Chap 92
Bác sĩ đến ngay sau đấy, Thanh bị đưa ra ngoài phòng chờ. Thanh sốt ruột đứng bên ngoài nhìn Trường qua tấm kính...
.
.
.
Khi Toàn và Phượng đến phòng của Ngọc Anh thì thấy Ngọc Anh và Tuấn Vũ đang ngồi trò chuyện. Vừa thấy Phượng đến Ngọc Anh vui vẻ giang tay ra gọi cậu, Phượng cũng vui vẻ chạy đến ôm lấy cô:
- Chị sao rồi? Chân có sao không?
Ngọc Anh lắc đầu:
- Không, chị không sao! Thấy em là chị không đau nữa. Chị nhớ em lắm...
Ngọc Anh bỗng bật khóc, Phượng vỗ lưng cô, an ủi cô:
- Em ở đây rồi. Chị đừng khóc. Em cũng nhớ chị lắm...
Nhìn 2 chị em tương phùng Tuấn Vũ mỉm cười, Văn Toàn đứng cạnh liền hỏi:
- Mà... Sao em nhớ chị Ngọc Anh là chị của em?
Phượng buông Ngọc Anh ra, cậu đáp:
- À...
Ngọc Anh tiếp lời:
- Là lúc đưa người đến cho tên Tống chị đã nhận ra Phượng qua vết sẹo trên trán và hỏi được cũng như thấy được sợi dây chuyền lúc nhỏ em ấy thường hay đeo... Lúc đó chị đã nhận ra Phượng.
Toàn gật đầu:
- Thì ra là vậy! À mà chị nói vết sẹo trên trán? Là sao vậy ạ?
Ngọc Anh cười cười kể lại:
- Là do lúc nhỏ Phượng và chị cùng phụ mẹ lấy đồ, lúc đó còn rất nhỏ. Chị leo lên cái ghế lấy ly và chén dĩa ra chuyền xuống cho Phượng không ngờ cái ghế lắc lư làm chị trượt tay làm rơi cả xuống cạnh tủ rồi rớt vài miếng vỡ rơi trúng đầu em ấy làm cứa chảy cả máu đầu, còn nhớ lúc đó chị thấy trán Phượng toàn máu chị khóc thét lên luôn rồi chạy đi gọi ba mẹ... Tuy bây giờ vết sẹo nó mờ đi dần rồi, nhưng chị vẫn nhận ra vị trí cùng hình dáng vết sẹo đó.
Toàn gật gù hiểu ra, Tuấn Vũ thì cao mày:
- Em đấy! Anh đã bảo rồi! Cái tên chết tiệt Mạnh Tống đó nhìn chẳng ra gì thế mà em vẫn chịu cho hắn mượn lính. Haiz anh không biết nói sao với em nữa.
Ngọc Anh nũng nịu:
- Thôi mà, em biết rồi. Sau này em sẽ chú ý hơn.
Toàn bật cười rồi đi đến ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. Còn Tuấn Vũ thì đi ra ngòi mua đồ ăn và nước cho mọi người.
Toàn hướng Ngọc Anh hỏi:
- Lúc nhỏ chỉ thấy Phượng hay qua chơi nhà em em hiếm khi thấy chị qua thật đấy.
Ngọc Anh bật cười giải thích:
- À là do lúc nhỏ chị không thích đi ra ngoài nhiều, cũng ít nói nữa.
Toàn mỉm cười nói tiếp:
- Em thích Phượng đến chơi lắm! Em ấy lúc nhỏ trông đáng yêu vô cùng. Vừa gặp lần đầu em đã thích em ấy!
Phượng cười cười chứ không nói gì.
Ngọc Anh liền hỏi:
- Thế bây giờ thì sao?
Toàn đột nhiên đỏ bừng tai, hỏi:
- Chị... Chị nói vậy là sao?
Ngọc Anh cười lớn:
- Ấy chà! Ngượng ngùng rồi sao?
Toàn xua tay:
- Chị đừng chọc em mà! - rồi anh nói tiếp - Thật ra bây giờ em ấy vẫn đáng yêu còn xinh đẹp nữa...
Em vẫn thích em ấy như xưa, thậm chí còn yêu em ấy nhiều hơn...
Toàn cười rồi nói tiếp:
- Nhưng tiếc là... Em ấy quên tất cả những chuyện hồi đó rồi.
Bao gồm cả tình cảm dành cho em...
Ngọc Anh thở dài:
- Đúng là tiếc thật... Lúc nhỏ Phượng nó cũng thích em lắm, ngày nào đến nhà em là lại luyên thuyên kể chị nghe. Bây giờ lại quên cả rồi. À mà sao 2 đứa lại gặp nhau đến bây giờ...?
Toàn trả lời:
- Lúc đầu em cũng không biết là Phượng đâu. Chỉ trùng hợp ba mẹ nhận nuôi Phượng ở trại mồ côi , mãi tận sau này em mới nhận ra cơ.
Ngọc Anh gật đầu:
- Trái Đất thật tròn nhỉ? Đi đến đâu rồi cũng sẽ gặp lại nhau.
Nhìn Phượng vẫn im lặng ngồi 1 bên, Ngọc Anh liền hỏi:
- Phượng, sao em im lặng vậy? Cùng nói chuyện cho vui.
Phượng lắc đầu:
- Dạ thôi. Em nghe là được rồi, em cũng không biết nói gì cả...
Phượng quay sang nói với Toàn:
- Chiều em muốn qua thăm anh Trường. Anh có muốn đi không?
Toàn gật đầu:
- Được, để chiều anh đưa em đi.
Phượng gật gật đầu. Rồi lặng yên ngồi đó...
.
.
.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa phòng.
Thanh chạy vội đến hỏi:
- Anh ấy sao rồi, có thể tỉnh lại không bác sĩ.
Bác sĩ ôn tồn nói:
- Thật may anh cậu đã có biểu hiện tỉnh lại và tình trạng tốt hơn rồi. Có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, cậu chú ý chăm sóc cho cậu ta thật tốt đó. Tránh xúc động mạnh, tránh hoạt động mạnh chạm đến vết thương.
Thanh gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ một tiếng, hắn lao vào phòng ngồi bên cạnh Trường. Hắn nắm tay Trường và nói:
- Anh không được bỏ mặt em đó. Phải nhanh chóng tỉnh lại nha.
...
Khoảng nửa tiếng sau, Trường cuối cùng cũng mở khẽ đôi mắt mình ra. Thanh vui mừng gọi anh:
- Anh Trường! Anh tỉnh rồi. Em vui quá.
Trường khẽ nhìn Thanh một cái, rồi anh im lặng chẳng nói gì. Thanh nắm tay anh và nói:
- Anh thấy sao rồi? Có cần em làm gì không? Anh uống nước nhé?
Trường gật nhẹ đầu, Thanh liền rót một ly nước và đỡ Trường uống nước.
Trường cảm thấy cả người như một khúc gỗ mục vậy, đau nhức không thể tả được, còn trước ngực thì cứ nhói lên từng hồi làm anh không thể nhịn được nhíu màu nhăn mặt.
Thanh thấy vậy cười cười nói:
- Bác sĩ nói anh là bị thương nặng nhất đấy. Cần nghỉ ngơi thật tốt, anh chịu khó chịu đau vài hôm chờ anh bớt đau rồi em sẽ giúp anh bôi thuốc giúp anh.
Trường thều thào:
- Em không cần phải vì anh đỡ đạn giúp em mà thấy áy náy... Là anh tự nguyện đỡ giúp em...
Thanh lắc đầu nhíu mày:
- Sao anh lại nghĩ vậy?
Trường cười khổ:
- Chẳng lẽ lại không phải?
Thanh lập tức khẳng định:
- Thật sự không phải như vậy mà. Em thật sự muốn chăm sóc cho anh không phải vì anh đã đỡ đạn thay em.
Trường lắc đầu cười:
- Anh vẫn ổn mà. Dù gì anh cũng đã chịu được tầm ấy năm rồi bây giờ thêm bao lâu nữa cũng chẳng sao. Em không cần phải như vậy.
Thanh nắm chặt tay Trường và nói:
- Em thật sự là muốn chăm sóc cho anh, em còn muốn... Được ở bên anh bù đắp những gì bấy lâu nay em đã nợ anh... Hãy để em được ở bên cạnh anh, được không?
Trường lấy tay che mặt, nói:
- Em đừng vì anh cứu em mà thương hại anh, được không? Điều đó khiến anh không dễ chịu chút nào... Thà em cứ từ chối anh đi, chứ đừng làm anh ngày càng hy vọng thêm...
Thanh thật sự không biết phải làm sao để Trường không nghĩ anh là vì thương hại anh, vì muốn trả ơn cứu mạng kia mà mới muốn ở bên anh...
Thanh thở một hơi:
- Em không phải thương hại anh, em thật ra nhận thấy bản thân thật sự có tình cảm với anh, nhưng do em cố chấp không nhận ra. Em lầm nghĩ rằng mình chỉ thương Phượng thôi. Nhưng không phải, là em thương anh... Thương anh em mới cần anh, thương anh em mới khó chịu tức giận khi thấy người khác gần gũi với anh... Cho em một cơ hội, để em được ở bên anh có được không?
Trường nói tiếp:
- Anh... Ưmm...
Trường còn chưa nói được gì thì bị Thanh cúi xuống khóa môi lại, Thanh nhẹ nhàng hôn lên môi Trường, nụ hôn thật ấm áp và đầy cảm xúc... nó không phải là một cái hôn vội, hay cái hôn khiến anh đau đớn như lúc trước....
----------------------
Hello cả nhà 😁
Hí hí Trường không sao rồi nha đừng ai đòi đốt nhà hay cho tui tới công chuyện nữa nhe 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top