Obito, "Nếu ông ấy thích chiếc xe này, tôi thậm chí có thể thuyết phục ổng làm miễn phí cho cậu, um".

Obito nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Deidara, nhìn chiếc xe của mình, rồi nhìn cửa hàng đã đóng cửa. Thở dài, hắn nhún vai, "Ừ, cũng đáng thử đấy."

"Hay lắm!" Deidara reo lên, vung tay ăn mừng. Obito không hiểu sao mình lại phấn khích đến thế cho đến khi chàng trai tóc vàng mỉm cười với hắn, "Cậu chở tôi đi nhé? Tôi sẽ chỉ đường cho cậu đến đó, um".

Obito cười khẽ: "Vậy ra đây là yêu cầu à? Được rồi, lên đi".

Không cần nhắc lại, Deidara nhanh nhẹn nhảy lên và ngồi vào ghế sau dù nó khá cao so với mặt đất. Vẫn cười thích thú, Obito cũng bước đến với tốc độ chậm rãi hơn nhiều và ngồi vào vị trí phía trước.

Người phía sau liền không lãng phí một giây nào mà vòng tay ôm lấy eo Obito, ngay lập tức khiến hắn căng thẳng.

'Cứ cư xử bình thường đi,' hắn tự nhủ trong đầu 'Đây chỉ là điều mọi người thường làm khi ngồi sau xe máy thôi.'

"Sẵn sàng chưa?" Hắn hỏi người bạn đồng hành, không dám quay lại nhìn vì sợ giọng mình sẽ lạc đi.

"Rồi!" Deidara vui vẻ lên tiếng rồi hắn vặn ga.

Mười lăm phút tiếp theo chắc chắc là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong đời Obito. Không phải vì hắn không quen đi xe máy, hay vì giao thông tệ hại hay gì cả..., mà là vì, không hiểu sao, hắn thấy sự hiện diện của Deidara áp sát phía sau, tay chàng trai tóc vàng vòng quanh eo hắn, và cái cách anh phải tựa cằm lên vai Obito để nói chuyện vào tai hắn thật sự rất..ngứa ngáy.

Khi họ đến xưởng của Sasori, Obito nghĩ rằng Deidara đã tin chắc mình là tay lái tệ nhất hành tinh.

"Chúng ta tới nơi rồi, um" Deidara nói khi nhảy vọt xuống xe, trông hoàn toàn không bận tâm đến việc Obito gần như đã lao vào một chiếc container cách đây vài phút.

Anh chỉ vào một tòa nhà không có gì nổi bật nhưng lại hòa hợp hoàn hảo với môi trường đô thị xung quanh.

"Lối này, theo tôi" Deidara đi vòng qua hướng đến con hẻm nhỏ, nơi quá hẹp để chạy xe vào. Obito phải xoay sở lắm mới đưa được nó qua. Phía sau tòa nhà là một gara mở, nơi cuối cùng họ có thể nhìn thấy xưởng.

Đó là một không gian bừa bộn với dụng cụ nằm la liệt khắp nơi. Những dự án dang dở xếp dọc tường dưới hình dạng rối gỗ hình người, loại mà Sasori Akasuna nổi tiếng nhất. Tiếng cưa bàn cắt xuyên qua thứ gì đó vang vọng khắp phía sau, đủ lớn để át đi độ ồn ào của xe cộ xung quanh.

"Này!" Deidara hét lên, vươn cổ nhìn vào trong cửa hàng, "LÃO SƯ PHỤ! TÔI CÓ MANG MỘT THỨ RẤT THÚ VỊ CHO ÔNG, YEAH!".

Một nhịp trôi qua trước khi tiếng cưa máy tắt hẳn. Có âm thanh leng keng và va đập của đồ đạc được di chuyển, rồi một người đàn ông nhỏ bé tóc đỏ xuất hiện từ đống hỗn loạn trong gara.

"Sao lại về rồi?" Sasori Akasuna hỏi, nhìn Deidara với vẻ cau có, "Mày lại làm hỏng ván trượt mà tao vừa sửa nữa hay sao?"

"Không hề nhé!" Deidara vội vàng đáp "Nó vẫn còn nguyên vẹn đây nè, thấy chưa?" Anh giơ ván trượt lên với một động tác không cần thiết, "Tôi có thứ khác dành cho ông đây." Anh ra hiệu về phía Obito.

Đôi mắt nâu buồn tẻ của Sasori hướng về phía hắn rồi đáp xuống chiếc xe phía sau.

"Đó có phải là Yamaha V-Max không?" Gã hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe.

Obito nhìn Deidara, người đang cười toe toét, và hắng giọng, "Đ-đúng vậy.".

Sasori trông như vừa mới nhận ra hắn. Người đàn ông tóc đỏ liếc Obito một cái rồi quay sang Deidara, "Ai đây?"

Hơi khó chịu vì bị nói như thể mình chẳng hề tồn tại, Obito giới thiệu to hơn một chút, "Tên tôi là Obito Uchiha. Rất vui được gặp ông, Sasori-san"

Sasori cứ chăm chằm vào hắn như thể hắn là thứ gì đó mắc kẹt dưới giày gã, "Hừm, cậu là người nhà Uchiha à?" Gã liếc Deidara, người vẫn đang cười toe toét nảy giờ.

"Sao cậu lại ở đây?" Sasori tiếp tục hỏi với đôi mắt nheo lại.

"Tôi chỉ, muốn nhờ ông kiểm tra chiếc xe của tôi thôi.." Obito trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

Ánh mắt của Sasori trở nên phán xét và buộc tội nhiều hơn "Cậu làm hư nó à?".

"Không!" Obito lắc đầu, "Tôi mới nhận được nó từ ông nội. Nó là mẫu cũ, nên tôi muốn xem thử nó còn tốt không.".

"Hừm.." Sasori ném cho hắn một cái nhìn ngờ vực cuối cùng trước khi quay sang chiếc xe. Người đàn ông tóc đỏ chậm rãi vòng quanh vật phẩm đẹp mắt, cúi thấp người và kiễng chân, quan sát từ mọi góc độ có thể. Cuối cùng, gã tuyên bố, "Bề ngoài vẫn ổn chán. Deidara, đưa nó vô trong cho tao".

"Được thôi, lão sư phụ" Anh nháy mắt với Obito. Cả hai cùng nhau đưa chiếc xe của chàng trai tóc đen vào xưởng. Rồi, Sasori gần như đá văng hai người ra khỏi chỗ làm việc của mình, bất chấp sự phản đối của Obito.

"Đợi đã, tôi sẽ không để ông ở lại một mình với chiếc xe của tôi đâu!" Hắn hét lên đầy lo lắng.

Sasori thở hổn hển, "Tôi đảm bảo với cậu là chiếc xe của cậu sẽ an toàn hơn nhiều khi ở trong tay tôi so với khi ở trong tay cậu.".

Deidara nghe vậy thì bật cười, nắm lấy tay Obito, "Đừng lo mà. Ông ấy tuy là một lão già khó ưa, nhưng rất đáng tin cậy. Ổng sẽ không dám làm tổn hại đến lòng tự trọng và danh tiếng nghệ sĩ của mình bằng cách phá hỏng xe của cậu đâu, um".

Obito miễn cưỡng để Deidara kéo đi sau khi nhìn lại chiếc xe máy của mình với vẻ mặt buồn bã lần cuối. Họ đến tận cuối gara, nơi những kệ hàng chất đầy tượng điêu khắc và đủ loại dụng cụ nằm rải rác trên đó.

Hắn quan sát cách Deidara di chuyển dễ dàng trong không gian và hỏi: "Chỗ này do cậu phụ trách à?".

"Phải. Đây là nghệ thuật của tôi." Deidara cười toe toét, ưỡn ngực, chỉ tay về phía trước, "Thấy sao, hửm?".

Obito hầu như không biết gì về nghệ thuật hay điêu khắc, nhưng hắn thấy những bức tượng tinh xảo xung quanh mình trông rất ấn tượng.

"Thật tuyệt vời".

"Tôi biết~" Deidara tự mãn. "Tôi còn chưa cho cậu xem phần hay nhất nữa đấy".

“Phần hay nhất hả?”.

"Ừm, cậu thấy đó..." Giọng anh từ từ nhỏ dần, vẻ mặt trầm ngâm, "...thực ra tôi không thể cho cậu xem ngay được. Lão sư phụ sẽ cấm..."

"Gì cơ? Sao lại cấm?" Obito hỏi, hơi lo lắng.

"Đừng sợ, đừng sợ" Deidara gạt đi, vẫn tỏ vẻ tiếc nuối về việc không thể cho Obito xem phần tuyệt vời nhất trong tác phẩm của anh là gì. Rồi anh dường như nảy ra một ý tưởng, "Hay là, thế này nhé? Cuối tuần này cậu rảnh không?".

“Ừm…” Obito có một kế hoạch mơ hồ là gặp anh em họ của mình để dự sinh nhật một người họ hàng xa, nên hắn trả lời, “Tôi rảnh. Có chuyện gì sao?”.

“Hoàn hảo!” Deidara mỉm cười, “Gặp tôi ở đây lúc 7:30 tối thứ Bảy, được chứ?”.

“…Để làm gì?”.

"Bí mật.." Deidara đăm chiêu đưa ngón trỏ lên môi, mắt vẫn nhìn hắn, "Vậy, cậu có đến không?".

Obito thấy rất khó để suy nghĩ một cách lý trí khi đôi mắt xanh biếc ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, "Nhất định sẽ đến" Hắn nuốt nước bọt.

Nụ cười chờ đợi của Deidara nở rộ thành một loại ánh sáng rực rỡ đến mức chói loà, và Obito gần như phải nheo mắt lại vì sức mạnh của nó. Là do hắn đang tưởng tượng, hay là khuôn mặt của chàng trai tóc vàng trông hơi đỏ?

Cả hai giật mình khi chất giọng trầm của Sasori vang lên từ phía trước xưởng, "Này, UCHIHA! XONG RỒI, ĐẾN LẤY XE CỦA CẬU ĐI!"

"Cậu mau đến chỗ ổng đi" Deidara bình luận, "Ông ấy không thích chờ đợi đâu, um".

Đúng như lời anh đã nói, mặc dù hắn chỉ mất chưa đầy một phút để lên phía trước, Sasori trông đã rất mất kiên nhẫn khi họ tới nơi.

“Xe của cậu vẫn còn tốt.” gã thông báo “Trục trước hơi gỉ sét một chút, tôi định thay ngay bây giờ nhưng không có phụ tùng thích hợp. Thứ Hai tuần sau cậu cứ mang xe lại đây, tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho”.

“Thật tốt quá” Obito gật đầu và rút ví ra, “Thế, phí kiểm tra bao nhiêu?”.

Sasori cười khẩy: "Cất vào đi. Sau khi tôi sửa xong thì hẳn đưa".

"Kakuzu sẽ không vui đâu lão sư phụ à" Deidara châm biếm.

"Kakuzu có thể chết nghẹn vì cái mỏ tham lam của hắn đấy." Sasori lạnh lùng đáp. "Mà này, nhóc con, hình như mày để quên quyển sổ phác thảo ở trên lầu rồi. Đi lấy lại trước khi Hidan nảy ra ý định ăn cắp nó lần nữa đi".

Deidara nhướn mày nhìn Sasori rồi liếc mắt sang Obito, "...Được thôi, Danna. Đừng làm gì cậu ấy nhé?" Và anh chạy đi, biến mất sau những bức tường lộn xộn, để lại Obito một mình với Sasori.

Người đàn ông nhỏ con không lãng phí thời gian thêm nữa mà nói thẳng "Cậu có ý gì với nó hả, Uchiha?".

"Vâng, sao cơ?" Obito lắp bắp.

“Cậu nghe tôi nói rồi, tôi không thích nhắc lại.”.

Hắn chớp mắt, "Tôi không hiểu ý ông cho lắm".

“Hừm…” Sasori nhìn hắn thật lâu, dò xét, “Được thôi, tôi chỉ muốn cậu biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Deidara, tôi sẽ chặt đầu cậu, và chắc chắn không ai có thể tìm thấy xác cậu đâu”.

Obito không có chút thời gian nào để xử lý câu nói vì Deidara đã chọn đúng khoảnh khắc ấy để xuất hiện bằng cách đá tung cửa thật mạnh và hét lên, "TÔI KHÔNG CÓ ĐỂ SỔ PHÁC THẢO Ở TRÊN LẦU, LÃO SƯ PHỤ SASORI!".

"Vậy sao" gã đáp một cách nhạt nhẽo, "Chắc tao nhìn nhầm".

"Đúng rồi, đúng là như vậy." Deidara cau mày, "Ông nên đeo kính đi. Ông già rồi đấy."

Ngay sau đó, cả Deidara và Obito đều bị đuổi ra khỏi cửa hàng một cách thô bạo.

"...khó ưa thật" Obito nói, và Deidara phá lên cười ha hả. Tiếng cười của anh chàng tóc vàng dễ lây lan đến mức chẳng mấy chốc hắn cũng thấy mình cười theo và ôm bụng.

Sau một lát, cả hai đều đủ bình tĩnh để nói ra những câu mạch lạc hơn.

"Rất vui được gặp cậu, Deidara." Obito nói, "Tôi phải đi đây. Tôi có hẹn vài người bạn lúc 6 giờ".

Deidara chớp mắt nhìn hắn, "Đã 7 giờ rồi mà?".

Obito chỉ nhún vai thản nhiên, và điều đó lại khiến Deidara bật cười lần nữa. "Cậu hài hước thật đấy" Anh nói thêm "Nhưng đừng hòng giở trò này với tôi vào thứ Bảy nhé".

Obito giơ tay lên như thể đang đầu hàng, "Không bao giờ dám mơ tới điều đó".

"Hẹn gặp lại cậu sớm!" Vì lý do nào đó, Obito lại nghĩ rằng nó nghe như một lời hứa.

"See ya!".

Đêm đó, khi Itachi gọi điện để cập nhật kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật của người họ hàng xa, Obito chỉ nhún vai và đáp "Em không thể đến được. Em có hẹn rồi".

Đầu bên kia im lặng trong ba giây, rồi hỏi "Hẹn hò à?".

Obito cảm thấy mình nên tức giận vì giọng điệu khó tin của Itachi, nhưng tâm trạng hắn đang rất tốt nên chỉ trả lời một cách thờ ơ "Ừm, hẹn hò".

“…Với ai?”.

Anh chàng tóc đen mỉm cười, dõng dạc tuyên bố: "Người đã đấm anh thâm mắt cách đây vài tuần ấy".

Và tiếng điện thoại rơi xuống đất ở đầu dây bên kia chưa bao giờ nghe thỏa mãn đến thế đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top