Chap 85
Vất vả lắm Lâm mới an ủi được Trường và bảo Trường đi ngủ.
Cuộc cãi vả hôm qua ba mẹ Toàn tuy không biết nhưng vẫn nghe được có cãi nhau, thế là sáng ra mẹ Toàn hỏi lại cả đám hôm qua có chuyện gì.
Ai cũng lo sợ, không muốn cho 2 người lớn biết sợ 2 người sẽ lo lắng thêm... Thế là Phượng nói dối là cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt thôi chứ không nghiêm trọng, mẹ Toàn ngờ vực nhưng cũng không hỏi thêm.
Còn về Thanh... Từ hôm qua đến bây giờ vẫn luôn nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Ai lên gọi cũng im lặng không trả lời. Không nhờ Lâm đập cửa rầm rầm muốn sập luôn rồi Thanh nói chỉ muốn một mình trong phòng thì mọi người mới bớt lo lắng.
Trong đầu Thanh giờ cứ nhớ như in những gì Lâm nói, những giọt nước mắt của Trường... Hắn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ... Chả mang được hạnh phúc cho ai ngược lại còn khiến người khác đau lòng khổ sở vì hắn.
Những giọt nước của Trường như những mũi dao tội lỗi đâm thẳng vào tim hắn cứ rút ra rồi lại đâm sâu vào... Đáng lẽ ra anh nên có được hạnh phúc chứ không phải đau khổ, không phải rơi nước mắt vì hắn cũng không phải chịu sự tủi nhục... Hắn đã hủy hoại 1 người... Hắn đã làm tổn thương 1 người... 1 người hết lòng yêu hắn ...
.
.
.
Toàn và Phượng ngồi ở ngoài sân vườn hóng mát. Nghỉ đến Trường, Phượng không kiềm được nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Anh Trường thật tội nghiệp, yêu anh Thanh nhiều như thế, không mong được hồi đáp chỉ mong bên cạnh người mình thương... Anh Thanh thật ngốc! Có phúc nhưng không biết hưởng mà...
Toàn ôm lấy Phượng an ủi, đưa tay lau nước mắt cho cậu:
- Em đừng khóc nữa. Anh Trường sẽ ổn thôi, trên đời vẫn còn nhiều người tốt hơn Thanh, và yêu anh Trường thôi. Chỉ là... Anh ấy phải vượt qua sóng gió hiện tại... Đúng là không phải điều dễ dàng... Nhiều lúc anh thật muốn ai đó mang anh Trường đi. Để Thanh biết được mình mất đi anh Trường sẽ như thế nào...
...
Nhờ được mọi người an ủi cùng động viên Trường cũng dần dần có tinh thần lại, nhưng anh vẫn còn đau lòng về câu nói của Thanh...
Biết được Thanh nhốt mình trong phòng nhiều ngày, Trường lo lắng vô cùng nhưng lại không muốn thể hiện ra, chỉ len lén nhìn xem Thanh có ra ngoài không.
Rồi cuối cùng cũng tới ngày Văn Lâm đi về Nga, vì nhà anh cứ hối hả bảo anh về.
Tạm biệt nhà Toàn, tạm biệt cùng an ủi Trường rồi Lâm rời nhà Toàn đi ra sân bay...
.
.
.
Trường hôm nay đi ra ngoài quyết định mua chút thức ăn để làm bữa cơm nhỏ cho Thanh. Cuối cùng thì anh vẫn không nhịn được mà lo lắng cho Thanh... Biết làm sao được? Cái thói quen lo cho hắn vẫn không bỏ đi được.
Trường vừa mở túi đồ ăn ra xem mình mua đủ cả chưa thì bỗng nhiên...
- Ưm...
Ai đó đột nhiên lấy khăn bịch lấy mũi cùng miệng của Trường, dường như chiếc khăn đó tẩm thuốc mê, Trường dần mất đi ý thức rồi bị người ta đưa lên xe đưa đi mất hút...
.
.
.
Nắng chiều buông xuống, Phượng đi tới đi lui sốt cả ruột:
- Không biết anh Trường có xảy ra chuyện gì không nữa... Sao đến tận bây giờ vẫn chưa về? Trời gần tối rồi... Hic...
Toàn như muốn đập nát cái điện thoại nhíu mày nói:
- Anh gọi bao nhiêu cuộc rồi vẫn không nghe anh Trường bắt máy. Đã có chuyện thật rồi. Không thể nào có chuyện anh ấy đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về.
Phượng run rẩy cả người chẳng nghỉ được gì. Toàn thì đi chạy lên phòng Thanh đập cửa.
- Thanh ơi!! Cậu mở cửa ra đi! Anh Trường xảy ra chuyện rồi! Thanh!!!!
Đập cửa mãi vẫn không nghe động tĩnh gì, Toàn định bỏ đi thì cửa mở toang ra. Thanh chạy ra hỏi:
- Cậu nói gì cơ? Anh Trường làm sao?
Toàn kể lại:
- Lúc sáng anh Trường có bảo đi ra ngoài mua ít đồ. Còn bảo chỉ muốn đi một mình, đến trưa anh Trường vẫn chưa về. Tôi cùng Phượng đi tìm thì chẳng thấy, thế là về nhà đợi. Đợi mãi không được gọi cũng chẳng bắt máy. Thế nên tôi lên nói cậu 1 tiếng để đi tìm anh Trường.
Thanh nghe xong như có sét giật ngang đầu vậy, hắn lập tức chạy xuống cùng Toàn và Phượng chia nhau hướng tìm người. Hiện giờ 3 người chỉ có thể lặng lẽ đi tìm thôi, vì ba mẹ Toàn vẫn chưa biết. Toàn xin ba mẹ để cả bọn cùng đi ra ngoài giải sầu. Rồi ai nấy đều chia ra đi tìm Trường.
Mỗi người đi đến 1 nơi tìm Trường. Mỗi người 1 ngã... Trời cũng dần tối om.
Phượng đi đến công viên cậu và Trường vẫn hay đi tản bộ nói chuyện tìm quanh. Rồi cậu đi đến những quán ăn, những nơi Trường có thể đi cậu đi từng nơi để kiếm nhưng vẫn không thấy anh đâu.
Cậu thở dốc ngừng chân nghỉ ở một con phố nhỏ. Mồ hôi cũng bắt đầu nhễ nhại.
Đang muốn bước đi tìm kiếm tiếp thì từ trong hẻm tối một người nào đó đánh ngất cậu. Ý thức còn sót lại mà cậu thấy được là 1 nụ cười gian xảo cùng mang rợ của kẻ nào đó...
--------------------
Hello cả nhà ^^
Hôm nay tâm trạng cùng tinh thần tôi có chút sa sút :(( Văn chương cũng không được hay vì không lấy được cảm hứng. Nhưng mình sợ mn sẽ chờ truyện của mình, nên có gì mong mọi người thông cảm cho mình nha :(((
Mình sẽ bù lại cho mn vào chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top