Chap 93

Thanh và Trường đang chìm đắm trong nụ hôn...

* Cạch...*

- Đến giờ uống thuốc rồi!

Một cô y tá đi vào phòng, vừa thấy cảnh trước mắt cô đỏ mặt đi ra và nói:

- À xin lỗi, các anh cứ tiếp tục đi, tôi đi nhầm phòng. Xin lỗi nha!

Thanh và Trường ngơ ngác nhìn cô y tá cứ vậy mà vào phòng rồi lại đi ra.

Trường đẩy Thanh ra, vô tình chạm trúng vết thương làm anh kêu khẽ lên. Thanh lo lắng đi đến hỏi:

- Anh đừng cử động nhiều, sẽ đau rồi ảnh hưởng vết thương.

Trường trầm mặt không nói gì...

Thanh thở dài:

- Em thật sự không vì thương hại anh mà muốn ở bên anh. Em sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh.

Trường thở một hơi quay mặt qua rồi nhắm mắt lại. Anh thiếp đi một lúc, anh vẫn còn mệt lắm cả người đau nhức khó chịu...

Thanh kéo chăn lên đắp cho Trường rồi ngồi bên cạnh quan sát anh...

.
.
.

Tầm chiều, Văn Toàn và Công Phượng đến thăm Xuân Trường, lúc này anh cũng thức rồi.

Phượng ngồi bên cạnh ân cần hỏi Trường:

- Anh có sao không? Hôm đó anh làm em sợ quá...

Trường cười cười:

- Anh ổn rồi, không sao. Hôm đó anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, đang mua đồ ra về rồi mà lại bị người ta bịch thuốc mê đưa đi, rồi đánh túi bụi vào người đến bất tỉnh. Tỉnh lại thì thấy em bị trói bên cạnh...

Toàn cũng nói:

- Hôm đó bọn em đi tìm anh khắp nơi mà chả thấy gọi điện cũng chẳng được. Một lát sau lại không thấy Phượng đâu, tim em như muốn rớt ra ngoài luôn vậy.

Trường cười khổ:

- Anh xin lỗi! Khiến mọi người lo lắng rồi.

Toàn nhìn Thanh rồi nói tiếp:

- Có lẽ Thanh là người lo lắng cho anh nhất đấy! Cứ nhốt mình trong phòng suốt ai gọi cũng chẳng ra, vậy mà nghe anh mất tích thì lại xong thẳng ra đòi đi tìm anh...

Trường rũ mắt cười:

- Vậy sao?...

Thanh thở dài không nói 1 câu nào.

Rồi cứ vậy mọi người ngồi nói chuyện cho đến tối mịt.

Toàn đi về nhà lấy một số đồ cần thiết vào bệnh viện vì Trường vẫn chưa thể xuất viện. Vừa về anh đã thấy ba mẹ đứng ở cửa nhà đi tới đi lui.

Toàn bước vào trong, hỏi:

- Sao ba mẹ chưa đi nghỉ khuya rồi đấy ạ.

Mẹ Toàn nhìn thấy anh thì mừng rơi cả nước mắt chạy đến ôm anh:

- Trời ạ! Tụi con đi đâu cả ngày mẹ và ba con gọi không đứa nào nghe máy vậy? Biết ông bà già này lo lắm không?

Ba Toàn giận dữ hỏi:

- Mấy đứa đã đi đâu? Rồi sao chỉ có 1 mình con về đây?

Toàn gãy đầu ấp úng:

- Tụi con... Tụi con... Tụi con xảy ra chút chuyện, hồi sáng con với Thanh đi vội quá không mang điện thoại... Con về đây lấy ít đồ... Phượng với anh Trường đang ở bệnh viện Thanh thì ở lại chăm sóc... Bọn con quên mất gọi nói với ba mẹ...

Ba Toàn chau mày:

- Sao lại vào viện? Chuyện gì xảy ra với bọn con?

Toàn đáp:

- Anh Trường với em Phượng bị bắt cóc rồi bị bọn chúng đánh đập, lúc con với Thanh đến cứu 2 người thì Trường bị trúng đạn rồi có người cứu. Sau đó bọn con vào bệnh viện đến tận bây giờ.

Mẹ Toàn vừa khóc vừa đánh vào vai Toàn:

- Bọn con làm ba mẹ lo chết mà!

Mẹ Toàn đánh trúng vai đau của Toàn làm cậu rít lên, ba Toàn liền hỏi:

- Con bị sao vậy? Con cũng bị thương à?

Toàn cười cười:

- Dạ, vết thương nhỏ không sao ạ.

Mẹ Toàn càng khóc dữ dội:

- Khổ thân các con tôi. Mẹ đánh trúng có đau lắm không?

Toàn lắc đầu.

Mẹ Toàn lau nước mắt rồi nói:

- Thôi con cứ vào lại với mấy đứa nghỉ ngơi đi. Cần đồ gì mẹ với ba sắp xếp hết rồi mang vào cho.

Toàn luống cuống:

- Vậy sao được ạ? Thôi để con lấy được mà.

Ba Toàn ngăn cản:

- Mẹ con nói đúng đó. Con cứ vào trước đi, cần gì nói với mẹ con mai ba mẹ mang vào rồi gọi cho con.

Cứ thế Toàn bị bắt đi vào bệnh viện lại, đêm đó các cậu ai cũng ngủ say cả, vì cả bọn mệt lã người cả rồi...

.
.
.

Nhờ sự chăm sóc của mẹ Toàn mà sức khỏe của các anh chàng trẻ đã hồi phục khá nhiều. Sau 1 tuần thì cả bọn cũng xuất viện về nhà ...

Toàn vươn vai:

- Đúng là chỉ có về nhà là thoải mái nhất! Ở viện toàn mùi thuốc khó chịu thật.

Cả nhà nghe vậy bật cười.

...

Buổi tối Phượng qua phòng Trường tâm sự cùng anh:

- Anh, em không biết có nên nói ra không nữa... Em có chút do dự.

Trường thỏa dài:

- Anh cũng chẳng biết nữa, em muốn quyết thế nào? Thật sự muốn cứ như hiện tại? Anh thấy Toàn bây giờ rất tốt với em mà?

Phượng cười khổ:

- Em cũng biết điều đó... Nhưng em sợ... Sợ rằng anh Toàn chỉ xem em là thế thân của chính mình thôi.

Trường xoa đầu cậu:

- Chắc không đâu... Anh nghĩ là Toàn thương em thật.

Phượng đáp:

- Em... Em cũng không biết thế nào nữa... Hay cứ để mọi chuyện như hiện tại. Em có nói mình nhớ lại hay không không còn quan trọng nữa. Quá khứ tuy có anh ấy, nhưng cũng có cơn ác mộng em sợ hãi... Em nghĩ cứ để yên lặng như hiện tại... Và em sẽ cố quên nó... Em ước mình không nhớ lại...

* Xoảng! *

Tiếng vỡ của vật gì đó làm Trường và Phượng giật mình nhìn ra cửa.

Toàn đang đứng đấy và cái ly nước cam ép vỡ toang dưới sàn...

Tòn bước đến chau mày hỏi Phượng:

- Phượng, em nói em nhớ lại? Em nhớ lại chuyện trước đây rồi sao?

- ...

Phượng im lặng, siết chặt tay.

Toàn lại tiến lên hỏi tiếp:

- Nếu là vậy sao em lại nói không muốn nói ra? Không muốn nhớ lại? Em muốn quên tình cảm của em dành cho anh sao?

- ...

Phượng vẫn im lặng. Toàn coi đó như 1 lời thừa nhận vậy...

Toàn nhắm mắt bình tĩnh lại rồi nói:

- Anh biết, quá khứ anh đã làm ra nhiều điều có lỗi với em. Anh rất hối hận, anh cũng đã cố gắng bù đắp và chờ đợi em đến tận bây giờ, lúc nãy nghe em bảo em nhớ lại rồi anh thật sự rất vui vì cuối cùng anh cũng có cơ hội nói yêu em, nói em biết anh rất muốn bên cạnh chăm sóc em... Nhưng em lại...

Phượng thều thào:

- Em không muốn làm thế thân của chính mình lúc nhỏ. Anh cũng không cần vì em là đứa bé lúc xưa mà đối tốt với em!

Toàn lắc đầu giải thích:

- Không! Anh không hề xem em là bé con lúc nhỏ mà đối tốt với em! Anh là yêu em vì em là chính em!

Phượng cười lạnh:

- Vì em là chính em? Vậy sao 10 năm qua anh lại đối xử với em như vậy? Rồi khi phát hiện em là chủ nhân của sợi dây chuyền đó anh lại đối tốt với em?

Toàn đơ người ấp úng:

- Anh... Không...

Phượng thở hắt một hơi rồi quay người đi:

- Anh ra ngoài đi em không muốn nghe anh nói gì nữa...

Toàn đi đến muốn đến gần Phượng hơn nhưng lại bị Trường ngăn cản:

- Bây giờ em cứ ra ngoài trước đi. Phượng có anh lo được rồi... Hiện tại em ấy đang giận dữ em nên tránh đi.

Cứ vậy, Trường đẩy Toàn đi ra khỏi phòng. Toàn nhìn bóng lưng của Phượng, dù không muốn nhưng cũng phải đi ra ngoài...

--------------------------

Hello 🤣🤣

Hôm qua tui bị bí văn chương nên chưa viết cho mn 🤣🤣 sr mn nhìu 😥

### À một chuyện ngoài lề không liên quan tới truyện! => Có ai ở đây chơi Playtogether hông zạ 🤣🤣🤣 Có thì hú tui kết bạn chơi chung nha 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top