Chap 9

Sau khi đưa Chinh và Phượng vào bệnh viện X, Văn Thanh liền gọi lấy điện thoại Phượng gọi cho ba mẹ của cậu, còn Dũng thì gọi cho ba mẹ Chinh, nhưng do ba mẹ Chinh đang ở nước ngoài nên không thể về kịp. Nên tạm thời Dũng sẽ chăm sóc cho Chinh.

.

Nhìn hai con người nhỏ nhắn nằm trên giường, cả người đầy thương tích không khỏi làm người ta đau sót... Văn Thanh âu yếm đưa tay lên mặt Phượng xoa nhẹ... Dũng cũng sót xa nhìn Chinh nhắm nghiền mắt ...

Một lúc sau, ông Nguyễn bà Nguyễn tức tốc chạy vào. Nhìn Phượng thân thể bị thương, bà Nguyễn khóc nấc lên, bà chẳng đứng nổi nữa phải dựa vào người ông Nguyễn.

Ông Nguyễn nhíu mày hỏi:

- Chuyện này là thế nào?

Văn Thanh lắc đầu:

- Con cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc con và Dũng chạy ngang qua công viên mới biết Phượng và Chinh bị một lũ nhóc nào đó đánh. Con liền chạy đến cứu nguy cho hai em ấy...

Ông Nguyễn gầm nhẹ:

- Chú phải làm cho rõ chuyện này, đợi Phượng nó tỉnh chú sẽ hỏi nó.

Văn Thanh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, đôi mắt buồn nhìn mèo con nằm trên giường...

.

Chinh tỉnh dậy khi ngủ sau một khoảng thời gian ngắn. Cậu định cử động thì vết thương trên người làm cậu nhăn mặt. Đưa mắt nhìn xuống cậu liền thấy Dũng đang nắm tay cậu ngủ gật đầu tựa xuống giường. Đang mãi nhìn Dũng thì cậu nghe có tiếng khẽ nói:

- Tỉnh rồi hả? Có muốn uống nước không? Anh lấy giúp?

Chinh gật nhẹ đầu nhìn Văn Thanh. Văn Thanh liền đi đến rót nước đưa cho Chinh. Chinh uống một hơi rồi hỏi:

- Em đang ở bệnh viện hả anh? Mà sao anh với Dũng lại ở đây?

Văn Thanh ngồi xuống giường cạnh Phượng rồi trả lời:

- Anh với Dũng đang trên đường về nhà thì nhìn thấy hai em bị đánh nên lập tức đưa cào đây - Vừa nói Thanh vừa nhìn Phượng thở dài nói - Phượng bị thương hơi nặng nên còn chưa tỉnh... Mà sao hai em bị đánh vậy?

Chinh lắc nhẹ đầu nói:

- Em cũng chả biết! Em với Phượng đang đi mua nước. Cái con Uyên Vy ấy, nó đột nhiên chặn đường bọn em còn nói muốn đánh bọn em nữa!

Văn Thanh dường như chợt hiểu lý do, cậu liền nhếch môi cười, nói:

- Em yên tâm, anh sẽ trả thù cho em và mèo con của anh~

Chinh cười cười gật đầu. Tiếng nói của hai người đột nhiên làm tỉnh giấc Tiến Dũng, cậu dụi đôi mắt nhìn Chinh, rồi reo lên:

- Chinh! Em tỉnh rồi sao? Làm anh lo muốn chết!

Chinh bĩu môi lườm Dũng:

- Thật là lo không nhờ? Mấy hôm trước hình như có gười nào đó chả quan tâm tôi mừ!

Dũng liền nói:

- Là ai thế nhở?? Ai lại nói thế??

Chinh ném tay Dũng ra:

- Xùy. Ai cho anh nắm cơ!

Dũng lại đưa tay nắm lấy tay Chinh:

- Anh thích nắm đấy! Không cho anh cũng nắm.

Chinh liền lên giọng giận dỗi:

- Hứ! Mấy ngày trước bơ tôi mừ! Chả thèm quan tâm tôi mừ! Giờ nắm tay làm gì??

Dũng chu môi làm ra vẻ đáng yêu nói:

- Thì...tại người ta ghen mà~ người ta chỉ muốn em quan tâm một mình người ta thui. Không muốn em quan tâm người khác...

Chinh hừ lạnh:

- Ghen cơ đấy! Hết chuyện làm rồi chắc? Đi ghen với Phựn Phựn làm gì?

Dũng chau mày nói:

- Làm gì gọi thân mật thế?

- Thích!

Dũng loi mạnh tay Chinh nhíu mày nói:

- Không cho thích!

Lực kéo tay làm Chinh đau cậu lập tức nhăn mặt đau đớn. Mặt cậu trắng bệt vì động trúng vết thương ở vai.

Văn Thanh nãy giờ im lặng, nghe hai người càng ngày càng lớn tiếng, cậu liền nói:

- Này hai người! Đang ở bệnh viện đấy đừng ồn!

Dũng định chả thèm nói tới Chinh, vì cậu làm anh bực nhưng nhìn mặt Chinh trắng bệch, cậu luống cuống hỏi Chinh:

- Em sao thế? Đau ở đâu??

Chinh mếu máo nói:

- Còn không phải do anh kéo?! Không biết người ta đau chắc...hức...

Dũng đau lòng ôm Chinh vào lòng rồi an ủi:

- Ngoan, anh xin lỗi! Em có sao không? Đau ở đâu?

Chinh nhỏ giọng lí nhí nói:

- Đau ở vai...

Dũng nhanh tay vén áo Chinh để xem, liền không hỏi thở hắt. Vùng vai của Chinh bị đỏ đến sưng tấy... Dũng gầm nhẹ hỏi:

- Chúng làm gì mà đánh em thế này?

Chinh sụt sịt nói:

- Chúng đạp vào vai em...

Dũng giận dữ nói:

- Đm bọn nó!

Văn Thanh thở dài nói:

- Thôi Dũng, đây là bệnh viện!

Chinh lúc này lại nói nhỏ giọng:

- Anh không biết đầu đuôi mà cứ trách người ta... Anh chẳng biết Phượng chính là bạn thân em đấy!...

Dũng nghe xong không khỏi đau lòng nói:

- Anh xin lỗi... Là anh sai...xin lỗi bảo bối...

Văn Thanh nhíu mày mắng:

- Sến bỏ mẹ.

Lúc này, Phượng cũng tỉnh lại, cậu nhăn nhó vì đau giọng khàn khàn nói:

- Nước...

Văn Thanh nghe thấy liền xoay người lấy nước và đỡ Phượng uống. Phượng uống xong liền mở mắt ra, nhìn quanh cậu liền hỏi:

- Đây là...?

Văn Thanh nói:

- Đây là bệnh viện. Anh và Dũng đã đưa tụi em vào đây. Em còn đau nhiều  không?

Phượng thều thào nói:

- Em không sao...

Văn Thanh gật đầu nói:

- Ừm nếu em thấy mệt thì ở lại nghỉ thêm vài ngày đi. Ba em xin phép cho em nghỉ vài ngày rồi.

Phượng lắc đầu :

- Thôi. Em không sao. Mai em sẽ gọi ba  xin cho em xuất viện.

Văn Thanh nhíu mày:

- Sao không nghỉ thêm vài ngày cho khỏe? Em còn yếu lắm.

Phượng cười cười:

- Em không sao thật mà!

Văn Thanh thở dài:

- Thôi tùy mèo con em vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top