Chap 94

Cứ mỗi ngày, giờ qua giờ, Thanh thì lẽo đẽo theo Trường, Toàn thì lẽo đẽo theo Phượng làm người ta thấy buồn cười.

Thanh cứ đi theo sau làm Trường bực mình quay lại bảo:

- Đừng theo anh nữa được không? Em không có gì khác làm sao?

Thanh liền nói:

- Em sẽ theo anh chừng nào anh hết giận em, tha thứ cho em thì thôi.

Trường thở một hơi, nói:

- Anh không giận em. Em về phòng đi không phải theo anh nữa.

Thanh lắc đầu:

- Không, em không đi đâu.

Trường lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi về phòng đóng sầm cửa lại. Thanh chỉ đành lủi thủi về phòng...

.
.
.

Toàn thì cũng vậy, đi theo xin lỗi Phượng...

Toàn:

- Em đừng như vậy với anh nữa... Em hiểu lầm anh rồi. Anh không hề vì nhận ra em mà mới đối tốt với em... Anh nói thật đó!

Phượng lạnh giọng:

- Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe gì cả.

Toàn nắm lấy tay Phượng:

- Không! Anh phải nói nếu không mãi mãi em sẽ hiểu lầm anh. Thật ra từ lâu anh đã thích em rồi... Tuy lúc nhỏ do đố kỵ và ghét em nên anh mới như vậy, dần trưởng thành hơn... Mỗi lần... Mắng em hay đánh em anh thấy tim cứ nhói lên từng hồi nhưng anh không quan tâm cảm xúc vì anh nghĩ anh nên hận em... Nhưng càng ngày anh càng phát hiện ra, mình hay quan sát em hơn, cáu gắt hơn khi em đi chung với Thanh... Rồi lần em bị ngã cầu thang đó... Anh cảm thấy rất lo lắng cùng sợ hãi, sợ chính tay anh hại chết em thì anh sẽ ân hận suốt đời...

Phượng lắc đầu:

- Anh đừng nói nữa... Chuyện đã qua em không muốn nhớ lại, nó khiến em đau ... Lúc trước em chẳng thấy được hay cảm nhận được từ anh 1 chút ấm áp 1 chút lo lắng nào cả... Lúc đó em có suy nghĩ thật ra mình có sai lầm khi yêu anh không? Liệu mình sẽ hạnh phúc khi người mình yêu ghét bỏ chà đạp mình rồi vui vẻ với người khác trước mặt mình? Anh biết điều đó khó khăn với em lắm không?

Toàn đột nhiên cảm thấy như có ai đó cầm dao đâm vào tim mình vậy... Đúng là anh chưa từng nghĩ cho cảm xúc của cậu, cứ ép buộc cậu làm theo ý mình đến khi cậu quên đi tất cả mới biết bù đắp có lẽ đã muộn rồi... Quá khứ nó tạo nên quá nhiều ác mộng cùng bóng ma ám ảnh cho cậu. Quên đi quá khứ cũng tốt nhưng anh lại ích kỷ không muốn cậu quên đi anh...

Rồi Phượng rời đi trong sự im lặng của Toàn. Vừa quay mặt đi, nước mắt Phượng vừa chảy dài xuống má...

.
.
.

- Thằng Toàn nó chưa về nữa hả bà?

Ba Toàn vừa lật báo vừa hỏi bà Nguyễn.

Mẹ Toàn trả lời:

- Hình như chưa ông ơi. Nó bỏ cơm tối rồi đi đến tận bây giờ khuya rồi vẫn chưa về...

Vừa hoàn nàn dứt câu thì Toàn bước vào với bộ dạng say khướt, dáng đi xiêu vẹo muốn ngã. Mẹ Toàn thấy vậy chạy nhanh ra dìu anh.

- Đi đâu mà tận bây giờ mới về hả con? Còn toàn mùi rượu nồng nặc thế này? Trời ạ!

Ba Toàn thở dài:

- Bà để tui dìu nó lên phòng. Say xỉn thế này lên sao được.

Ba Toàn nói xong thì đứng dậy dìu Toàn. Toàn say khướt lầm bầm:

- Tại sao... Ức... Tại sao mình lại tệ như vậy... Ức ... Không lo cho em ấy được gì lại... Ợ ... Khiến em ấy hận mình vì quá khứ ... Làm tổn thương em ấy? Tại sao... Ức...

Ba Toàn chỉ biết nhìn con trai mình lầm bầm.

Đúng lúc này, Phượng đi xuống nhà thấy ông dìu Toàn lên phòng thì nhịn không được hỏi:

-  Ủa ba, anh Toàn làm sao thế ạ?

Ba Toàn thở dài:

- Lúc tối nó xin không ăn cơm cùng nhà, rồi nó đi uống rượu đến bây giờ mới về, còn say xỉn thành như thế này nữa.

Phượng thở dài đi đến:

- Ba xuống nhà nghỉ đi ạ, để con đưa anh về phòng.

Ba Toàn đưa Toàn cho cậu dìu và nói:

- Vậy con đưa nó về phòng ngủ giúp ba.

Phượng gật đầu rồi dìu Toàn từ từ đi về phòng anh.

...

Phượng để anh nằm lên giường, chỉnh lại tư thế cho dễ ngủ rồi lấy khăn lau người cho anh.

Xong xuôi đến khi Phượng định đi thì Toàn níu lấy tay cậu lại, anh thều thào nói:

- Phượng, cho anh xin lỗi...

Phượng định gỡ tay ra thì Toàn lại nói:

- Anh biết là anh sai từ đầu... Anh... Anh có lỗi với em nhiều lắm... Tha thứ cho anh đi mà... Đừng lạnh nhạt với anh nữa...

Rồi Toàn vừa nói vừa rơi nước mắt, cảnh tượng này làm Phượng mềm lòng...

Cậu không đi ra ngoài nữa... Cậu ngồi lại đấy nghe anh nói xin lỗi, nghe anh nức nở như một đứa trẻ bị mắng rồi nhận lỗi... Sau cùng thì tim cậu đâu phải được làm bằng sắt? Tuy nói là giận anh nhưng không thể không quan tâm anh...

---------------------

Hè lú cả nhà 🤣🤣🤣

Dạo này tui mê câu cá trong Playtogether quá nên viết trễ 🤣🤣 mn thông cảm nha 🤣🤣

Nay bảo trì căng quá 🙄🙄 nên tui thoát game không được, nhưng cũng cố bỏ qua 1 bên viết cho mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top