Chap 84

Trường lê bước đi trong vô hồn, giờ anh chỉ cảm thấy tim mình đau đớn không thể nào tả nổi...

* Huỵch..*

Là Trường đụng trúng Phượng, anh suýt ngã xuống thì Phượng đã đỡ anh. Nhìn anh như người mất hồn, áo quần xộc xệch, nước mắt đầy cả khuôn mặt làm cậu hoảng hốt hỏi Trường:

- Anh sao vậy? Anh Trường ơi?? Có chuyện gì xảy ra?? Anh đừng im lặng như vậy... Em sợ...

Phượng nói thế nào hỏi biết bao nhiêu Trường cũng chỉ im lặng thất thần ngồi đó, Phượng như muốn bật khóc vậy, lần đầu tiên thấy anh như vậy làm cậu thật sự rất sợ hãi. Không biết anh xảy ra chuyện gì.

Lúc này Toàn chạy lên thấy 2 người ngồi bệch ra sàn thì tiến lại hỏi:

- Có chuyện gì sao? Sao 2 anh em lại ngồi đây?

Phượng bật khóc:

- Em không biết, em đi lên phòng thì đụng phải anh Trường. Vừa nhìn thì thấy anh ấy khóc, áo thì rách, còn không nói tiếng nào. Em vừa lo vừa sợ...

Toàn đi đến ôm lấy Phượng an ủi cậu để cậu bình tĩnh lại. Rồi anh đưa 2 người về phòng của Trường...

Một lúc sau, Thanh chạy đến phòng của Trường. Thanh hấp tấp chạy thẳng vào thì thấy có cả Toàn và Phượng ở đấy, nhưng hắn không quan tâm!

Hắn hối hả chạy đến trước mặt Trường, nói:

- Em xin lỗi! Em không cố ý! Em không hề có những ý đó! Em chỉ là nhất thời tức giận không kiểm soát được lời nói thôi. Anh tha lỗi cho em có được không? Em thật sự không có ý đó!

Trường dường như nghe thấy tiếng của Thanh mà hoàn hồn trở lại ngước nhìn Thanh rồi không kiềm được cúi mặt khóc:

- Anh không muốn nhìn thấy em. Em ra ngoài đi!

Thanh còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng bị Toàn ngăn cản, không cho hắn đến gần Trường:

- Thì ra là do cậu?

Phượng ôm lấy Trường an ủi anh, tức giận nói:

- Anh có biết mình tàn nhẫn lắm không Thanh? Anh không yêu anh ấy cũng đừng làm tổn thương hay làm anh ấy ngày càng lúng sâu vào tình cảm không lối thoát đó!

Thanh lắc đầu, hắn cũng không biết nói gì nữa. Do hắn sai thật mà! Biện minh gì nữa chứ?...

Phượng nhìn Thanh với ánh mắt giận dữ:

- Coi như em xin anh! Đừng làm phiền, đừng gieo hy vọng vào lòng anh Trường nữa. Điều đó có thể giết chết anh ấy đấy! Anh nên dứt khoát một lần đi để tốt cho cả 2!

Thanh cứ yên lặng đứng đó, không nói gì cả...

Trường thì khóc trong lòng Phượng, từng tiếng nấc như từng mũi tên đâm vào lòng khiến người ta thương cảm.

Lúc này, Lâm bước vào. Anh đi đến hỏi:

- Gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao tôi nghe như các cậu cãi nhau?

Thanh vừa thấy Lâm thì tức giận đấm vào mặt Lâm một cái. Hắn gào lên:

- Tất cả là tại anh! Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không có anh có lẽ sẽ không nghiêm trọng như bây giờ.

Lâm chùi đi vết máu trên khóe miệng, anh tức giận đấm lại Thanh một cái, anh nhịn không được mà nói:

- Tại tôi? Tại tôi hay tại chính bản thân cậu? Cậu khiến Trường đau khổ, hy sinh lo lắng cho cậu từng chút một đã từng ấy năm rồi! Cậu ấy cũng đâu yêu cầu gì? Chỉ cần bên cạnh cậu là được. Nói thật với cậu, tôi đã nhiều lần khuyên cậu ấy bỏ quách cậu đi cho rồi, hơi đâu đi yêu một tên đầu gỗ như cậu. Nhưng cậu ấy nào có nghe, đã yêu cậu mù quáng rồi! Đến cái hôm cô điện bảo với tôi rằng, cậu! Cậu cư nhiên lại làm Trường... Chấp nhận coi mình như thế thân của người ta mà cùng với cậu... Cậu có biết tôi tức điên lên mới đi tìm Trường không??? Lại nói cho cậu biết điều này, chính tôi là người châm ngòi, muốn thân thiết quá mức với Trường để xem rõ cậu rốt cuộc có yêu Trường không? Haha! Cứ nghĩ tôi sẽ nhận được kết quả là cậu sẽ vì ghen tức với tôi mà nói ra lời yêu với Trường. Nhưng KHÔNG! Cậu làm tôi quá thất vọng!

Từng câu từng chữ của Lâm như hàng vạn cú tát đánh vào mặt Thanh vậy, hắn ngẩn người ra tiếp thu từng lời Lâm vừa nói... Hắn... Hắn vừa làm gì thế này? Cứ cảm giác như hắn vừa hủy hoại 1 con người...

Văn Lâm không chút do dự đi đến đỡ Trường ngồi dậy rồi đưa anh đi. Không ai ngăn cản Lâm cả, vì Toàn và Phượng hoàn toàn đồng tình với những gì Lâm làm và những lời Lâm nói. Còn Thanh, hắn lấy lý do gì ngăn cản? Lấy tư cách gì ngăn cản đây! Hắn cứ đứng lặng yên trong phòng Trường một mình một hồi lâu...

.
.
.

Lâm nhìn Trường cứ nước mắt chảy dài mà nhịn không được, nói:

- Haiz... Đừng khóc nữa! Nín đi tên ngốc này.

Trường ngược lại không nín còn muốn khóc to thêm. Lâm thở dài lấy khăn giấy đưa cho anh lau mặt, rồi Lâm chậm rãi nói một câu:

- Xin lỗi.

Trường quay sang nhìn Lâm.

Lâm mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Cứ tưởng sẽ giúp tên đần đó nhận ra tình cảm của mình. Thật không ngờ lại thành ra như vậy... Xin lỗi cậu.

Trường lắc đầu:

- Không phải lỗi của cậu. Chỉ trách chúng tôi có duyên không phận mà thôi.

Lâm thở một hơi nặng nề nhìn cậu bạn thân mình mà đau lòng, vì tình mà khổ đến như vậy... Nói thế nào, khuyên ra sao vẫn không lay được lòng người, giờ thì hay rồi... Bị người ta làm cho đau lòng thốn khổ...

Hừ! Không đập tên đầu gỗ đó ra bã là không được mà!

----------------------------

Hí nhô cả nhà ^^

Ra chap sớm xíu nè 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top