Chap 83

Lâm đang nằm trên giường chán chường nghỉ ngơi thì Trường lên hỏi hang xem Lâm đã đỡ hơn chưa. Với cái tính hay nhây của Lâm thì không chọc Trường là không được...

- Ôi, tôi mệt chết đi được! Trường chăm tôi đi này!

Trường đẩy đẩy Lâm ra:

- Này, bớt giả vờ đi nhá! Đấm cho phát bây giờ.

Lâm bĩu môi:

- Người đâu mà tàn nhẫn với người bệnh thế? Người ta mệt thật mà!

Trường hừ một tiếng rồi cũng hỏi:

- Thế đã bớt sốt chưa? Chỗ nào không khỏe?

Lâm mỉm cười:

- Chỉ có cậu là nhất! Tôi cũng bớt nhiều rồi, cũng bớt hắt xì và đỡ nóng rồi. Cảm ơn cậu và mọi người!

Trường cười cười:

- Có gì đâu. Đỡ là tốt rồi.

Đột nhiên Lâm cảm nhận được gì đấy, anh ta liền nói với giọng nũng nịu:

- Tôi khát nước quá. Lấy giúp tôi ly nước đi có được không ~

Trường nghe chất giọng của Lâm mà cơ thể bất giác nổi hết da gà, rồi cũng xoay gót mà lấy nước cho Lâm.

Lâm liền lắc đầu:

- Không, nước nóng cơ!

Trường bực bội hỏi:

- Chân đâu? Tự xuống mà lấy.

Lâm lại lắc đầu:

- Thôi Trường lấy giúp Lâm đi, đột nhiên chóng mặt quá à.

Trường lườm Lâm một cái rồi cũng đi rót cho Lâm ly nước ấm. Lúc Trường đưa ly nước cho Lâm thì trượt tay làm ly nước đổ ước chăn nệm thế là hai người cuối xuống lau chỗ nước ấy.

Vô tình tóc Lâm chọt trúng vào mắt Trường làm anh nhất thời dụi mắt. Lâm ngước lên nhìn thấy thì thấy Trường đang ôm mắt mà dụi, anh liền hỏi:

- Cậu sao vậy?

Trường thấy mắt mình khó chịu vô cùng, anh nói:

- Cậu giúp tôi xem xem, mắt tôi bị tóc cậu đụng trúng khó chịu quá.

Lâm liền gỡ tay Trường ra:

- Để tôi xem xem.

Lâm một tay đỡ lấy cằm Trường để Trường ngước cao thì anh sẽ dễ thấy hơn, một tay nhấc mí cậu lên và xem rồi thổi thổi vào. Bỗng nhiên...

* RẦM!!*

- HAI NGƯỜI! ĐANG LÀM GÌ???

Lâm nhếch môi cười nhìn Thanh đang tức giận trước mặt:

- Có làm gì đâu nào?

Thanh nắm chặt tay muốn chảy máu, gằn giọng:

- Hai người! Vừa làm gì vậy hả?

Trường đột nhiên quay ra nhíu mày hỏi Thanh:

- Em sao đấy? Sao lại xông vào đây?

Thanh gầm lên:

- Không vào thì đâu thể biết 2 người đang làm gì ở đây nhỉ?

Trường khó hiểu không biết Thanh đang nói gì thì Lâm xoay người anh lại và lấy tay nâng mặt anh:

- Sao rồi? Tôi có làm cậu đau không?

Trường lắc đầu:

- Không đau.

Thanh nghe 2 người nói chuyện mà máu như muốn chạy hết lên trên não, hắn đi đến kéo Trường đi mặc anh đang phản kháng kịch liệt.

Lâm nhìn Thanh kéo Trường mà cười không ngừng. Ừm... Xem ra là thông não rồi!

....

Thanh kéo Trường về phòng mình rồi ném anh lên giường. Hắn bây giờ vô cùng tức giận, lúc nãy nhìn anh đi lên phòng Lâm mà khiến hắn nhộn nhạo chẳng thể ngồi yên ăn cơm thế là hắn cũng lén đi theo sau. Ngập ngừng, thấp thỏm ở phía cửa nghe 2 người bên trong phòng nói chuyện mà hắn không khỏi tò mò, hé nhẹ cửa để xem bên trong nhưng lại chẳng dám nhìn, rồi sau một hồi tò mò cuối cùng hắn cũng nhìn vào cửa thì thấy 1 màn trước mắt: Lâm dùng tay nâng mặt Trường lên và ghé sát vào anh như thể sắp hôn anh ấy vậy. Thanh lập tức không nhịn được mà xông vào...

Trường xoa xoa tay mình vừa bị Thanh siết đến đau đớn, anh giận dữ hét lên:

- Em làm cái gì vậy hả?

Thanh gằn giọng:

- Làm gì hả? Ngăn anh làm điều xằng bậy với tên Lâm đó.

Trường nhíu chặt mày đứng lên nói:

- Em có biết mình đang nói gì không? Anh và anh Lâm làm gì mà xằng bậy?

Thanh vừa nói vừa áp sát Trường:

- Từ lúc tên Lâm đó xuất hiện thì anh luôn đối tốt với anh ta, gần gũi thân mật với anh ta, hôm nay còn...! Chẳng phải anh nói thích em sao? Sao lại đổi sang tên đấy rồi?

Trường đẩy Thanh ra và gắt lên:

- Anh thích ai là quyền của anh! Còn em? Em không có tình cảm gì với anh thì lại để ý chuyện đó làm gì? Ừ đấy, anh thích chăm sóc, thân thiết với Văn Lâm thì sao? Đó là quyền của anh!

Thanh nghe Trường nói một tràn mà càng nóng nảy hơn, hắn nhàu đến hôn Trường thật mạnh bạo, hắn hôn ngấu nghiến lấy môi Trường, lúc hắn định dùng lưỡi tách hàm Trường ra thì anh đẩy hắn ra, lấy tay che môi mình và nói:

- Em đừng điên rồ như thế nữa! Nên chấm dứt tại đây đi. Em đừng làm anh ngày càng mơ tưởng hy vọng thêm rồi lại khiến anh tuyệt vọng rơi xuống tận cùng của thống khổ!

Trường xoay người bỏ đi thì Thanh níu tay anh lại và nói:

- Anh định đi đâu? Định đi tìm tên Lâm đó à? Anh không được đi.

Trường giãy ra khỏi tay Thanh và nói:

- Buông anh ra! Em không yêu anh thì anh đi tìm hạnh phúc của mình! Anh cũng không ép em gì cả!

Thanh lại càng siết chặt tay Trường hơn và gào lên:

- Anh không được đi. Anh chẳng phải nói yêu em rồi sao? Anh sao có thể yêu người khác?!

Trường cố gỡ tay Thanh ra và nói:

- Sao lại không thể? Là do anh mù quáng yêu em, bây giờ anh sẽ buông bỏ em để tìm người thật sự yêu anh. Em cũng không phải gặp phiền phức với anh nữa.

Thanh nhíu mày:

- Buông bỏ em?

Thanh tức giận đến phát điên lên, đẩy ngã Trường xuống giường rồi đè lên người anh, bắt đầu làm xằng làm bậy:

- Người nói đã yêu em là ai hả? Bây giờ lại nói với em buông bỏ tìm người mới?

Trường hoảng loạn giãy giụa điên cuồng:

- Em điên rồi! Buông anh ra.

Thanh xé toang chiếc áo của Trường và gào thét:

- Yêu em rồi mà còn nói chuyện thân mật, chăm sóc ân cần với người đàn ông khác? Anh có thấy mình trơ trẽn đến mức nào không? Trái tim anh cũng rộng lượng nhỉ? Chứa thật nhiều người!

Trường nghe câu " Anh có thấy mình trơ trẽn đến mức nào không? " của Thanh, tim anh như chết lặng. Lồng ngực như ngàn vạn mũi dao đâm sâu vào tim vậy, đau đớn tột cùng. Anh bất giác rơi nước mắt...

Nhìn Trường nằm im không kháng cự nữa mà nước mắt lăn dài trên mặt làm Thanh sửng sốt dừng tay lại. Hắn đột nhiên thất thần nhận ra mình vừa làm tổn thương anh rồi...

Trường đẩy Thanh ra và...

* Chát! *

Một cái tát làm tim Thanh đau chứ không phải là mặt... Hắn hối hận, nhưng đã muộn rồi. Trường như người mất hồn thất thểu đi ra khỏi phòng Thanh...

-------------------

Hello cả nhà iu ^^

Chap này bể vại giấm rồi mn 😂giấm lan đầy nhà rồi 😂

Mà...

Sao anh hồ đồ vậy Thanh? 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top