Phiên ngoại: Về với anh đi, được không?...
Thời gian cậu rời xa anh đã được một năm tròn rồi... Khoảng thời gian tùy không dài cũng có thể không ngắn, nhưng đối với Văn Toàn anh lại dài như vạn thế kỷ.
Anh tìm kiếm điên cuồng bóng hình cậu, như muốn sới tung thế giới lên vậy... Nhưng kết quả vẫn là...không tìm thấy cậu. Lúc đầu anh vẫn kiên trì tìm kiếm, nhưng cho đến khi tìm tất cả nơi cậu có thể đến thì anh trở nên sụp đổ.
Mỗi ngày anh như một kẻ điên, hết uống rượu say rồi lại vào phòng cậu khóc thét kêu tên cậu. Thư ký của anh có khuyên thế nào cũng không được, ngay cả chuyện công ty anh cũng không quản nữa, bỏ lại mọi thứ cho người thư ký của mình gánh hết...
Anh nằm cuộn tròn trên giường của cậu ôm chặt lấy cái gối vậy thường nằm, nhỏ giọng thủ thỉ:
- Phượng à, anh biết lỗi rồi mà, em về đây trách mắng đánh anh đi, đừng đi lâu như vậy mà... Anh nhớ em lắm đó... Ở đây anh cô đơn lắm còn lạnh nữa. Em mau về sưởi ấm cho anh đi... Được không? Phượng ơi! Anh xin em...về...đi...
Vừa nói nước mắt anh vừa ứa ra ướt đẫm cả gối trong lòng anh. Nỗi dằn vặt lúc nào nó cũng gặm nhấm lấy anh, hối hận tột cùng về những gì mình làm...
Anh khẽ mở bàn tay, đó là 2 sợi dây chuyền... 2 chiếc mặt dây đã hợp lại thành một vầng trăng tròn tuyệt đẹp.
----------------------- Hồi ức-----------------------
(Thời điểm Toàn 5 Phượng 4 tuổi)
Một cậu bé bụ bẫm đáng yêu đang ngồi ở xích đu chờ ba ba bàn chính sự. Bỗng một bàn tay vỗ vào vai cậu làm cậu giật mình quay lại. Chủ nhân của bàn tay đó là một cậu bé có thể trạc tuổi hoặc hơn cậu vài tuổi đang nhìn cậu chăm chú và nói:
- Này nhóc con, cậu là ai vậy? Ở đây làm gì?
- Tôi là con của ba ba Thành Long (au đặt tên đại nha mọi người :v ), tôi ở đây chờ ba ba bàn chuyện quan trọng gì đó...
Cậu bé gật đầu tỏ vẻ hiểu:
- À à. Còn tôi là con của chủ nhà này. Cứ gọi tôi là Toàn Ngơ nha. À... sau này tôi sẽ gọi cậu là "bảo bối".
Tiểu Công Phượng ( tui viết cho mọi người dễ hiểu chứ Tòn vẫn gọi Túa là bảo bối và ko gọi tên nhá mn tại tui hết chất xám r nên ko pit viết sao cho hay 😂😂 ) bĩu môi hỏi lại:
- Tại sai lại gọi tôi là bảo bối?
Văn Toàn mỉm cười xoa đầu Phượng:
- Vì tôi thích cậu, vừa gặp đã thích! Cậu là bảo bối của tôi!
Phượng bị Toàn chọc đỏ hết cả mặt, Toàn thích thú nhìn cậu mà cười...
Cứ như vậy hai cậu nhóc đã gặp nhau được vài tháng vì ba Phượng và ba Toàn là bạn bè thân thiết với nhau nên cứ thi thoảng ba Phượng lại đến chơi ở nhà ba Toàn thế nên 2 cậu nhóc ngày càng thêm thân.
.
.
.
- Bảo bối nè, sau này lớn lên anh sẽ cưới em nhé!
(Au: bớ ngtaaa nít quỷ!!!!🤣)
- Sao mà được em nghe người ta nói chủ có nam nữ mới được cưới nhau.
- Đâu có, anh nghe ba anh nói chỉ cần 2 người thích nhau đều có thể lấy nhau mà! Sau này anh sẽ là chồng em, là một người chồng tốt bảo vệ em.
- Anh hứa đó nha. Em đợi anh!
- Bảo bối ngoan...
.
.
.
Cứ tưởng sẽ được như hiện tại mãi mãi nhưng ko... Ba Phượng chuyển công tác đi nơi khác, vậy là 2 người xa nhau, trước khi xa nhau Toàn đã trao cho Phượng một vật, đó là sợi dây chuyền hình nửa vầng trăng, một nửa mặt vầng trăng là cậu giữ nửa còn lại là Toàn giữ.
- Đây là vật rất quan trọng, em nhớ giữ kỹ nó. Sau này nếu chúng ta không nhớ ra nhau thì nó sẽ là vật liên lạc của chúng ta. Nhớ đó bảo bối của anh.
.
.
.
-----------------Kết thúc hồi ức--------------
Anh vẫn luôn nhớ, anh chưa bao giờ quên. Nhưng anh lại hồ đồ tới nổi em ở ngay bên cạnh lại không biết trân trọng mà lại gây tổn thương em... Anh xin lỗi... Em quay về đi có được không? Anh nhớ em nhiều lắm...
Phượng... Về với anh đi được không?...
.
.
.
Càng ngày Văn Toàn càng sa sút tin thần và rơi vào tuyệt vọng. Ngoài dằn vặt bản thân ra thì là nhớ tới Phượng thì không còn gì nữa...
Hôm đó, Tiến Dũng và Đình Trọng đến nhà Toàn. Vừa bước vào nhà liền cảm thấy ngôi nhà thật trống vắng lạnh lẽo không còn vẻ xa hoa tráng lệ như trước nữa.
Đi lên phòng 2 người thấy Văn Toàn đang nằm giữa đống lon bia rơi đầy trên sàn.
Tiến Dũng nhăn mặt đi đến đỡ Toàn dậy và nói:
- Ông làm sao đấy? Văn Toàn khí chất ngất ngưởng của ông ngày xưa đâu rồi? Sao lại thành bộ dạng này? Nghe thư ký nói việc công ty ông bỏ sang một bên rồi sao?
Văn Toàn không buồn phản ứng...
Đinh Trọng thở dài:
- Toàn à! Em biết anh đang thấy rất tuyệt vọng nhưng anh phải cố phấn chấn lên mới mong tìm được Phượng anh cứ ủ rũ làm sao tìm được cậu ấy?
Nghe đến Phượng, Toàn có chút phản ứng nhưng vẫn như vậy... Không nói gì cả.
Đình Trọng và Tiến Dũng nhìn nhau một lúc, sau cùng Đình Trọng gật nhẹ đầu. Tiến Dũng thở một hơi rồi nói:
- Tụi tôi hồi tháng trước đi công tác đã tình cờ thấy Phượng và Thanh đang ở Hàn Quốc...
Văn Toàn như bị kích thích quay sang vội vàng hỏi:
- Có thật không? Em ấy đang ở Hàn Quốc???
Đình Trọng gật đầu:
- Đúng vậy, tháng trước khi đi công tác ở Hàn Quốc em và Dũng có đi vào siêu thị mua một số thức ăn thì thấy cậu ấy cũng đang cùng Văn Thanh đi mua đồ ăn. Nhưng hình như cậu ấy không thấy chúng tôi.
Toàn gật đầu:
- Không thấy thì tốt.... cảm ơn 2 người.
Nói xong, Văn Toàn đúng dậy, đi một mạch vào nhà tắm thay quần áo. Nhìn bộ dạng của Toàn làm Dũng, và Trọng nhìn nhau cười lắc đầu...
------------------
Happy New Year 🎉🎉🎉🎆
Chúc mn năm mới zui zẻ ngập tràn hạnh phúc nha ^^
P/s: Có ko hay thì mn thông cảm tui nghen để chap sau tui bù chứ tui buồn ngủ mắt mở hết lên lun rồi sợ sẽ viết bậy không đọc ra nội dung và phải để mn hóng chờ nên tui viết nhanh nên ko hay cho lắm chap sau bù!! Hứa lun 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top