Chap 8

Hôm nay đúng thật là một ngày lí tưởng cho việc đi chơi giải trí. Tiến Dũng và Văn Thanh hôm nay cũng ra ngoài chơi. Lúc đầu đáng lý có cả Văn Toàn nữa, nhưng hai người biết cậu chả thích những hoạt động vui chơi ở ngoài như thế này... nên đã không rủ Toàn theo.

Tiến Dũng và Văn Thanh rủ nhau đi chơi game, khu vui chơi cảm giác mạnh...v...v... (Vì chả biết viết đi đâu nên viết đại mn thông cảm cho não thiếu chất xám của mik nha😂😂)

Vì đã thắm mệt và cũng trưa rồi nên hai cậu quyết định đi về.

Trên đường về, Tiến Dũng thì chăm chú bấm điện thoại, Văn Thanh thì đang ngắm cảnh sắc ngoài trời, và cũng đang nhớ đến...mèo con đáng yêu~....

Đang nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp thì bỗng Văn Thanh thấy bọn nhóc con bên đường đang xông đến đánh hai đứa nhóc nhỏ con hơn chúng một chút.

Định chả quan tâm làm gì đâu, nhưng đột nhiên cậu nhóc bị đánh xoay mặt về phía cậu, cậu liền giật mình kêu lớn:

- Dừng xe!!

Tài xế nghe Văn Thanh bảo dừng xe cũng không hỏi nhiều lập tức ngừng xe. Tiến Dũng bên cạnh tò mò hỏi:

- Sao lại dừng xe? Có chuyện gì à??

Văn Thanh trả lời gấp gáp:

- Tao vừa thấy mèo con của tao bị bọn nhóc nào đó đánh, tao phải đi đến ngăn chúng lại, cứu mèo con của tao!

Tiến Dũng đầu đầy chấm hỏi:

- Mèo con??

Văn Thanh vội nói:

- Phượng ý.

Xe vừa dừng, Văn Thanh lập tức phóng nhanh xuống xe đến chỗ Phượng bị đánh. Tiến Dũng cũng nhanh chân chạy theo.

Văn Thanh lớn tiếng nói:

- Chúng mày dừng tay!!!!

Bọn nhóc cùng Uyên Vy nghe tiếng nói liền dừng tay, xoay người về nơi vừa có tiếng nói. Uyên Vy lập tức tái mặt khi thấy Văn Thanh đang tức giận đi đến, cô liền run rẩy hỏi:

- Anh Thanh...anh...sao lại...đến đây?

Văn Thanh không quan tâm lời nói của Uyên Vy, đi đến xô cô ta ra rồi chạy nhanh đến đỡ Phượng dậy.

Nhìn Phượng bất tỉnh, mặt và thân thể toàn vết thương, không khỏi làm tim Văn Thanh đau nhói...

Tiến Dũng vừa chạy thở dốc rồi nhìn Thanh đỡ Phượng, cậu lia mắt nhìn quanh liền thấy cậu nhóc nhỏ nhắn nào đấy đang nằm bất tỉnh bên kia, nhìn thân hình này thật quen a!

Tiến Dũng đến gần hơn, đột nhiên tay cậu run run lật người cậu nhóc kia lại.

Vừa nhìn thấy mặt cậu nhóc, Tiến Dũng liền cứng đờ tại chỗ, cậu thốt lên:

- Chinh....Chinh....em sao vậy Chinh? Tỉnh lại đi em! Em có sao không???

Nhìn mặt Chinh đầy thương tích, Dũng liền cảm thấy tim như thắt chặt lại chả thở nổi... Cậu ôm Chinh dậy rồi nhìn Uyên Vy bằng con mắt đáng sợ. Tiến Dũng bình tĩnh lại rồi nói với Văn Thanh:

- Tao với mày nên đưa hai em ấy đến bệnh viện thôi.

Văn Thanh khẽ gật đầu không nói gì, mắt cậu giờ chăm chăm ôn nhu nhìn Phượng.

Khi Văn Thanh và Tiến Dũng bế Phượng và Chinh lên xe, hai người không quên bỏ lại cái liếc nhìn man rợ cho Uyên Vy và lũ nhóc vừa đánh hai con người bé bỏng kia.

Chiếc xe của Văn Thanh chạy đi mất, bỏ lại chỗ này Uyên Vy đang đứng trơ người như chôn chân tại chỗ... Còn lũ nhóc kia bị Thanh và Dũng dọa sợ cũng chạy mất dép. Uyên Vy mặt càng ngày càng tái nhợt, cô vội lấy điện thoại ra bấm số nào đó gọi đi.

"Tút...tút...."

Những tiếng "tút" dài nhưng chả ai nghe máy... Uyên Vy tức giận đập chiếc điện thoại xuống đất. Cô vò đầu bức tóc, tay chân run rẩy chẳng biết nên làm gì... kì này cô thật khó sống rồi đây!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top