Chap 81

* Ọt ọt ~ .... * (Tự nhiên thấy cái tiếng ghê vãi 🤣 )

Do hồi nãy không ăn cơm nên giờ bụng Thanh bắt đầu đói cồn cào, nhưng Thanh lại không muốn xuống dưới ăn.

Đang ôm bụng đói không biết làm thế nào thì nghe tiếng gõ cửa. Thanh liền đi đến cửa phòng mở ra...

- Là em à Phượng?

Phượng cười cười đi măm cơm cùng đồ ăn cho Thanh và nói:

- Đồ ăn của anh nè. Lúc nãy anh không ăn gì mà lên phòng rồi.

Thanh gãy đầu ngập ngừng:

- Đây... Cảm ơn em. Phiền em quá.

Phượng im lặng một chút rồi thở dài, bảo:

- Aizz... Đây là do anh Trường nhờ em đưa cho anh đấy, thấy anh ăn không được bao nhiêu nên... Anh ăn đi kẻo nguội.

Thanh cười tủm tỉm rồi nói:

- Em cho anh gửi lời cảm ơn với anh Trường nha.

Phượng gật đầu rồi đi khỏi, Thanh vui vẻ ngồi ăn cơm thi thoảng lại cười lên.

.
.
.

Lâm và Trường cùng nhau đi dạo đêm trò chuyện.

Lâu rồi 2 người mới gặp lại nhau ôn lại chuyện xưa nói chắc phải xuyên ngày lẫn đêm mới hết, 2 người đi bộ từ phố cho đến khi về nhà vẫn còn cười đùa nói chuyện. Một màn này lại bị Thanh vô tình nhìn thấy, Thanh đen mặt nhìn 2 con người trước mắt.

Đi ra cửa Thanh nhíu mày nói:

- Hai người làm gì mà đêm hôm còn đi ra ngoài vậy?

Lâm liền giành nói trước:

- À, bọn anh nói về chuyện hồi xưa ấy mà. Nói mãi không hết mãi đến về nhà rồi vẫn còn dài đằng đẵng.

Thanh liếc nhìn Lâm, bất lực hỏi:

- Mà sao anh còn chưa về nữa? Anh định ở lại đây đến khi nào?

Lâm bĩu môi:

- Làm gì như đuổi anh vậy? Anh ở lại chơi vài tuần cơ, lâu lâu mới về lại còn có mọi người nữa. Lâu rồi không gặp anh chưa định đi ngay.

Trường tiếp lời:

- Lâm có hỏi qua Toàn với Phượng rồi cả hai đều đồng ý giữ Lâm ở lại chơi cũng chuẩn bị phòng cả rồi.

Thanh đuối lý chỉ biết im lặng vì hắn cũng là khách đến chơi thôi.

Thanh định quay vào trong thì đột nhiên Trường la lên:

- Ái... Ui...

Trường không cẩn thận bị vướng chân vào thềm nhà ngã xuống, Thanh giật bắn người chạy đến định đỡ Trường nhưng ngay lúc đó Lâm lại nhanh tay hơn đón lấy Trường và ôm gọn vào lòng.

Hiện tại mặt Thanh còn đen hơn nhọ nồi cơm nấu củi nữa.

Lâm buông Trường ra hỏi hang:

- Này không sao chứ? Cậu làm tôi hết hồn đấy!

Trường lắc đầu:

- Không sao, không sao.

* Rầm! *

2 người nhìn phía trước, là Thanh nổi giận đùng đùng đóng sập cửa đi vào nhà.

Lâm cười hả hê:

- Há há giận rồi! Thú vị thật!

Trường lườm Lâm một cái rồi đánh vai anh ta bảo anh vào nhà. Người đâu mà nhây dễ sợ.

...

* Sáng hôm sau.. *

Lại là câu chuyện bữa cơm, thấy Lâm gắp thức ăn cho Trường, Thanh cũng tranh gắp cho anh. Phút chốc chén cơm của Trường đã cao như núi, anh cười khổ với 2 người này luôn. Thật là bó tay!

Toàn và Phượng vẫn điềm tĩnh ung dung ngồi ăn cơm, nhẹ nhàng gấp đồ ăn cho nhau chứ không tranh giành muốn mẻ chén như bên kia. Trường bắt đầu đau đầu rồi, anh định bỏ đi thì Thanh với Lâm mới chịu dừng lại. Cuối cùng anh cũng được bình yên mà ăn xong bữa cơm.

Đến lúc dọn bàn, Thanh hôm nay xung phong rửa chén cùng Trường. Định từ chối nhưng lại thôi, Trường đành cùng Thanh rửa. Anh rửa xà phòng hắn thì trán nước, cứ thế hai người yên lặng mà làm công việc...

- Hù!

* Xoảng...!! *

Trường giật mình làm rơi chén vỡ đầy ra sàn, anh khôn người nhặt mấy mảnh vỡ vụn trên sàn, Thanh liền nhìn Lâm đang đứng phía sau, gắt gỏng bảo:

- Anh làm vì vậy? Tự nhiên bày trò hù dọa làm gì?

Lâm cười trừ :

- Tôi định hù vui thôi, ai ngờ Trường giật mình đến vậy. Mà cậu ấy cũng đã nói gì đâu! Này! Sao cậu luôn có thanh kiến với tôi vậy?

Thanh ú ớ đáp:

- Ờ... Thì... Tôi không thích mấy trò đùa ngớ ngẩn của anh. Nó không vui, chỉ thấy vô vị.

Trường đứng lên thở dài:

- Hai người bớt quậy đi được không. Tôi mệt rồi.

Thanh và Lâm phút chốc im lặng chẳng nói lời gì, Lâm vội đi lấy một túi rác cho Trường đựng mãnh chén vỡ kia. Rồi đi ra sofa còn Trường vẫn tiếp tục rửa xong số chén dĩa còn lại...

Hai cái con người này!! Làm anh đau cả đầu!

...

Tối đó Toàn bỗng nhiên hào phóng mua rất nhiều đồ ngon và bia về đãi mọi người.

Ai cũng thắc mắc sao hôm nay Toàn lại chu đáo thế?

Toàn bảo:

- Đâu được mấy hôm tự do vui vẻ cùng nhau như thế này! Bữa nay chơi xả láng đi anh em ạ.

Thế là cả bàn mồi nhậu với bia được bày hết ra bàn, họ hò hét vui vẻ cùng nhau ăn uống.

Ai cũng anh mời tôi tôi mời anh đến nổi hết sạch ba thùng bia! ( Hơi quá hơm ta 🙄 )

Phượng say khướt ngủ gục trên sofa, Trường thì cũng chẳng mấy tỉnh táo xua tay nhịn thua. Còn 3 người Toàn, Thanh và Lâm còn ngồi đọ sức.

Thanh vừa cầm ly bia vừa bảo:

- Này Lâm, hôm nay tôi với anh để xem ai là người gục trước.

Lâm cũng chả ngán gì đáp lại:

- Được! Là cậu nói đấy. Anh đây không nhường cậu đâu.

Toàn cười khổ nhìn Thanh và Lâm cứ cầm ly rót nhau mà uống. Anh nhìn sang Phượng đang ngủ say bên kia, anh đi đến bế Phượng về phòng cho cậu ngủ, bỏ lại mọi người tự xử lý.

Trường say mèm nằm đấy khóc sụt sùi:

- Hic ... Hic... Lâm ơi... Tôi buồn quá... Hic... Thanh ơi... Sao em ... Hic... Không cho anh... Biết câu trả lời ... Hức...của em...

Lâm thấy vậy an ủi anh:

- Cậu yên tâm tôi sẽ trị Thanh thật thích đáng. Đòi lại công bằng cho cậu!

Thanh cũng đáp lại:

- Anh đòi trị ai? Hả?? Tin tôi khô máu với anh không? Bỏ tay anh... ra khỏi người anh Trường... Nhanh!

Say hết rồi! Chả còn ai tỉnh táo. Sáng hôm sau nhớ lại chắc không dám ai nhìn mặt ai luôn!

--------------------

Hello cả nhà ^^

Chap trước hay bao nhiêu chap này tào lao bấy nhiêu 😑😑😑

Thôi đọc đỡ nha mn chat xám tui nó rủ nhau đi ngủ rồi 🙄🙄

Mai tui hứa bù chap mới hay hơn cho mn 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top