Chap 89
Thanh lao như mũi tên đến bên Trường và Phượng, và sự lựa chọn củ hắn làm ai cũng bất ngờ...
Thanh ôm lấy Trường vào lòng. Hai người ngã xuống đất, Thanh vội cởi trói cho Trường rồi đỡ anh ngồi dậy và hỏi anh:
- Anh có sao không? Có bị ngã trúng chỗ nào không?
Trường trố mắt ngây cả người nhìn Thanh, Thanh ... Cứu mình sao? Là thật sao?
...
Vừa nhìn thấy Uyên Vy chặt đứt dây trói, Toàn cũng lao lên như tên bắn đi đến để đón lấy Phượng. Toàn và Phượng ngã mạnh xuống đất. Phượng lờ mờ tỉnh táo lại, nhìn Toàn đang ôm mình trong lòng và cởi trói cho cậu. Cú ngã đấy làm phần vai của Toàn cảm thấy hơi nhói vì anh lấy cả thân người mình để tiếp đất thay cho Phượng.
Nhìn Toàn nhăn nhó vì đau Phượng đau lòng cố ngồi dậy hỏi:
- Anh... Không sao chứ?
Toàn mỉm cười lắc đầu:
- Chỉ cần em không sao là được rồi!
Mạnh Tống cùng Uyên Vy sững sờ với sự có mặt của Toàn. Cả hai không hẹn mà tách nhau ra...
Uyên Vy cầm cái ghế tiến đến chỗ Văn Toàn và Công Phượng...
Còn tên Mạnh Tống cầm cây súng đã cướp được lúc nãy tiến đến chỗ của Văn Thanh và Xuân Trường...
.
.
.
Lồng ngực Văn Thanh vẫn còn đập nhanh như đánh trống vậy, chính hắn cũng không ngờ mình lại lao đến để cứu Trường, lúc đó hắn rất sợ Trường cứ thế ngã xuống. Hắn không nghĩ nhiều được mà lao đến đỡ anh. Đến khi đón được Trường rồi hắn vẫn cảm thay tay mình đang run lên, hắn lo lắng hỏi anh có bị ngã trúng ở đâu không...
Trường nhìn Thanh đang lo lắng cho mình, anh cười khổ:
- Anh không ngờ là em lại cứu anh... Cứ ngỡ người được cứu là Phượng chứ. Em không hối hận chứ?
Thanh vội nói:
- Sao em lại không cứu anh được? Lúc nãy em rất lo lắng... Với cả Phượng cũng có Toàn cứu rồi...
- ...
Trường im lặng một chút rồi cười nhẹ nhàng:
- À thì ra là vậy... Vì có Toàn đã cứu Phượng nên em mới cứu anh nhỉ? Nếu như... Không có Toàn ở đây... Thì người em đi đến cứu chắc hẳn là Phượng rồi.
Thanh nhíu mày lắc đầu và muốn nói gì đó thì bị Trường đẩy ra xa và một tiếng súng vang lên...
* Đoàng!*
Mạnh Tống căm phẫn nhìn người trúng đạn là Trường chứ không phải Thanh.
Viên đạn bay thẳng vào ngực trái của Trường anh đau đớn nằm ngã xuống đất. Lúc nãy Trường ngồi quay mặt hướng về phía Mạnh Tống nên anh thay được hắn ta chỉa súng vào Văn Thanh, chẳng có 1 phút ngần ngại do dự nào mà đẩy Thanh ra để bản thân chịu phải phát đạn đó.
Thanh thay Trường bị trúng đạn hắn như bị sét đánh ngang đại não vậy. Hắn la lên thất thanh:
- Anh Trường!!!!
Thanh chạy ngay đến đỡ Trường và bịt chặt lấy vết thương của Trường... Sau đó đỡ Trường ngã vào lòng mình.
Trường ho khù khụ, mỗi lần anh ho thì máu ở miệng lại trào ra... Khó khăn lắm anh mới nói được 1 câu:
- Anh cuối cùng.... Lại không bỏ được... Thói quen phải lo lắng cho em...
Thanh lắc đầu nói:
- Anh đừng nói nữa em đỡ anh ngồi dậy nhé? Anh đợi em! Em gọi cứu thương!
Nói rồi, Thanh lấy điện thoại ra ray run run nhấn gọi cứu thương.
...
Mạnh Tống ngày càng tiến gần hơn và định nổ phát súng thứ 2 vào Thanh thì một tiếng súng khác vang lên và trúng vào đầu hắn ta, đã kết liễu hắn ta ngay tại chỗ...
.
.
.
Uyên Vy cầm theo chiếc ghế từ từ tiến bước đến chỗ Toàn và đánh vào người Phượng. Toàn cảm nhận được và ôm lấy Phượng, cú đập của Uyên Vy tất cả đều đánh vào lưng của Toàn.
Phượng được Toàn ôm vào lòng và nhìn thấy Uyên Vy lấy ghế đập vào người Toàn, cậu hoảng hốt vùng vẫy khỏi Toàn, cậu sợ Toàn vì bảo vệ cậu mà bị thương nặng. Nhưng cố mấy Toàn vẫn khư khư ôm cứng lấy Phượng không buông.
Uyên Vy như con dã thú đánh vào Toàn và gào lên:
- Chúng mày chết đi! Lũ chúng mày đều đáng chết! Vì chúng mày mà cuộc đời tao chẳng khác gì một con chó sống tạm bợ vào người khác!!!!! Tao phải giết hết chúng mày!!!!!!!!
Phượng không tài nào ngồi yên được, sức lực Toàn cũng dần không chịu nổi mà nới lỏng cái ôm ra. Phượng nhân cơ hội đó mà xoay người Toàn lại và ôm lấy anh.
Uyên Vy gào thét điên cuồng đánh vào 2 người, Phượng vì đỡ cho Toàn mà bị ghế đập thẳng vào đầu ngã vào lòng của Toàn. Toàn hoảng hốt la lên:
- Phượng!!!!
Uyên Vy còn muốn đánh tiếp thì lại một phát súng nữa vang lên nhưng làn này là vào chân cô ta.
Toàn ôm lấy Phượng đã bất tỉnh, máu từ đầu tuôn ra chảy dài xuống cổ, anh hốt hoảng ôm lấy Phượng trong lòng và lay lay cậu tỉnh nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì cả.
Rồi một giọng nói vang lên:
- Mau đưa cậu ấy ra xe tôi đi, tôi đưa các cậu đến bệnh viện!
Toàn quay ra đằng sau, là một nam nhân trẻ tuổi nhưng trông rất chững chạc, nhìn anh ta không hẳn là người xấu nên Toàn gật đầu, dù sao cứu người là quan trọng! Anh ngồi dậy thì phát hiện mình không đứng lên nổi tay ôm Phượng cũng bắt đầu run run. Nam nhân kia thấy vậy liền đi đến ôm Phượng rồi nói với tên thuộc hạ bên cạnh đỡ Toàn ngồi dậy và đưa ra xe.
Uyên Vy bị bắn trúng chân ngồi bệch ra sàn. Cô ta điên tiếc muốn ngồi dậy, đột nhiên ánh mắt cô ta vô tình bắt gặp hình ảnh Văn Thanh đang khóc, nước mắt không ngừng rơi ôm lấy Trường vào lòng, hắn hét tên Trường trong vô vọng. Nghe cũng đủ biết anh đang đau khổ thế nào... Uyên Vy bỗng cảm nhận được điều gì đó, rồi ngồi yên lặng tại chỗ nhìn Thanh ôm Trường đi vội vã ra chiếc xe bên ngoài...
Nam nhân liếc nhìn Uyên Vy rồi bảo thuộc hạ mình:
- Mang ả ta đi.
Uyên Vy cũng chẳng kháng cự gì cả, cứ mặc người ta mang đi...
------------------
Hí nhô ^^
Như đã hứa tui ra tiếp chap ms đây ^^
Chap này vì phải miêu tả 2 cảnh Toàn x Phượng và Thanh x Trường xảy ra song song với nhau nên có hơi lủng củng với lại tui cũng ko biết viết sao cho hay nữa 😂😂 Mọi người bỏ qua cho điểm thiếu sót này của tui nha ❤ Iu Iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top