Chap 79

Toàn vừa xoay người đi thì Thanh liền gọi lại:

- Này... Cậu ... Tâm sự với tôi một chút được không?

Toàn cười cười gật đầu:

- Được chứ!

( Au: đừng xúi bậy anh Thanh nha anh Toàn êi 🤣🤣 )

...

Rồi hai người ngồi ở ngoài vườn nói chuyện với nhau. Thanh từ từ kể cho Toàn nghe những chuyện đã xảy ra với 2 người.

Thanh thở dài:

- Tôi... Tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi rối quá ...

Toàn vỗ vai Thanh:

- Tôi nghĩ cậu nên xác định rõ mối quan hệ cũng như tình cảm của mình đối với anh Trường. Có thể cậu cũng có tình cảm với anh Trường nhưng vì cậu nghĩ bản thân chỉ thích Phượng và phủ nhận, mình không thích anh Trường ? Hoặc cũng có thể cậu chỉ xem anh ấy là bạn? Rơi vào trường hợp nào chỉ có bản thân cậu biết được.

Thanh nhíu đôi chân mày trầm giọng nói:

- Tôi biết vì tôi mà anh ấy khổ sở rất nhiều. Tôi cũng thừa nhận tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của anh Trường dành cho tôi. Nhưng tôi luôn cho nó là do 2 chúng tôi quá thân nhau nên anh ấy đối tốt với tôi là bình thường.

Dừng lại một chút rồi Thanh lại nói:

- Lúc nãy tôi còn nghe được anh ấy nói không muốn tiếp tục làm bạn với tôi mà muốn... Anh ấy muốn biết tôi xem anh ấy là gì của mình... Nhưng tôi đã không trả lời. Anh ấy chỉ trông chờ lời chấp nhận hay từ chối thôi... Nhưng tôi... Tôi không thể...

Toàn thở dài:

- Hà tất phải vậy? Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, tôi cũng hy vọng cậu nên cho anh Trường một câu trả lời để anh ấy không phải chịu sự dày vò nào thêm nữa.

- ...

Thanh không nói gì cả, chỉ im lặng rơi vào trầm tư...

Toàn mỉm cười nhìn trời:

- Cậu biết không? Lúc trước tôi vô cùng ngu ngốc xém tí nữa đã đánh mất người mình yêu, làm tổn thương người mình yêu, thật không khác gì một tên cầm thú ác ma cả... Tôi cứ nghĩ mình căm ghét em ây lắm, nhưng tôi lại luôn có cảm giác khó chịu, đố kỵ khi thấy em ấy cùng người khác thân mật. Rồi cho đến khi tôi nhận ra em ấy chính là mối tình lúc còn nhỏ đã hứa hẹn với nhau. Em ấy đã yêu tôi nhiều như vậy còn tôi lại đáp lại... Lúc hối hận rồi thì em ấy lại quên tôi mất... Cảm giác đau đớn tột cùng, nhưng đó cũng là cái giá phải trả dành cho tôi. Tôi cũng không ngại yêu thương em ấy, theo đuổi em ấy lại từ đầu. Lúc trước là em ấy chờ đợi tôi, bây giờ hãy để tôi chờ đợi em ấy. Chờ đợi yêu thương sẽ đến với chúng tôi.

Thanh nhìn Toàn thật lâu rồi vỗ vài cái lên vai anh:

- Tôi tin chắc hai cậu sẽ hạnh phúc.

Toàn trố mắt nhìn Thanh:

- Ồ... Cậu...

Toàn đột nhiên bật cười:

- Haiz, cậu đấy. Mau chóng nhận ra nhanh đi nếu không tới lúc anh Trường đi mất thì có mà kiếm đằng trời nha!

Thanh bĩu môi lườm Toàn một cá, làm Toàn cười nghiêng ngã không ngừng.

Cứ thế, hai cuộc trò chuyện tâm sự với nhau diễn ra, trong lòng mỗi người cũng cảm thấy nhẹ đi phần nào.

.
.
.

Vẫn như trước, Thanh dù có làm gì Trường vẫn không mãi mai để ý thi thoảng chỉ thờ ơ đáp lại. Ngày qua ngày làm Thanh muốn phát điên lên.

Chân Trường đang dần hồi phục nhiều hơn, anh muốn cử động một chút nằm một chỗ lâu như vậy anh cảm thấy mình như một người tàn phế vậy.

Thanh thấy thế liền khuyên ngăn anh, Thanh sợ chân anh còn chưa khỏi giờ lại vội vàng cử động đi lại lỡ nặng hơn thì sao? Ấy thế mà Trường lại không nghe cứ kiên quyết muốn ngồi dậy. Dù rất không hài lòng nhưng cũng phải thuận theo thôi, thế là ba người Toàn Phượng Thanh từ từ dìu Trường ngồi dậy rồi thử đi lại.

Vài lần đầu thì Trường nhăn nhó cả mặt mày vì chân còn hơi nhói một xíu nhưng rồi cũng dần đỡ hơn.

Thế là mỗi ngày ba người đều dìu Trường đi đi lại lại như thế suốt một tuần lễ. Nhờ mọi người chăm sóc chu đáo mà chân Trường cũng đã khỏi hẳn...

.
.
.

Hôm nay Trường và Phượng đi ra ngoài mua đồ ăn, hai người vui vẻ tung tăng vừa đi vừa cười đùa.

- Xuân Trường phải không?

Nghe tiếng gọi Trường và Phượng quay lại xem là ai. Thì chỉ thấy một anh chàng đâm chất Tây cùng với thân hình cao to đang đứng đấy.

Trường hỏi người đó:

-  Sao anh biết tên tôi? Anh là...

Anh chàng kia liền trách móc:

- Này! Mới mấy năm trời liền quên mất tôi rồi à? Văn Lâm đây! Lâm Tây đây! Đã nhớ chưa?

Trường nghe cái tên Lâm Tây liền vui mừng chạy đến:

- Là cậu sao? Sao cậu lại về đây? Về khi nào đấy?

Phượng một bụng không hiểu gì, tiếng lên hỏi:

- Anh Trường, anh và anh Lâm gì đây quen nhau à?

Trường mỉm cười trả lời:

- Đúng vậy, bọn anh là bạn thân của nhau. Lâm là con lai Việt- Nga. Rất lâu lúc trước Lâm về lại quê nhà bên Nga để học. ( Cho tui xạo quần chút nha không liên quan đến hiện thực nha 🤣 ) Anh cứ tưởng Lâm sẽ về đấy luôn không ngờ lại gặp ở đây.

Văn Lâm nói với chất giọng giận hờn :

- Cậu có biết tôi vừa mới sang Hàn rồi từ Hàn sang lại Việt Nam không? Muốn bất ngờ thăm hỏi cậu thì lại nghe ba mẹ cậu bảo cậu về đây! Giận hết sức!

Trường cười khổ:

- Thôi nào! Ai bảo cậu không chịu nói trước mà lại đến hẳn thăm tôi. Tui cũng mới về đây định chơi lại một thời gian.

Phượng nhìn hai người trước mặt luyên thuyên mãi chắc phải đến tận tối thế là cậu liền mở lời:

- Hay chúng ta về nhà em trước rồi nói nhé? Ở nhà đang chờ mình đem đồ ăn về mà.

Trường chợt nhớ ra liền gấp gáp nói:

- Ừ nhỉ? Anh quên mất thôi Lâm cùng tụi tôi về nhà chơi nha.

Lâm gật đầu rồi cùng 2 người đi về...

--------------------

Hello cả nhà ^^

Gòi kì này xong gòi 🤣🤣 Thanh ơi là Thanh 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top