Chap 88
Mọi chuyện đột nhiên xảy ra thật nhanh... Làm Phượng không thích ứng kịp thời, cậu tự nhiên bị một cô gái lạ mặt bắt đi đến đây nói muốn trả thù cậu, rồi lại đột nhiên cậu lại phát hiện mình có thêm một người chị ruột? Mọi thứ sao lại đột ngột quá!
Nhìn Ngọc Anh đau đớn ôm chân mình đang chảy đầy máu, Phượng cảm thấy tim đau sót vô cùng... Cậu ứa nước mắt gọi " chị " trong nước mắt rồi tận mắt thấy Uyên Vy độc ác đánh ngất Ngọc Anh.
Cô ta cười to bảo:
- Gọi cái gì? Khóc cái gì? Rồi tụi bây cũng được đoàn tụ với nhau thôi mà!
Mạnh Tống cùng Uyên Vy cười lớn như điên như dại.
Phượng nhìn bản thân bị hành hạ thê thảm lại nhìn Trường bị đánh bầm giập ngất xỉu bên cạnh, rồi lại nhìn Ngọc Anh chân đầy máu ngất xỉu... Cậu hét lên đầy đau thương... Sự chịu đựng này... Vượt qua giới hạn của cậu rồi...
.
.
.
Bên đây, Thanh và Toàn chuẩn bị sẵn sàng rồi đi khỏi nhà. Thanh lái chiếc xe hơi đi, còn Toàn đi taxi để tránh bị phát hiện.
...
Đến nơi, Thanh xuống xe đi vào trước, Toàn cất bước cẩn trọng đi theo sau...
Vào điểm hẹn Thanh như hít phải khí lạnh, hắn dần dần cảm thấy máu mình đang dần trào lên máu khi thấy cảnh tượng trước mắt, Phượng và Trường bị treo tay trên cao. Nhìn hai người bị hành hạ đến thân tàn ma dại mà hắn cảm thấy đau lòng tột độ... Bên cạnh hai người còn có 3 tên khác bị bắn nằm đấy không rõ sống chết, còn có 1 cô gái cũng trúng đạn bất tỉnh.
Bên cạnh Uyên Vy là Mạnh Tống, hắn ta dùng ánh mắt đầy hàn ý nhìn Văn Thanh.
Văn Thanh tiến tới hỏi Uyên Vy:
- Cô muốn gì mới chịu thả người?
Uyên Vy che miệng cười:
- Anh thật uy tín! Không hổ danh là người em thương nhớ!
Thanh nghe nhũng lời của Uyên Vy mà thấy buồn nôn, hắn liếc mắt nhìn Uyên Vy:
- Cô bắt hai người họ đến đây lại muốn tôi đến một mình chắc không phải đơn giản nhỉ?
Uyên Vy cười lên đầy tà mị:
- Thật thông minh a! Đúng vậy! Em muốn chúng ta chơi 1 trò chơi!
Thanh hét lên:
- Tôi không có thời gian chơi với cô! Thả người!
Uyên Vy nhếch mép cười:
- Làm gì nhanh như vậy chứ?
Mạnh Tống bên cạnh không kiên nhẫn thốt lên:
- Đừng quên còn anh ở đây!
Uyên Vy cười cười ôm lấy Mạnh Tống :
- Em biết rồi mà! Chỉ là kế hoạch của chúng ta mà thôi anh đừng ghen vô cớ mà!
Thanh nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt mà thay chướng mắt vô cùng, chỉ muốn phát xé xác hai tên này thành ngàn mảnh cho hả giận.
Uyên Vy quay sang Thanh và nói:
- Thấy anh nóng lòng muốn cứu người như vậy... Được thôi, cho anh lựa chọn 1 trong 2 người, chỉ được cứu 1 mà thôi!
Thanh căm phẫn nhìn Uyên Vy, rồi gằn giọng nói:
- Nếu tôi nhất quyết cứu cả 2?
Uyên Vy lắc đầu cười, định nói gì đó thì Mạnh Tống lạnh giọng nói:
- Làm sao dễ vậy? Vì khi tao cắt đi sợi dây trói này, 2 người đồng thời rơi. Mày chỉ cứu được 1 người mà thôi. Haha!
Thanh nghiến răng:
- Bỉ ổi! Súc sinh!
Mạnh Tống cười lạnh:
- Bớt nói nhảm đi! Thay vì chửi tụi tao thì mày hãy suy nghĩ nên cứu ai đi. Chỉ 1 người được sống thôi! Cho mày thời gian suy nghĩ đấy! Nhưng nhanh lên tao không biết khi nào tay tao sẽ động thủ đâu nha!
Thanh nhìn 2 con người khổ sợ bị trói kia... Hắn quyết định sao đây? Ai cũng không thể chết. Hắn không muốn ai phải chết!
....
Dường như sự hoang mang cùng hoảng sợ đã lấn át lý trí Thanh làm Thanh quên mất Toàn vẫn còn ở phía sau.
Toàn cũng đang nóng giận không thua gì Thanh, anh chỉ hận không thể đi đến bể cổ chết 2 tên chết tiệt kia nhưng hiện tại hắn không thể mạnh động. Nhỡ như nguy hiểm đến 2 con người kia thì... Anh chỉ đành nhịn lại cơn tức giận mà quan sát tình hình.
.
.
.
Mạnh Tống chán nản hỏi Thanh:
- Quyết định thế nào rồi?
Thanh vẫn trầm mặt chưa nói gì. Mạnh Tống lại nói:
- Hay cứu Phượng đi! Dù sao cũng là người mày yêu thương mà? Tên Xuân Trường kia mày đâu có tình cảm gì với người ta. Nó chết là xứng đáng. Nhỉ?
Thanh quát lên:
- Câm miệng!
Những lời của tên Mạnh Tống kia như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Thanh vậy.
...
Trường dần tỉnh lại, anh mở mắt ra thì cảm nhận được mình bị treo lên bên cạnh anh là Phượng, cậu bây giờ thần trí chẳng còn tỉnh táo nữa... Cả người Trường chỗ nào cũng đau nhức và có chút sót vì vết thương bị bong tróc chảy máu. Lại nhìn xuống, anh thấy Thanh đang đứng ngây người phía dưới và tên Tống đang nói gì đó... Hình như hắn bảo là... " Cứu Phượng đi! Dù sao cũng là người mày yêu thương mà? Tên Xuân Trường kia mày đâu có tình cảm gì với người ta. Nó chết là xứng đáng "
Trường ngẫm nghĩ, chắc là bọn chúng muốn Thanh quyết định cứu mình hay là Phượng... Trường thều thào cất tiếng nói với Thanh:
- Thanh... Em... Em cứu Phượng đi... Anh không sao...
Thanh nghe Trường nói mà cảm thấy đau lòng, anh mắt đỏ hue nhìn anh...
Trường mỉm cười:
- Anh không sao cả... Thật đấy... Anh cũng....mệt mỏi rồi... Nên ... Giải thoát cho bản thân thanh thản... Không phải mệt mỏi vì điều gì nữa...
Thanh chặn ngang lời Trường nói:
- Anh đừng nói nữa mà! Xin anh đấy! Em không muốn ai phải chết cả! Phượng hay anh đều quan trọng với em!
Thật sự! Anh rất quan trọng với em... Xin anh đừng nói những lời như thế... Nó khiến em cảm thấy bản thân mình tội lỗi ...
Uyên Vy chán nản nhìn màn anh anh em em sướt mướt ả ta cảm thấy thật chán ghét. Thế là ả ta đi đến chặt đứt dây trói.
Trường và Phượng cũng vì thế mà ngã xuống...
Thanh hét lên:
- KHÔNG!!!!
Thanh lao nhanh như mũi tên đến nơi hai người đáp xuống...
-------------------
Hí nhô cả nhà ^^
Hồi tối hình như tôi đăng thông báo mà chả ai xem cả :< buồn dễ sợ :<
Nên tui đành thông báo lại nha! Do hồi qua trễ quá nên tui ko viết truyện, hôm nay tui đền mn 1 chap nữa! Tức là hôm nay có 2 chap, chiều hoặc tối nay tui sẽ đăng thêm 1 chap cho mn nha! Iu... ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top